VC-Thiền quán

Cụ GL thì chưa cần gieo hạt cũng đã khổ rồi, nên không dám gieo hạt nữa đâu :))
Biết trước gieo là sẽ nảy mầm thành rừng thì có muốn gieo không? Gieo xong lúc nó lên thành cây, không thu họach được, rừng rậm quá không vượt qua nổi thì thật là đi thì mắc rừng, ở lại thì mắc nhiều thứ hehe.
 
Cụ GL thì chưa cần gieo hạt cũng đã khổ rồi, nên không dám gieo hạt nữa đâu :))

À. khổ vì gieo hạt... giông câu này:

Cô bạn cũ hỏi anh bạn cũ lâu không găp.

Cô bạn: Anh dạo này khỏe không?

Anh bạn: Đang mệt chết đi được!

Cô bạn: Sao lại mệt?

Anh bạn: Đang khổ vì khỏe đây này....

Cô bạn: Mắt chữ A, mồm chữ O...

Hiiiiiii

G/L
 
Biết trước gieo là sẽ nảy mầm thành rừng thì có muốn gieo không? Gieo xong lúc nó lên thành cây, không thu họach được, rừng rậm quá không vượt qua nổi thì thật là đi thì mắc rừng, ở lại thì mắc nhiều thứ hehe.

Hè hè, hết sức thông cảm :))
 
Em chào các bác! Mọi người khỏe không ạ?
Gần một tuần hòa mình vào thiên nhiên, vào biển xanh, cát trắng, nắng vàng thấy lòng nhẹ nhàng thư thái. Trở lại quán thiền có khác xưa, quán giờ đông khách nhiều. Chúc mừng bác chủ quán!
 
Thì cụ bẩu em tán tỉnh ai bi chừ. Trong cái quán này người ta có đôi có cặp cả rôi. Em biết làm gì đây. :((

Cụ bảo em có tâm thiền ư?! Haha, con cáo chê chùm nho xanh thôi Tom ui.

"Nangvang đã có Đôn-ki
Tôm thì có Nấ'u (Know), còn gì cho tui?
Winwin cứ tới lại lui,
Nàng Na^`u (Know) bối rối, bồi hôi khó phân
Banmai mới ló, hửng xuân
Liugia còn đó, Thiêt quân chớ mừng!!!

Huhu, hôm nay buồn quá khóc thành thơ lun. :((

Thơ hay quá mtp ơi, cứ tiếp tục nhé!
 
Đạo sĩ Thiền...:))

[video=youtube;OCLlob8Pn-c]http://www.youtube.com/watch?v=OCLlob8Pn-c&feature=player_embedded[/video]
 
Lửa cháy ngùn ngụt, che lấp Bồ đề tâm ...

Đôi khi phải lo dập lửa trước.

Dập lửa có thể bằng nước, có thể bằng lửa ...

Có thể bằng cắt nguồn ô xi. Trung đạo dùng cách này ...

Ngùn ngụt như rứa, có 1 cách chữa tối ưu nhất...........................cho nó rụi lun cho xong 1 lần cháy. :))
 
Cái này nó xuất phát từ duyên nghiệp, cơ duyên thôi.... cũng chẳng phải phân tích nhiều. Vì vốn dĩ nó đơn giản. Có người hóa mãi chẳng được, trì tụng, cầu khấn mãi cũng chẳng thể xong....

Làm quả cưa đúc đục suốt, face 2 face lun, nợ nó sẽ sợ mình bỏ chạy, nó ko sợ thì mình chạy. hi....hi.. :))
 
Thì lãnh đạo nói có sai bao giờ đâu cụ. Vấn đề là trồng cây gì và nuôi con gì ...

Không đưa đáp án, chỉ đưa đề bài, mà toàn đề bài tổng quát nên thường là không sai :))

họp hành, nhậu nhoẹt chán chê rồi nghị quyết trăm thứ bà zằng mà vẫn chưa tìm ra cây, con j, có lẽ chỉ con bò và khoai nước là hợp lý.
 
họp hành, nhậu nhoẹt chán chê rồi nghị quyết trăm thứ bà zằng mà vẫn chưa tìm ra cây, con j, có lẽ chỉ con bò và khoai nước là hợp lý.

Có cái hay là suốt bao năm chỉ có từng đó câu chữ, nói đi nói lại được. Cũng là một phép nhiếp tâm hay ...
 
Về nhiếp tâm, có mấy dạng:
+Dùng âm thanh làm tâm của đối tượng bị mụ mị để đoạt tâm: Điếc không sợ súng
+Dùng hình ảnh/ ánh sáng để tác động: Mù không sợ chói lóa
+Dùng ngoại cảm để tác động: ngu không sợ gì cả
Khứa khứa, Quách Tỉnh nó tỉnh nhờ nó ngu, không nhiếp được: Nói không hiểu, nhìn không nhận ra, vác ma ra dọa thì nó bảo sao cô nương xanh xao thế, để tại hạ cho mượn áo choàng, làm ly rượu là mặt hồng lên ngay :)) :)) :))

Cá nhân em cảm thấy cách nhiếp tâm hay nhất là điều tâm về trạng thái tĩnh tịch của thiền. :)
 
Cực kỳ đơn giản là khai mở bồ đề tâm, chẳng có lửa nào đốt cháy được, tâm tự yên tự tại...hiii

Nếu chưa khai mở bồ đề tâm thì khi lữa đang cháy, em e là khó làm việc đó lắm.

Theo em với người đã khai mở Bồ đề tâm thì khi có lửa, điều cho tâm trở về với bồ đề tâm để dập lửa.

Dưng mà hình như Bồ đề tâm nó cũng cần thời gian để lớn sau khi đã được gieo trồng thì phải. Và khi Bồ đề tâm đã "đủ lớn" và vững chắc thì bất cứ khi nào tâm bị nao núng, buông lung...mình đều nên "quay lại Bồ đề tâm" để quán xét. :)
 
Nếu chưa khai mở bồ đề tâm thì khi lữa đang cháy, em e là khó làm việc đó lắm.

Theo em với người đã khai mở Bồ đề tâm thì khi có lửa, điều cho tâm trở về với bồ đề tâm để dập lửa.

Dưng mà hình như Bồ đề tâm nó cũng cần thời gian để lớn sau khi đã được gieo trồng thì phải. Và khi Bồ đề tâm đã "đủ lớn" và vững chắc thì bất cứ khi nào tâm bị nao núng, buông lung...mình đều nên "quay lại Bồ đề tâm" để quán xét. :)

Về mặt chủ trương, đường lối, quan điểm, không có sai phạm gì.

Nếu có gì sai phạm, là do công tác triển khai thực hiện mà thôi :))
 
Nếu chưa khai mở bồ đề tâm thì khi lữa đang cháy, em e là khó làm việc đó lắm.

Theo em với người đã khai mở Bồ đề tâm thì khi có lửa, điều cho tâm trở về với bồ đề tâm để dập lửa.

Dưng mà hình như Bồ đề tâm nó cũng cần thời gian để lớn sau khi đã được gieo trồng thì phải. Và khi Bồ đề tâm đã "đủ lớn" và vững chắc thì bất cứ khi nào tâm bị nao núng, buông lung...mình đều nên "quay lại Bồ đề tâm" để quán xét. :)
Về lý thuyết là như thế, nhưng trong các thử thách theo "giáo trình", luôn phải có các điều kiện ngoại cảnh ngăn cản mở cửa đến bồ đề tâm. Có thế mới đánh giá được sức mạnh của chính tâm, chính niệm chớ...
 
Làm quả cưa đúc đục suốt, face 2 face lun, nợ nó sẽ sợ mình bỏ chạy, nó ko sợ thì mình chạy. hi....hi.. :))

Nó nỏ sợ, mình như rứa thì lại mệt vì "không sợ" O hỉ?...hi

G/L
 
Last edited by a moderator:
Back
Top