VC-Thiền quán

Bản chất sự tĩnh lặng là dừng lại, giữ lại, ghi nhận lại, và cần có thời gian dài luyện tập, tích lũy. Nó không phán xét hay giận dỗi, chẳng sợ hãi, hay sân, si, nó trong veo, nó phản chiếu, nó chứa đựng....... Nhưng vì nó có chức năng lưu giữ lại tất cả, nên các hình ảnh mà tự thân nó lưu giữ khi gặp hoàn cảnh phù hợp, điều kiện cụ thể nó lại hiển lộ lên bề mặt " vỏ ngoài".
...nó chính là black hole, và mandala chính là cổng vào black hole......
 
Last edited:
Chị có nghe và theo dõi nhưng sao chị không biết & không thể hình dung ra được trạng thái này.
Theo cái chị hiểu thì "thân" như là cái "giá đỡ", nó chỉ là phần cứng, còn tâm mới là phần mềm/"soft".
Nhưng ở Nâu lại có tình trạng có 1 "cái thân" có khả năng "hoạt động" và còn 1 "cái tâm" khác nữa cùng tồn tại sao, vậy như là có 2 tâm đối thoại nhau ah? Nâu có thể giải thích thêm về trạng thái này cụ thể hơn được không? :thankyou:
"Nếu bạn nhớ về cô giáo dạy lớp mẫu giáo của mình, đó là ký ức. Khi bạn có ý thức rằng mình đang nhớ về cô giáo dạy lớp mẫu giáo, thì đó là chính niệm. Và nếu bạn nhận thức việc ấy và tự bảo thầm “Ồ, tôi đang nhớ,” thì đó là suy nghĩ."
Theo mình hiểu thì cái tâm quan sát cái tâm khác của Bon là chính niệm đấy.
 
vâng, thật sự lúc này em ko đặt nặng lắm tên gọi của nó, em chỉ quan sát nó.
em vừa ngộ ra 1 điều: để thân và tâm hợp nhất thì chỉ có 1 cách tối ưu đó là thân cũng tĩnh lặng như tâm. Làm cách nào để cái thân bị tác động của ngoại lai luôn lăng xăng có thể lặng rồi tĩnh được? cũng chỉ có 1 cách tối ưu nhất đó là: đón nhận tất thảy. Khi đón nhận mọi pháp, thân sẽ ko còn phản ứng với những yếu tố ngoại lai nữa, và như thế thân sẽ đón nhận mọi thứ diễn ra đến với nó. mọi thứ đang diễn ra đó chính là hiện tại. Khi thân đã biết đón nhận, thân sẽ tự tại, có tự tại thân sẽ ko còn vọng nữa, có tự tại thân sẽ đồng nhất với tâm, ko còn tách biệt và cùng tĩnh lặng.
Khi cả tâm và thân tĩnh lặng là mình đã về lại dc với bản lai diện mục. Là mình đã dc về lại chính ngôi nhà của mình :)
Yep, khi có lòng từ bi việc đón nhận sẽ dễ dàng hơn rất nhiều
 
...nó chính là black hole, và mandala chính là cổng vào black hole......
blackhole là một cái cửa, có vào có ra em à. Mandala là biểu tượng của một cái cửa. Xét theo góc độ chọn lọc thì black hole giống như cái bánh xe chọn lọc, phần nhẹ nhất bị tống ra sớm nhất, có hai dạng cơ bản là cục bộ(vật chất bị phun ra ngoài lỗ đen ở hai cực), không gian đột biến( không thấy vật chất phun ra ở hai cực nhưng phần bị đẩy đi chạy sang một vùng không gian khác mà người quan sát trong không gian cục bộ không thấy được.
 
Chị có nghe và theo dõi nhưng sao chị không biết & không thể hình dung ra được trạng thái này.
Theo cái chị hiểu thì "thân" như là cái "giá đỡ", nó chỉ là phần cứng, còn tâm mới là phần mềm/"soft".
Nhưng ở Nâu lại có tình trạng có 1 "cái thân" có khả năng "hoạt động" và còn 1 "cái tâm" khác nữa cùng tồn tại sao, vậy như là có 2 tâm đối thoại nhau ah? Nâu có thể giải thích thêm về trạng thái này cụ thể hơn được không? :thankyou:
Khi van con phan biet, van con mong cau thi sao co the tim duoc.
 
blackhole là một cái cửa, có vào có ra em à. Mandala là biểu tượng của một cái cửa. Xét theo góc độ chọn lọc thì black hole giống như cái bánh xe chọn lọc, phần nhẹ nhất bị tống ra sớm nhất, có hai dạng cơ bản là cục bộ(vật chất bị phun ra ngoài lỗ đen ở hai cực), không gian đột biến( không thấy vật chất phun ra ở hai cực nhưng phần bị đẩy đi chạy sang một vùng không gian khác mà người quan sát trong không gian cục bộ không thấy được.
cũng đến đoạn của lão đầu bóng cả thui. ham mê chui qua lỗ đen ..nhiều khi chỉ là đến thế giới ghost mà lão đầu bóng còn có mấy vé, chứ chắc gì đã đại ngộ hiiiiiiiiii
 
blackhole là một cái cửa, có vào có ra em à. Mandala là biểu tượng của một cái cửa. Xét theo góc độ chọn lọc thì black hole giống như cái bánh xe chọn lọc, phần nhẹ nhất bị tống ra sớm nhất, có hai dạng cơ bản là cục bộ(vật chất bị phun ra ngoài lỗ đen ở hai cực), không gian đột biến( không thấy vật chất phun ra ở hai cực nhưng phần bị đẩy đi chạy sang một vùng không gian khác mà người quan sát trong không gian cục bộ không thấy được.
Da,
Chieu ko gian va thoi gian bi be cong khi tiem can blackhole, vat duong nhu dung lai va mat hut. Duong nhu chi hut vao, thau nhan vao va chua tim thay bang chug vat bi day ra . Cung giong ban tam - ko khoi niem, ko phan ung, chi tiep nhan va duong nhu nhung gi dc tam tiep nhan cung tan ra va mat hut... A deep b.hole giong nhu loi di tat cua cac chieu ko gian trong vu tru. Nhu khi minh uon cong nhieu mat phag lai voi nhau. Khi vat vao trung tam/ben trong b.h chung bi keo gian va xe tan ra, vay lam cach nao thoat ra de vao chieu ko gian khac nhi? Tam cung vay, nhu canh cua de buoc vao the gioi of giac ngo cua nhat tam cua van phap, cua van vat nhat nhat...
 
Last edited:
Da,
Chieu ko gian va thoi gian bi be cong khi tiem can blackhole, vat duong nhu dung lai va mat hut. Duong nhu chi hut vao, thau nhan vao va chua tim thay bang chug vat bi day ra . Cung giong ban tam - ko khoi niem, ko phan ung, chi tiep nhan va duong nhu nhung gi dc tam tiep nhan cung tan ra va mat hut... A deep b.hole giong nhu loi di tat cua cac chieu ko gian trong vu tru. Nhu khi minh uon cong nhieu mat phag lai voi nhau. Khi vat vao trung tam/ben trong b.h chung bi keo gian va xe tan ra, vay lam cach nao thoat ra de vao chieu ko gian khac nhi? Tam cung vay, nhu canh cua de buoc vao the gioi of giac ngo cua nhat tam cua van phap, cua van vat nhat nhat...
Cái này vận dụng quy luật của dòng chảy, một blackhole luôn bị phân lớp và ở mỗi lớp có một dòng chảy khác nhau. Các lớp ngoài cùng có "độ nhớt" thấp hơn và ma sát "gravitational friction" thấp hơn. Khi một blackhole chưa đạt ngưỡng tới hạn thì không gì thoát khỏi nó, nghĩa là cửa chưa mở. Khi cửa đã mở, vật thể trượt theo lớp ngoài cùng của nó và tiến được về cực sẽ có cơ hội thoát khỏi blackhole. Nếu blackhole càng lớn, dòng vật chất bị đẩy ra khỏi các cực càng mạnh. Người tacđax quan sát thấy black hole đẩy dòng vạt chất kéo dài 5000 năm ánh sáng ra khỏi hai cực. Với loại có thể bẻ cong không gian lớn hơn, về lý thuyết nó có thể sẽ là điểm nối của hai vũ trụ song song và trở thành một portal lý tưởng. Vũ trụ hiện tại của chúng ta đang trượt trên lớp vỏ của một blackhole khổng lồ, nên có khả năng các blackhole ở rìa vũ trụ của chúng ta sẽ giống như cái lỗ khâu nối thông sang vũ trụ khác kề bên cũng đang trượt trên cùng lớp với vũ trụ của chúng ta. Khi đó, các đường nối thông vũ trụ giống như sợi chỉ khâu những mảnh da trên vỏ quả bóng đá. Và có thể chuyển sang các vũ trụ khác để đến cực của cái lỗ đen đang kéo giãn vũ trụ của chúng ta để ra tầng bên ngoài, tức là đến với "vũ trụ mẹ". Sau mỗi lần như vậy thành công thì cái thông tin gốc về bản thể của ta( cái tự tánh) lại mất đi một phần để nhập vào một cái tự tánh mới khác biệt. Quá trình đó về toán học gọi là phép giải đệ quy. Đến khi có nghiệm cuối là "toàn giác", khứa khứa
 
Cái này vận dụng quy luật của dòng chảy, một blackhole luôn bị phân lớp và ở mỗi lớp có một dòng chảy khác nhau. Các lớp ngoài cùng có "độ nhớt" thấp hơn và ma sát "gravitational friction" thấp hơn. Khi một blackhole chưa đạt ngưỡng tới hạn thì không gì thoát khỏi nó, nghĩa là cửa chưa mở. Khi cửa đã mở, vật thể trượt theo lớp ngoài cùng của nó và tiến được về cực sẽ có cơ hội thoát khỏi blackhole. Nếu blackhole càng lớn, dòng vật chất bị đẩy ra khỏi các cực càng mạnh. Người tacđax quan sát thấy black hole đẩy dòng vạt chất kéo dài 5000 năm ánh sáng ra khỏi hai cực. Với loại có thể bẻ cong không gian lớn hơn, về lý thuyết nó có thể sẽ là điểm nối của hai vũ trụ song song và trở thành một portal lý tưởng. Vũ trụ hiện tại của chúng ta đang trượt trên lớp vỏ của một blackhole khổng lồ, nên có khả năng các blackhole ở rìa vũ trụ của chúng ta sẽ giống như cái lỗ khâu nối thông sang vũ trụ khác kề bên cũng đang trượt trên cùng lớp với vũ trụ của chúng ta. Khi đó, các đường nối thông vũ trụ giống như sợi chỉ khâu những mảnh da trên vỏ quả bóng đá. Và có thể chuyển sang các vũ trụ khác để đến cực của cái lỗ đen đang kéo giãn vũ trụ của chúng ta để ra tầng bên ngoài, tức là đến với "vũ trụ mẹ". Sau mỗi lần như vậy thành công thì cái thông tin gốc về bản thể của ta( cái tự tánh) lại mất đi một phần để nhập vào một cái tự tánh mới khác biệt. Quá trình đó về toán học gọi là phép giải đệ quy. Đến khi có nghiệm cuối là "toàn giác", khứa khứa
khà khà...thế thì em ko lo ......tan biến đi đâu cả :D
 
Tiếng dế kêu.
Đêm lạnh, mây đen vờn núi thắm.
Treo leo, vực sâu.
Quán thiền suy tư.

Thơ 2ku.... chào các lão, đánh thức dậy, kẻo các lão thiền sâu, lại định ở vô ngã lâu quá.... thành ra không thấy vẻ đẹp của thiên nhiên chuyển động. Hi....i
 
Last edited:
Tiếng dế kêu.
Đêm lạnh, mây đen vờn núi thắm.
Treo leo, vực sâu.
Quán thiền suy tư.

Thơ 2ku.... chào các lão, đánh thức dậy, kẻo các lão thiền sâu, lại định ở vô ngã lâu quá.... thành ra không thấy vẻ đẹp của thiên nhiên chuyển động. Hi....i

Duyên rồi khởi
Pháp rồi sinh
Thân rồi thái
Tâm rồi an

Account rồi up :10:
 
Tánh không là gì hả các bác em đọc mãi mả chẳng hiểu gì cả nhờ mọi người trong này giải thích hộ em cái

Chỉ có ai đã chứng ngộ rồi (mà cực hiếm) thì mới có thể mô tả được phần nào thôi bác, giống như kiểu khó diễn đạt cảm giác phê trong sex vậy.

Như Eckhart Tolle nói " Ngôn từ không thể nói lên được gì nhiều về thực tại vì chúng luôn giảm thiểu thực tại thành một điều gì đó mà trí năng con người có thể nắm bắt được. Ngôn từ trong Anh ngữ chỉ bao gồm năm nguyên âm căn bản: a, e, i, o, u. Còn lại chỉ là các phụ âm tạo nên bởi áp suất của không khí trong vòm miệng như s, f, g,... Vậy sao bạn có thể tin rằng sự kết hợp của những âm thanh như thế lại có thể giải thích được bản chất chân thật của bạn, giải thích được mục đích tối hậu của vũ trụ hay thậm chí giải thích được chiều sâu, hay bản chất của mỗi gốc cây, mỗi hòn sỏi ?"

Thiền sư Viên Minh cũng đã cố gắng mô tả lại trong clip dưới

 
Tánh không là gì hả các bác em đọc mãi mả chẳng hiểu gì cả nhờ mọi người trong này giải thích hộ em cái

Tánh không có lẽ là nét đặc sắc nhất và chỉ riêng có ở đạo Phật.

Dĩ nhiên không thể nói 1 vài dòng là có thể diễn tả được hết, và cũng dĩ nhiên tôi không phải người có đủ giác ngộ để có thể nói được gì nhiều. Tuy nhiên để trao đổi theo cách chia sẻ thì tôi có thể đưa ra được một góc nhìn về Tánh Không.

Đâu đó khá lâu rồi trên mạng tôi có đọc một ví dụ của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, đủ giản gị để diễn tả phần nào cái gọi là Tánh Không. Đại thể câu hỏi khá đơn giản: đâu là thực tánh của một cái bàn?

Có cái bàn vì ta có gỗ, có đinh, có công cụ (cưa, búa), có tri thức (kiểu cách, trang trí, kết cấu) và công sức của người thợ mộc.

Có gỗ là vì có cây, có cây là vì có oxi và nước, hạt giống, dưỡng chất ... rồi nhìn sâu vào mọi thức khác (vật liệu làm công cụ, tri thức tích lũy của người thợ ...), ta sẽ thấy hóa ra trong một thứ gọi là "cái bàn", lại bao gồm vô số các yếu tố khác kết hợp lại mà thành.

Vậy, thực tánh của "cái bàn" rốt cuộc là gì? hay nó là tập hợp của vô số "thực tánh" khác nhau hợp lại mà thành? và truy tới tận cùng thì liệu có một thành phần nào thực sự là có thực tánh không, hay cũng là hợp của vô số yếu tố khác? đường biên của mỗi "thực tánh" là ở đâu?

Suy nghĩ về một ví dụ khá đơn giản như vậy, sẽ nhận thấy một vấn đề cũng khá đơn giản, đó là trong cái này có cái kia, hay nói cách khác là có cái này vì có cái kia, hay cách khác nữa là vạn vật do tương tác (hay tương tức, hay inter- gì đó) mà thành.

Trên quán thiền thì hay đùa là không có mà cũng không không, là vì như thế :)

Dĩ nhiên, cái bàn thì cũng vẫn là cái bàn, vẫn xài tốt. Ở đây chỉ là một cách nhìn để thấy sự tương hợp của vạn vật, của duyên khởi, nhân quả. Cách nhìn đó khả dĩ giúp nhìn nhận thế giới theo một cách đúng đắn hơn (có lẽ vậy).
 
Chỉ có ai đã chứng ngộ rồi (mà cực hiếm) thì mới có thể mô tả được phần nào thôi bác, giống như kiểu khó diễn đạt cảm giác phê trong sex vậy.

Mở chủ đề về tánh không trong sex có lẽ quán thiền sẽ đắt khách lắm :)

PS: đùa vui chút không biết cụ @Bro có hay đùa không thấy cụ nghiêm túc quá nếu thấy không thích thì xin lỗi cụ :)
 
Back
Top