Có người sợ sống. Vì họ không hiểu vì lẽ gì mình lại sống, sống cho ai, vì mục đích gì. Loại người này thường suy nghĩ bi quan, thậm chí có lúc muốn kết thúc sự sống. Không phải người già sợ sống, đa phần là người từ trung niên đổ về đến thanh niên.
Sợ chết thì đương nhiên đại đa số sợ chết. Chỉ có một số ít không sợ chết và biết cách chết đẹp, bởi khi sống họ cũng đã sống đẹp. Ở những người này, khoảnh khắc lâm chung của họ thật rạng rỡ trong mắt người thân, mặc dù nỗi đau âm dương cách biệt là không dễ vượt qua, nhưng khuôn mặt họ rạng rỡ hân hoan lạ kỳ, không phải vì thoát được cái khổ trong kiếp sống, mà vì không ân hận vì đã không làm gì hoặc đã làm gì đáng tiếc. Nghe khó tin phải không? Nhưng tui đã từng chứng kiến.
O nên đọc thêm về luân hồi và nhân quả, sau khi hiểu hai cái đó về cơ bản thì đến lúc đọc Tử thư.