VC Thiền quán liệt truyện
Chương 3
Bộ pháp lăng ba tái xuất giang hồ
Cục diện lúc đó khá khẩn trương. Gã quê mùa đang ngỏng cổ chờ người mang thêm rượu. Chếch bên phải từ phía sau là đòn công mãnh liệt gồm cả chưởng, trảo và cước của lão đạo sĩ. Chỉ trong chớp mắt, chưởng phong đã phủ kín cả một góc thiền quán. Thế công và uy lực của của lão đạo sĩ khiến khách quan đều phải ngưng thần theo dõi.
Thế rồi, cũng chỉ trong chớp mắt, chợt thấy lão đạo sĩ loạng choạng thoái lui. Không một tiếng va chạm, không một hạt bụi bay lên, không một tiếng kêu, hoàn toàn không có gì cả, chỉ thấy lão đạo sĩ thoái lui, cũng chẳng có vẻ gì là bị thương. Có điều nét mặt lão thể hiện sự ngạc nhiên tột độ. Nhìn sang, gã quê mùa đã thay đổi tư thế và vị trí. Gã đứng như trời trồng giữa nhà, và mặt thì vẫn ngó ngó ngóng rượu từ phía trong.
Nhà sư áo vàng thở dài, khẽ nói:
- Lăng ba bộ. Lão nạp những tưởng bộ pháp này đã thất truyền. Hôm nay vậy là cũng bõ công lưu lại nơi đây. Thiện tai, thiện tai.
Gã đại hán cũng lên tiếng, lần đầu tiên trong suốt cả buổi tối:
- Không tệ. Nhưng bộ vị chưa hẳn đã là như vậy. Có lẽ có người đã thêm mắm thêm muối vào công phu của tiền nhân. Cũng chả biết thế nào.
Nhà sư áo vàng nói thì còn dễ hiểu. Lời đại hán nói thì quả là khó hiểu. Hắn nói mà như tự sự. Ai có thể hiểu cái “chưa hẳn đã là như vậy” của hắn là thế nào. Có điều hắn nói thì hắn nghe, cũng chả ai quan tâm.
Kỳ thực thì ngay lập tức, tất cả đều nhận ra lý do lão đạo sĩ bị thoái lui. Đơn giản là lão đã không có đất để xuất đòn. Ngay khi lão đạt tới vị trí để có thể xuất đòn, thì gã quê mùa đã án ngữ sát ngay người của lão. Cung đã giương, nhưng tên không thể phóng. Đạo sĩ buộc phải tự thoái lui. Chỉ kỳ lạ là chả hiểu bằng cách nào mà gã quê mùa đã đứng ở ngay đó, sát cái điểm mà tại đó lão đạo sĩ muốn xuất chiêu.
Phàm là đòn công, sẽ cần có khoảng cách để xuất chiêu. Cao thủ ra đòn không bao giờ bị bó buộc vào bất kỳ điều gì, từ phương vị, tư thế cho đến chiêu thức. Tuy nhiên, để ra đòn thì cần khoảng cách. Khoảng cách không còn, chiêu sẽ không xuất. Chiêu không xuất không phải vì không thể xuất, mà cao thủ không bao giờ xuất chiêu ở thế yếu, thế bất lợi.
Sau một thoáng ngạc nhiên, lão đạo sĩ không nói không rằng, lại một chưởng một quyền xông tới. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này lão xuất đòn ngay từ khi xuất phát, chưởng phong nhắm thẳng hướng gã nhà quê, khí thế như sắt như đồng. Chỉ trong vài bước chân, chiêu thức của lão đã ba lần biến đổi, quét đủ ba vòng thượng, trung, hạ, khiến đối phương khó mà biết tránh đòn nào đỡ đòn nào. Lão đã không còn có ý nương tay, bởi lão biết đêm nay đã gặp đối thủ không phải tầm thường.
Lại nghe nhà sư áo vàng lên tiếng:
- Thiết chưởng Thiết Kiều Tâm. Nghe danh đã lâu, hôm nay mới có dịp diện kiến. Thiện tai, thiện tai.
Bỗng nghe cái rầm, chiếc bàn nơi gã quê mùa đứng đã bị chẻ làm đôi, mảnh gỗ văng tung tóe. Có điều, không thấy gã kia ở đó. Định thần nhìn lại, thì thấy gã đang đứng ngay sau lưng lão đạo sĩ, mặt gã chẳng biểu lộ cảm xúc gì, dường như nãy giờ xảy ra chuyện chẳng liên quan gì tới gã vậy. Lão đạo sĩ cũng chợt dừng tay, quay người lại và ngẩn người trong thoáng chốc, dáng chừng để suy nghĩ xem thực sự chuyện gì đã xảy ra.
Đại hán nãy giờ chăm chú quan sát, bất chợt lại lên tiếng:
- Bộ vị không đúng, nhưng cũng chẳng sai. Lạ thật, lạ thật …
Một lần nữa, chả ai hiểu đại hán nói gì. Và cũng chả ai quan tâm. Duy có gã quê mùa là để ý. Gã liếc về phía đại hán và nói:
- Chả có gì cả. Nó thế thì nó phải thế. Người đời cứ đúng với sai, hài quá.
Gã này không nói thì thôi, cứ mở miệng là có ý châm chọc. Có điều đại hán là người có định lực mạnh mẽ. Gã không tỏ thái độ gì, lại nói mà như tự nói với mình:
- Không lẽ bộ vị có thể đảo ngược? điều này ta chưa có nghĩ tới. Lạ thật …
Gã quê mùa liền đáp, lúc này gã đã lại ngóng ngóng phía trong như chờ rượu ra:
- Cái gì mà ngược với chả xuôi. Cứ đúng sai với xuôi ngược mãi thế nhỉ. Mình cũng thấy lạ thật. Hè hè …
Gã này cười cũng đặc biệt. Điệu cười của gã có thể khiến người nghe không khỏi ngạc nhiên, vì gã cười mà như nói. Nghĩa là tiếng cười của gã được phát âm rõ như nói. Kể cũng ít người có kiểu cười như vậy.
Ngay lúc đó, chợt có giọng con gái phát ra từ phía trên nóc nhà:
- Ồ sao dừng lại vậy, đánh tiếp đi chứ. Ta đang coi hay mà tự dưng dừng lại, mất hứng quá đi mất.
Tất cả lại chìm vào im ắng. Tiếng nói phát ra trên nóc nhà cũng chẳng làm ai để ý. Có lẽ cô nương trên nóc nhà đến đó từ lúc nào thì các cao thủ phía dưới cũng đều đã biết, có điều chẳng ai cho là quan trọng. Giang hồ chuyện ai người đó lo, cũng chả có gì to tát.
Sau thời gian chừng vài khắc, lão đạo sĩ ngưng thần, trầm tấn, tay thu về trước ngực, mắt lão phát ra những tia nhìn sắc lạnh, lão đang chuẩn bị cho một thế trận có phần sinh tử.
Nhà sư áo vàng đã mở hẳn mắt để theo dõi. Đại hán cũng tỏ vẻ rất chăm chú. Văn nhân ngồi thẳng người, lộ rõ vẻ khẩn trương. Lại một lần nữa, chỉ có gã quê mùa là như chẳng để ý tới điều gì, và dường như mọi việc nãy giờ chả liên quan gì tới gã.
Sát khí bao trùm …
Chương 2