Đi tu có vọng không: Có. Vọng tinh tấn, hồi hướng, cứu khổ chúng sinh, bản thân tránh lầm mê....Đây là chính vọng. Đã có chính vọng tất đạo sĩ sẽ không vọng bớt đi tham sân hận trong lòng, sau đó tâm khởi....hê..ê. Phức tạp thật.
Gần giống câu: Sắc tất dị không, không tất dị sắc.....
Em cũng ko biết thế nào, nhưng cá nhân em giờ ko vọng nữa, ko ảo ko chính vọng, ko gì cả. Bởi em nghĩ khi có vọng, là mình vẫn còn đặt lòng ham si của mình vào nó, nếu điều đó ko được như mình vọng, mình sẽ hoặc sân hận hoặc thờ ơ bất mãn buông xuôi... Thôi thì cố gắng nghĩ đúng, làm hết mình, kết quả sẽ tự nhiên đến sau những nỗ lực của mình vậy.