VC-Thiền quán

Còn những ngọn lửa đốt tâm thì giải quyết sao gã mọt sách.

G/L
hihi, ở cấp độ đơn giản như bài trên không thể có lửa đốt tâm được. Khi nào đến cấp độ đó, phải trải qua nhiều thử thách nữa. Đến lúc nào đó, lửa đốt tâm lại là pháp đó.
 
hihi, ở cấp độ đơn giản như bài trên không thể có lửa đốt tâm được. Khi nào đến cấp độ đó, phải trải qua nhiều thử thách nữa. Đến lúc nào đó, lửa đốt tâm lại là pháp đó.

Không có lửa mà tâm tự đốt thì làm thế nào...hiiiii

G/L
 
Thì cụ bẩu em tán tỉnh ai bi chừ. Trong cái quán này người ta có đôi có cặp cả rôi. Em biết làm gì đây. :((

Cụ bảo em có tâm thiền ư?! Haha, con cáo chê chùm nho xanh thôi Tom ui.

"Nangvang đã có Đôn-ki
Tôm thì có Nấ'u (Know), còn gì cho tui?
Winwin cứ tới lại lui,
Nàng Na^`u (Know) bối rối, bồi hôi khó phân
Banmai mới ló, hửng xuân
Liugia còn đó, Thiêt quân chớ mừng!!!

Huhu, hôm nay buồn quá khóc thành thơ lun. :((

Mtp làm thơ trơn tru quá, thấy hông, tip nữa ha. :)

Mà có chiện gì bùn vậy bạn Mtp ui.
 
Về nhiếp tâm, có mấy dạng:
+Dùng âm thanh làm tâm của đối tượng bị mụ mị để đoạt tâm: Điếc không sợ súng
+Dùng hình ảnh/ ánh sáng để tác động: Mù không sợ chói lóa
+Dùng ngoại cảm để tác động: ngu không sợ gì cả
Khứa khứa, Quách Tỉnh nó tỉnh nhờ nó ngu, không nhiếp được: Nói không hiểu, nhìn không nhận ra, vác ma ra dọa thì nó bảo sao cô nương xanh xao thế, để tại hạ cho mượn áo choàng, làm ly rượu là mặt hồng lên ngay :)) :)) :))

Có nhiều loại ngu ...

Ngu do bản chất (cấu tạo não)
Ngu do kém hiểu biết (không được đào tạo căn bản)
Ngu do hành động khác thường (do xã hội đánh giá)
...

Quách Tỉnh là loại đặc biệt. Nói là ngu cũng phải, nói không ngu cũng không phải không có lý ...

Và đúng là không thể nhiếp tâm nhân vật như Quách Tỉnh được.
 
Và đúng là không thể nhiếp tâm nhân vật như Quách Tỉnh được.

Còn thiếu ảnh...nhiếp tâm mới chỉ 1 vế. Không có ảnh làm sao nhiếp...nhiếp hư vô liệu có được.

Cái hay của công phu này yếu quyết nằm ở chỗ nhằm vào cái mạnh nhất, cái yếu nhất, cái sợ nhât, động cũng được, mà tĩnh cũng được của đối phương, khi đúng đối phương tự sợ mà sinh loạn tâm tưởng....

Hiiiiiii

G/L
 
Last edited by a moderator:
Không có lửa mà tâm tự đốt thì làm thế nào...hiiiii

G/L
Sao không nghĩ dùng lửa dập lửa? Trong MT có một pháp là dùng lửa dập lửa đó, lúc đầu rất khó chịu, rồi sau tự nhiên thành nghi lễ, chỉ dành cho thầy và bậc trên thầy thôi
 
Sao không nghĩ dùng lửa dập lửa? Trong MT có một pháp là dùng lửa dập lửa đó, lúc đầu rất khó chịu, rồi sau tự nhiên thành nghi lễ, chỉ dành cho thầy và bậc trên thầy thôi

Cực kỳ đơn giản là khai mở bồ đề tâm, chẳng có lửa nào đốt cháy được, tâm tự yên tự tại...hiii
 
Không có lửa mà tâm tự đốt thì làm thế nào...hiiiii

G/L

Chuyển lửa ... hay gắp lửa bỏ tay người :))

Em nói thật đấy.

Chuyển lửa là cách chính đạo - chuyển hóa năng lượng. Năng lượng từ bi có thể chuyển hóa hết thảy ...
Cách kia tà đạo, nhưng vì mê lầm người ta vẫn làm. Kết quả về cơ bản là tệ gấp n lần ...
 
Cực kỳ đơn giản là khai mở bồ đề tâm, chẳng có lửa nào đốt cháy được, tâm tự yên tự tại...hiii
bồ đề tâm không phải lúc nào cũng giữ được với người thường. Vậy cái ô trọc nó đến có đáng dùng lửa không?
 
bồ đề tâm không phải lúc nào cũng giữ được với người thường. Vậy cái ô trọc nó đến có đáng dùng lửa không?

Dùng phép quán chiếu của trung đạo. Chấp nhận, rồi tự lửa tắt...Đã biết là cái o trọc rồi, thì tự nó cũng tắt mà.

G/L
 
Last edited by a moderator:
Chuyển lửa ... hay gắp lửa bỏ tay người :))

Em nói thật đấy.

Chuyển lửa là cách chính đạo - chuyển hóa năng lượng. Năng lượng từ bi có thể chuyển hóa hết thảy ...
Cách kia tà đạo, nhưng vì mê lầm người ta vẫn làm. Kết quả về cơ bản là tệ gấp n lần ...

Chuyển lửa chính mình đã tạo tác nghiệp cho chính mình làm thế nào? Cách này đã có phần tà rồi....hiiii
 
Còn thiếu ảnh...nhiếp tâm mới chỉ 1 vế. Không có ảnh làm sao nhiếp...nhiếp hư vô liệu có được.

Hiiiiiii

Cu GL có nói rồi đó. Nhiếp là mục tiêu, ảnh là phương tiện. Phương tiện cũng có thể là âm thanh, ánh sáng, mùi vị, hình ảnh ... Di tâm ảnh là dùng hình ảnh đương nhiên rồi. Còn phép nhiếp cụ thể thế nào chắc tùy trường phái :D

Em không nghĩ nhiếp hư vô được, cần có phương tiện nào đó, thường là âm thanh ...
 
Cu GL có nói rồi đó. Nhiếp là mục tiêu, ảnh là phương tiện. Phương tiện cũng có thể là âm thanh, ánh sáng, mùi vị, hình ảnh ... Di tâm ảnh là dùng hình ảnh đương nhiên rồi. Còn phép nhiếp cụ thể thế nào chắc tùy trường phái :D

Em không nghĩ nhiếp hư vô được, cần có phương tiện nào đó, thường là âm thanh ...

Hi....hi....i. Thanks pro! Nhưng không có ảnh làm sao có phương tiện để nhiếp tâm?
 
Dùng phép quán chiếu của trung đạo. Chấp nhận, rồi tự lửa tắt...

G/L
Chấp nhận là đúng với một việc lớn, trả xong một lần. Với những việc nhỏ, cái gì cũng chấp nhận thì dây rợ lằng nhằng càng ngày mọc càng nhiều. Đó là lý do dùng lửa. Có điều thủy hỏa phải cân bằng, đốt nhân xấu nhưng phải tưới nước nuôi nhân tốt, có vậy hạt bồ đề mới nảy mầm vượt lên từ than của đám cỏ. Và ngọn lửa thiêng được dùng làm nghi lễ thay lời biết ơn vị thầy mỗi khi đảnh lễ
 
Chuyển lửa chính mình đã tạo tác nghiệp cho chính mình làm thế nào?

Có 2 vấn đề: dập lửa và cắt nguồn lửa (để khỏi phát sinh lửa nữa)

Để dập lửa có thể dùng nước, cũng có thể dùng lửa.

Còn cắt nguồn lửa thì phải dùng phép quán chiếu thôi ...
 
À, cái đó là mối pháp môn có phương thức riêng, vì đầu tiên phải tạo ra ảnh ...

Pháp nào, môn phái nào dạy được cái này... đúng là " làm sao phải tạo được ra ảnh"....hiii. Khó đấy nhỉ.

G/L
 
Cực kỳ đơn giản là khai mở bồ đề tâm, chẳng có lửa nào đốt cháy được, tâm tự yên tự tại...hiii

Lửa cháy ngùn ngụt, che lấp Bồ đề tâm ...

Đôi khi phải lo dập lửa trước.

Dập lửa có thể bằng nước, có thể bằng lửa ...

Có thể bằng cắt nguồn ô xi. Trung đạo dùng cách này ...
 
Pháp nào, môn phái nào dạy được cái này... đúng là " làm sao phải tạo được ra ảnh"....hiii. Khó đấy nhỉ.

G/L

Đặc tính của tâm là tạo ảnh rất prồ, lo gì cụ, cần ảnh thế nào chả có :))
 
Chấp nhận là đúng với một việc lớn, trả xong một lần. Với những việc nhỏ, cái gì cũng chấp nhận thì dây rợ lằng nhằng càng ngày mọc càng nhiều. Đó là lý do dùng lửa. Có điều thủy hỏa phải cân bằng, đốt nhân xấu nhưng phải tưới nước nuôi nhân tốt, có vậy hạt bồ đề mới nảy mầm vượt lên từ than của đám cỏ. Và ngọn lửa thiêng được dùng làm nghi lễ thay lời biết ơn vị thầy mỗi khi đảnh lễ

Cái này nó xuất phát từ duyên nghiệp, cơ duyên thôi.... cũng chẳng phải phân tích nhiều. Vì vốn dĩ nó đơn giản. Có người hóa mãi chẳng được, trì tụng, cầu khấn mãi cũng chẳng thể xong....
 
Back
Top