TiCan
Well-Known Member
Hoan nghênh bác Tí! Phen này đi câu có phường gùi. Tui thả thính, bác buông câu hén!
Thôi tui hổng dám câu kẹo trong cái thread này, để kiếm chỗ nào nước đục hơn rồi mình vác cần tới :)
Hoan nghênh bác Tí! Phen này đi câu có phường gùi. Tui thả thính, bác buông câu hén!
Ý cụ Thiết trách thượng đế "đem con bỏ chợ" ah?
Cái này hay quá, không biết bác Thiết đã đạt đến cảnh giới này rùi ah?
Thế nghĩa là đạt đến cảnh giới "tự tại vô ngại" rồi đúng không? :)
nghĩa là anh tự nhận anh rất tài hiiiiiiiiii+Sống khiêm tốn cần kiệm, không bao giờ tự nâng mình, đưa mình ra trước, bỏ ý muốn đạt danh vọng, quyền uy trong thế gian.
Dạo này đi theo ông Tom nhiều, đòn bắt đầu giống Kim dung rùi hiiiiiiiiiiiii
NB: ví như câu này
nghĩa là anh tự nhận anh rất tài hiiiiiiiiii
Dạo này đi theo ông Tom nhiều, đòn bắt đầu giống Kim dung rùi hiiiiiiiiiiiii
NB: ví như câu này
nghĩa là anh tự nhận anh rất tài hiiiiiiiiii
Tóm lại là lạc đề hiiiiiiiiiiiiii
bác đi chứng minh cái điều mà ai cũng thấy ...lạc đề
OK:
1-2-3-4 có happy, nhưng lượng hóa ra chỉ có 1%, còn happy mà mọi người muốn nói với bác là phần 99% còn lại+1% của bác là 100%
hà aaaaa
có người đi tìm 1% happy, trong khi quanh mình có 99% khác, dù nó kém vĩ đại hơn
ví dụ: chúng ta sẽ phải đợi vài trăm năm, hay vài ngàn năm nữa...để có thể hiểu về hạt higg, vận dụng nó cho ra ..sản phẩm (*ví dụ quy luật làm vật chất mất khối lượng)...chẳng lẽ đến lúc đó mới happy, còn bây giờ thì ...thờ ơ, vô cảm????
Thì em tìm cái original post không ra, em nghĩ bác giailang nhận xét về cụ như thế nên em..đỡ chiêu như thế thui mừ. Không biết cái post gốc của ai viết. Vì quán được tâm đến mức đó là quán được "tự tại vô ngại" thật rồi. "Nể phục và mơ ước" :)
Có cố gắng theo cụ và lão Tom nên cũng có tiến bộ chút chút muh. :)
Khó ở chỗ đó phải không lão Thiết.
Biết mình khiêm tốn không còn là khiêm tốn. Biết mình nhún nhường không còn là nhún nhường.
Cao ngạo mà ko biết mình cao ngạo thì ko phải là cao ngạo. Hung dữ mà ko biết mình hung dữ thì không phải là hung dữ ...
Chỉ có thể khiêm tốn hay nhún nhường khi biết buông bỏ. Buông bỏ lại như chữ chấp nhận, dễ bị hiểu lầm ...
Em đố bác, sao em lại hỏi câu 5 - Đức Gautama có happy ko? :))
Bỏ qua khía cạnh "lạc đề" bác Thiết thấy có ý nào lệch lạc, chia sẻ thêm cùng cho em học hỏi thêm.
1 phần là thân - bên ngoài - quy luật tự nhiên mà chúng ta ko thể cưỡng lại và 1 phần là tâm - bên trong - cái chúng ta có thể kiểm soát được. Tâm concept, em sẽ chia sẻ thêm trong câu trả lời Q.5 trên.:)
Vô đây ung đầu ung thủ không hỉu các cụ bình cái gì mà phức tạp quá trời 8-|
Em đố bác, sao em lại hỏi câu 5 - Đức Gautama có happy ko? :))
Bỏ qua khía cạnh "lạc đề" bác Thiết thấy có ý nào lệch lạc, chia sẻ thêm cùng cho em học hỏi thêm.
1 phần là thân - bên ngoài - quy luật tự nhiên mà chúng ta ko thể cưỡng lại và 1 phần là tâm - bên trong - cái chúng ta có thể kiểm soát được. Tâm concept, em sẽ chia sẻ thêm trong câu trả lời Q.5 trên.:)
Khó trả lời câu hỏi này một cách thực tế, vì phải trải qua mới nên nói. Đưa ví dụ hơi ác ... sao không lấy ví dụ sa lầy, hay lạc giữa rừng rậm ... như các câu chuyện thiền vẫn hay nói hả trời.
Vẫn lấn cấn cái chữ chấp nhận. Thiện tai thiện tai.
Để từ từ gú gồ 1 câu chuyện thiền về cái chữ chấp nhận cho nó gọi là có trích lục kinh sách hẳn hoi, không qua được chữ này thì còn thi lại chán :))
Sao lại hơi ác, ...................quá ác đi chứ ạ, he...he :))
Đùa chứ, lại rơi vào bẫy của mình rồi nhé, Có sinh sẽ có tử, đó là quy luật hết sức tự nhiên, nhìn nhận các phạm trù đối nghịch đó 1 cách hết sức....vô thường chứ. :) Phật dạy, chúng ta chuẩn bị mọi hành trang vào đời, khai tâm, mở ý, nhưng quên xác định tư tưởng cho cái mà cả vũ trụ ko thể tránh khỏi - đó là diệt. Khi chúng ta còn chưa thể nhìn nhận nó - còn lẩn tránh nó, tức là còn sợ nó chối bỏ nó cũng có nghĩa là chối bỏ thực tế. Hi...hi :))
Nói thì nói vậy thôi, em cũng sợ thấy mồ :))
Cứ tẩn nhau nhiều rồi võ công không bổ ngang cũng bổ dọc :))
Khó ở chỗ đó phải không lão Thiết.
Biết mình khiêm tốn không còn là khiêm tốn. Biết mình nhún nhường không còn là nhún nhường.
..........
Sao lại hơi ác, ...................quá ác đi chứ ạ, he...he :))
Đùa chứ, lại rơi vào bẫy của mình rồi nhé, Có sinh sẽ có tử, đó là quy luật hết sức tự nhiên, nhìn nhận các phạm trù đối nghịch đó 1 cách hết sức....vô thường chứ. :) Phật dạy, chúng ta chuẩn bị mọi hành trang vào đời, khai tâm, mở ý, nhưng quên xác định tư tưởng cho cái mà cả vũ trụ ko thể tránh khỏi - đó là diệt. Khi chúng ta còn chưa thể nhìn nhận nó - còn lẩn tránh nó, tức là còn sợ nó chối bỏ nó cũng có nghĩa là chối bỏ thực tế. Hi...hi :))
Nói thì nói vậy thôi, em cũng sợ thấy mồ :))
Ơ, Đó là cái biết trong tỉnh thức chứ ạ.
Đã hiểu nó là khách quan.........mà sao còn sợ thấy mồ hiiiiiiiiii
.
Giống như thiền vậy, năng mà bất cầu, giãn mà bất nghi........chữ sinh diệt ...phải quên đi, nó đến thì đến...bởi nếu chỉ 01 niệm ..diệt, cuộc đời ta đã kết thúc từ đó hiiiiiiiiiiii
NB: nếu như xui ta có người bạn hay joking làm nghề bác sỹ báo cho ta 01 tin....01 tháng sau die, thì thực ra ta đã die ngay sau lời nói đó....nào là làm di chúc, chia tay, khóc lóc......vì vậy với tự này không dỡn được......hiiiiiiiiiiiii
Không phải là sợ hay không sợ, hè hè ...
Là cái hoàn cảnh đó ngoài đời có nhiều, nó là tuyệt vọng, là tận cùng sự đau khổ, mình không phải bồ tát khó mà nói hay làm gì cho được ... thế nên ví dụ bị kẹp hay cắt nó dễ tán dóc hơn :D
Không còn khái niệm đó nữa, thì là biết hay không biết?