VC-Thiền quán

Người luận tâm người khác.

1. Họ phải được rèn luyện lâu dài....học hành đầy đủ, chính quy, chính tắc.
2. Công lực định tâm thâm hậu. Mới phóng chiếu được kẻ khác.
3. Công lực người luận phải cao hơn người bị luận.
4. Thông hiểu tâm người khác như lòng bàn tay, thông qua cử chỉ nhỏ như lời nói chẳng hạn....

Ở đây chưa có các yếu tố này làm sao luận...ke...ke.

Hê hê, lẽ dĩ nhiên phải như cụ nói rùi. :))

Đồng ý với cụ là chính với những cử chỉ rất nhỏ, lời nói, giọng văn...lại nói được rất nhiều. :)
 
Bác chưa hiểu chiêu thức của kiếm hoa rồi. Kiếm đã tuốt ra khỏi vỏ có thể thu, xả, công, thủ lượn bay như bướm, hoặc tạo ảnh... lúc tthu về làm sao bác biết....ke..ke.

Có phải cầm con dao bầu như lão Thiet đâu vác nặng è mông, múa 1 lúc toát mồ hôi hột, đứng trợn mắt thở dốc....ke...ke.

Cho lão thiết 1 chiêu ảnh kiếm khó đỡ....

Chỉ ngại lão đầu trọc lóc ... hiện lão đang chăm chú xem kiếm thức ở tầng, mức nào để chiết chiêu chống thôi... đá lão đại giailang phát....ke...ke.

:))

Thành thực thú nhận với cụ là em mù tịt về kiếm khí, chưởng pháp.

Ham dzui với các cụ chút, có gì nói bậy cụ đừng chấp. Hum nọ em đã xin lão Tom một chân tiều phu đào mài/ lượm củi trong chuyện của lão mà lão không duyệt. :)
 
Bác chưa hiểu chiêu thức của kiếm hoa rồi. Kiếm đã tuốt ra khỏi vỏ có thể thu, xả, công, thủ lượn bay như bướm, hoặc tạo ảnh... lúc tthu về làm sao bác biết....ke..ke.

Có phải cầm con dao bầu như lão Thiet đâu vác nặng è mông, múa 1 lúc toát mồ hôi hột, đứng trợn mắt thở dốc....ke...ke.

Cho lão thiết 1 chiêu ảnh kiếm khó đỡ....

Chỉ ngại lão đầu trọc lóc ... hiện lão đang chăm chú xem kiếm thức ở tầng, mức nào để chiết chiêu chống thôi... đá lão đại giailang phát....ke...ke.

Kiếm thì ok, đá mới ok một nửa ...

Đá lão đạo sĩ thì đá thẳng, dao bầu với quắn mông ... là ổn, thế nào lão cũng xuất hiện

Đá lão còn lại thì phải đá cong, kiểu chơi cả một bản nhạc thật hay, rồi cố tình hỏng 1 nốt ...

Thôi nói nữa thì thành ra lộ đáp án, nó mất cái trang nghiêm của thi cử :))
 
Thế bác luận tâm của Tom và Know hiện đang thế nào...? cho bà con biết công lực bác đã thăng tiến.

Em cũng biết bác có khá nhiều kiến thức về phật pháp... nhưng nghiêng nhiều về bên hiển giáo thì đúng hơn. Tịnh độ tông.

Hihi, cụ khen thế làm em ngất ngây con gà tây quá. Em hay nói leo thui, chứ chưa đọc được nhiều đâu. Vứn đề ở chỗ đọc 1 nhưng mà nói tới 2-3 lần. :)

Không hẳn em thuộc Tịnh độ tông, mà em theo đủ hiển- mật- đốn- tiệm. :)
 
Vọng ...nhiều nghĩa lém: HY vọng, tiếng vọng, kỳ vọng, chuông vọng....nhưng nghĩa của nó là cái ảnh của một cái nào đó, tức là không thật
Do vậy chính vọng càng không thật, chỉ là khái niệm....có thể của bác LIU design

Khứa khứa, giỡn các bác chút mà hóa ra cái từ chính vọng ngốn mất mấy trang. Thui, tui xin nhận lỗi là người đã đốt quả sưa trong lớp của các bạn.

Trong giáo lý nhà phật, chính niệm nghĩa là không còn vọng tưởng. Trong đạo của Lão tử, khái niệm này cũng được nhắc đến, đó là Vô vọng. Và khái niệm này cũng được đưa vào 1 trong 64 quẻ của Kinh Dịch, đó là quẻ Thiên Lôi Vô vọng. Việc của tui là dùng logic hình thức và cặp phạm trù của Triết học biện chứng "Có-Không" để nặn ra một thứ gọi là chính vọng, thực chất là vô vọng đổi tên.
Nghĩa là tui đã đánh lừa giác quan của các bác, khóac cho Vô vọng một cái áo có tên là chính vọng.

Có thể thấy dấu ấn của vô vọng trong tu tập thiền/đạo/võ, là khái niện "vô đắc sở cầu" trong khi đang cố gắng vượt bản thân của người luyện tập. Vô đắc sở cầu, nghĩa là không mong muốn đạt được. Khái niệm này có thể lý giải rất hiện đại và đời thường, bằng cách lấy đảo nghĩa của "tất đắc sở cầu", hay mong muốn làm bằng được:

Huấn luyện viên điền kinh dạy các tuyển thủ: "Muốn chạy cán đích 100m, hãy tưởng tượng đích xa hơn vạch chạm đích 10m, và cố bứt phá từ 85m cho đến tận 110m". Đương nhiên đặt đích xa hơn là để tuyển thủ cố gắng hơn, tuy nhiên nó cũng hạn chế nỗ lực của tuyển thủ chỉ cố sức đến 105m, do vậy đắc sở cầu ở đây giới hạn tâm trí của người luyện tập và kìm nén năng lực của họ.

Ngược lại, "vô đắc sở cầu" có ý nghĩa khích lệ vô hạn, đại ý là "cứ cố gắng đi, nỗ lực sẽ được đền đáp", nhưng không giới hạn lúc nào được đền đáp và đền đáp thế nào.

Vậy vô vọng liên hệ gì tới "vô đắc sở cầu"? Một người luyện thiền khi xác định luyện thiền vì công năng đặc dị sẽ sớm bị giới hạn bởi các công năng đặc dị đó, dần lãng quên mất mục tiêu cuối cùng và chính yếu của thiền là định tâm. Và mải đuổi theo công năng đặc dị, tâm bắt đầu sinh nhiều ham muốn, đố kỵ, mê muội, đuổi theo cái phương tiện/ tác dụng phụ mà quên mất mục đích.

Trong khi đó, một người tâm niệm "vô đắc sở cầu" chỉ biết ngày qua ngày tìm cách kiểm sóat tâm trí mình, không bằng lòng với những cột mốc trên chặng đường phấn đấu, họ sẽ đạt đến cái mà có khi sư phụ của họ cũng không nghĩ đến. Vì họ không bị trói buộc bởi các cột mốc ven đường.
 
:))

Thành thực thú nhận với cụ là em mù tịt về kiếm khí, chưởng pháp.

Ham dzui với các cụ chút, có gì nói bậy cụ đừng chấp. Hum nọ em đã xin lão Tom một chân tiều phu đào mài/ lượm củi trong chuyện của lão mà lão không duyệt. :)

Với cái cách đi chân phương, thành thực, lại đi từ gốc như của cụ, em biết cụ sẽ thành đại cao thủ.

Hè hè, là nói chân thành đó, không phải đá :D
 
Vậy vô vọng liên hệ gì tới "vô đắc sở cầu"? Một người luyện thiền khi xác định luyện thiền vì công năng đặc dị sẽ sớm bị giới hạn bởi các công năng đặc dị đó, dần lãng quên mất mục tiêu cuối cùng và chính yếu của thiền là định tâm. Và mải đuổi theo công năng đặc dị, tâm bắt đầu sinh nhiều ham muốn, đố kỵ, mê muội, đuổi theo cái phương tiện/ tác dụng phụ mà quên mất mục đích.

Trong khi đó, một người tâm niệm "vô đắc sở cầu" chỉ biết ngày qua ngày tìm cách kiểm sóat tâm trí mình, không bằng lòng với những cột mốc trên chặng đường phấn đấu, họ sẽ đạt đến cái mà có khi sư phụ của họ cũng không nghĩ đến. Vì họ không bị trói buộc bởi các cột mốc ven đường.

Chính luận nó phải thế này chứ hè hè ...

Rất chi là, nói thế nào nhỉ, giống vitamin, bổ chỗ thiếu, không sợ thừa :D
 
Hihi, cụ khen thế làm em ngất ngây con gà tây quá. Em hay nói leo thui, chứ chưa đọc được nhiều đâu. Vứn đề ở chỗ đọc 1 nhưng mà nói tới 2-3 lần. :)

Không hẳn em thuộc Tịnh độ tông, mà em theo đủ hiển- mật- đốn- tiệm. :)
Không đối lập giữa đốn ngộ và tiệm ngộ là đúng. Bởi có chuẩn bị từng bước thì mới có đột phá. Với một người luyện thiền, trước khi đạt đến tập trung ý nghĩ vào một ý niệm duy nhất, buộc phải qua giai đọan loại bỏ dần các tạp niệm, và quá trình loại bỏ tạp niệm cũng gắn liền với tiệm ngộ về hiểu cơ chế vận hành hay con đường đạt đến điểm cuối-đốn ngộ.
 
Chính luận nó phải thế này chứ hè hè ...

Rất chi là, nói thế nào nhỉ, giống vitamin, bổ chỗ thiếu, không sợ thừa :D
Khứa khứa, chú thích luận thế thì anh cho chú đi đường chú, cứ uống vitamin nhiều vào, rồi sẽ biết thế nào là không sợ thừa :)) :)) :))
 
Thế thì khác gì rừng già mà mình chỉ có mỗi cái niềm nhỏ để cắt cỏ...chứng ngộ bên nào thì xào bên đó thôi cho chính tắc.

Vì ông Tiểu mắng ông Đại là chỉ lo thân một mình ở trên núi, có giúp gì cho thiên hạ bá tánh đâu. Ông Đại nói ông Tiểu là các ông chỉ ở dưới gốc hưởng sự mát mẻ của cành lá, biết đâu cành lá, quả chín thế nào để mà hái.....ke....ke. Bọn tôi lo hái quả, rồi đem phân phát cho thiên hạ đâu có muộn....Phức tạp nhỉ?

Thế nên phải có Đạo phật 2.0, một sự "trở về", sum họp của những đứa con cùng một nhà.

1 vòng xe, 2500 năm. Chả biết là lâu hay mau :D
 
Lão tom ăn đòn vì azdua a tòng...không chính kiến, chính tâm. ke...ke. Ám khí sách môn huyền không chưởng pháp đó....ke...ke.

Hát sai 1 nốt nhạc, hè hè, biết cách rồi :))

Sứ giả cứ kế đó mà mần nhé, có vitamin đủ dùng ...

Đọc kỹ HDSD nhé, không ai đảm bảo VS ATTP đâu :))
 
Khứa khứa, chú chọn kháng sinh hả? cứ dùng thử đi sẽ biết. Anh biết nên dùng cái gì và mức nào. Cân bằng là tốt.

Em thì biết sai nốt nào sẽ có vitamin, nốt nào có kháng sinh ...

Sảng khoái thật. Sứ giả đâu rồi, làm chén rượu nào rồi hãy ra chiêu tiếp :))
 
Hát sai 1 nốt nhạc, hè hè, biết cách rồi :))

Sứ giả cứ kế đó mà mần nhé, có vitamin đủ dùng ...

Đọc kỹ HDSD nhé, không ai đảm bảo VS ATTP đâu :))
Khứa khứa, kỳ này cho các chú sai cả bài anh cũng không vô nữa. Tẩu hỏa cố mà chịu. Gà lôi, gà lôi gà lôi
 
Khứa khứa, giỡn các bác chút mà hóa ra cái từ chính vọng ngốn mất mấy trang. Thui, tui xin nhận lỗi là người đã đốt quả sưa trong lớp của các bạn.

Trong giáo lý nhà phật, chính niệm nghĩa là không còn vọng tưởng. Trong đạo của Lão tử, khái niệm này cũng được nhắc đến, đó là Vô vọng. Và khái niệm này cũng được đưa vào 1 trong 64 quẻ của Kinh Dịch, đó là quẻ Thiên Lôi Vô vọng. Việc của tui là dùng logic hình thức và cặp phạm trù của Triết học biện chứng "Có-Không" để nặn ra một thứ gọi là chính vọng, thực chất là vô vọng đổi tên.
Nghĩa là tui đã đánh lừa giác quan của các bác, khóac cho Vô vọng một cái áo có tên là chính vọng.

Có thể thấy dấu ấn của vô vọng trong tu tập thiền/đạo/võ, là khái niện "vô đắc sở cầu" trong khi đang cố gắng vượt bản thân của người luyện tập. Vô đắc sở cầu, nghĩa là không mong muốn đạt được. Khái niệm này có thể lý giải rất hiện đại và đời thường, bằng cách lấy đảo nghĩa của "tất đắc sở cầu", hay mong muốn làm bằng được:

Huấn luyện viên điền kinh dạy các tuyển thủ: "Muốn chạy cán đích 100m, hãy tưởng tượng đích xa hơn vạch chạm đích 10m, và cố bứt phá từ 85m cho đến tận 110m". Đương nhiên đặt đích xa hơn là để tuyển thủ cố gắng hơn, tuy nhiên nó cũng hạn chế nỗ lực của tuyển thủ chỉ cố sức đến 105m, do vậy đắc sở cầu ở đây giới hạn tâm trí của người luyện tập và kìm nén năng lực của họ.

Ngược lại, "vô đắc sở cầu" có ý nghĩa khích lệ vô hạn, đại ý là "cứ cố gắng đi, nỗ lực sẽ được đền đáp", nhưng không giới hạn lúc nào được đền đáp và đền đáp thế nào.

Vậy vô vọng liên hệ gì tới "vô đắc sở cầu"? Một người luyện thiền khi xác định luyện thiền vì công năng đặc dị sẽ sớm bị giới hạn bởi các công năng đặc dị đó, dần lãng quên mất mục tiêu cuối cùng và chính yếu của thiền là định tâm. Và mải đuổi theo công năng đặc dị, tâm bắt đầu sinh nhiều ham muốn, đố kỵ, mê muội, đuổi theo cái phương tiện/ tác dụng phụ mà quên mất mục đích.

Trong khi đó, một người tâm niệm "vô đắc sở cầu" chỉ biết ngày qua ngày tìm cách kiểm sóat tâm trí mình, không bằng lòng với những cột mốc trên chặng đường phấn đấu, họ sẽ đạt đến cái mà có khi sư phụ của họ cũng không nghĩ đến. Vì họ không bị trói buộc bởi các cột mốc ven đường.

Àh hah, em đậu bài thi rồi nè! Thế là có căn để xuống tóc rồi nhé, ko cần phải đi qua ổ gà của Mtp nữa, là lá la.... :)
 
Người luận tâm người khác.

1. Họ phải được rèn luyện lâu dài....học hành đầy đủ, chính quy, chính tắc.
2. Công lực định tâm thâm hậu. Mới phóng chiếu được kẻ khác.
3. Công lực người luận phải cao hơn người bị luận.
4. Thông hiểu tâm người khác như lòng bàn tay, thông qua cử chỉ nhỏ như lời nói chẳng hạn....

Ở đây chưa có các yếu tố này làm sao luận...ke...ke.

Hỏng cần học hành chính quy chính tắc đâu nè, mà Lục Tổ Huệ Năng được Thầy truyền tâm ấn đó :)
 
Thế bác luận tâm của Tom và Know hiện đang thế nào...? cho bà con biết công lực bác đã thăng tiến.

Em cũng biết bác có khá nhiều kiến thức về phật pháp... nhưng nghiêng nhiều về bên hiển giáo thì đúng hơn. Tịnh độ tông. Thấy bác bàn về gốc khá chắc và chính xác....

Em ko có chiêu thức nào cả, có biết chụp ảnh chứ ko biết nhiếp ảnh, :) bữa nào em thử luận tâm kiếm đê Liu gia chấm điểm nhé, hi...hi :)
 
Hihi, cụ khen thế làm em ngất ngây con gà tây quá. Em hay nói leo thui, chứ chưa đọc được nhiều đâu. Vứn đề ở chỗ đọc 1 nhưng mà nói tới 2-3 lần. :)

Không hẳn em thuộc Tịnh độ tông, mà em theo đủ hiển- mật- đốn- tiệm. :)

Wow! bữa nào Mtp truyền giáo cho tớ với,
 
Lão tom ăn đòn vì azdua a tòng...không chính kiến, chính tâm. ke...ke. Ám khí sách môn huyền không chưởng pháp đó....ke...ke.

Em chưa trả lời vì biết đây chỉ là hư chiêu....\m/

Một cao đồ Mật nói, mật không phải là bí mật....mà nó là cái trải nghiệm của riêng mỗi người hiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Bác Giai chắc cũng hàng tam tứ thiền...thực chứng, đủ công lực họa chăng có bác Don

Còn bác Tom....đúng là đòan dự...đòn đáng nhiều khi lọang chọang như vitamin lại bảo kháng sinh, thêm hồi thành thực phẩm chức năng

Bác Liu tuy công lực cao nhưng so với bác Don hình như........chưa được nếm mật ..hiiiiiiiiiii nên phát biểu rất là vô tư...như ngọc trinh, nếu nếm rồi e là Ông thầy...ổng phạt cho ..cấm khẩu vài hôm

Tóm lại Tom chưa đạt sơ thiền, Liu còn ham cầy tơ......nếu múa kiếm, nhảy nhót thì hoa mắt người thường......chứ gắp hàng cao thủ...đã nếm mật ..ong ......thì đúng là đồ muỗi ...........khứa khứa
 
Last edited by a moderator:
Back
Top