VC Thiền quán liệt truyện
Chương 2
Mượn rượu tiêu sầu, gã quê mùa khởi cuộc giao tranh
Lại nói về gã quê mùa. Gã uống rượu như nước lã. Suốt từ đầu buổi đến cuối buổi không thấy gã dừng tay rót rượu. Cũng chả thấy gã ăn uống gì. Thế rồi bỗng nhiên gã lên tiếng. Giọng gã không già cũng không trẻ, không đục cũng không trong. Thanh âm không trầm cũng không bổng. Gã nói:
- Sao lại có chuyện đạo sĩ không cầm chổi lông gà mà lại cầm đao thế nhỉ. Lạ thật.
Cũng chẳng rõ gã nói ai, vì gã nói mà mắt thì nhìn chén rượu. Nhưng rõ ràng trong quán lúc đó chỉ có một lão đạo sĩ, với cây đao dựng sau lưng. Lão đạo sĩ dĩ nhiên là không điếc. Lão liếc xéo về phía gã quê mùa, mặt lộ rõ vẻ khó chịu. Thực lòng lão cũng hơi bất ngờ, vì vô duyên vô cớ lão bị mắng vỗ mặt như thế. Chưa biết phải xử trí thế nào, thì gã quê mùa lại nói tiếp:
- Mà mang đao thế, chứ chắc gì đã biết dụng đao …
Đến thế thì đúng là quá sức chịu đựng. Lão đạo sĩ dợm người định đứng dậy phân phải trái, bỗng đâu một giọng nói trầm trầm cất lên:
- Thiện tai, thiện tai. Lại sắp có chuyện náo động. Chắc lão nạp phải đi tìm chỗ khác tá túc qua đêm rồi.
Nhìn sang thì là nhà sư áo vàng. Nhà sư cũng chỉ nói vậy chứ vẫn ngồi im, mắt lim dim không ra mở cũng chẳng ra nhắm. Có lẽ nhà sư cũng hiểu giờ này mà còn đi tìm quán trọ thì cũng không thật hợp lý. Chi bằng ngồi xem tình hình thế nào, hy vọng mọi chuyện không đi quá xa.
Lão đạo sĩ sau khi nhìn nhà sư áo vàng, lại hướng về phía gã quê mùa. Lão lên tiếng:
- Các hạ là ai? Nói như thế là có ý gì?
Giọng lão sang sảng, giữa đêm khuya thanh vắng. Ngờ đâu gã quê mùa như chẳng nghe thấy gì, gã vẫn tay rót miệng uống, mắt chả nhìn ai. Đến nước này thì lão đạo sĩ khó có thể kiên nhẫn hơn. Lão khẽ phất tay áo, chỉ thấy xoẹt, xoẹt 2 tiếng khô khốc, đôi đũa trước mặt lão như hai tia chớp phóng thẳng về phía gã nhà quê. Quan khách không khỏi giật mình lo cho gã nhà quê, bằng vào tốc độ của đôi đũa, nội lực của lão đạo sĩ quả là không thể xem thường.
Gã nhà quê lúc đó vẫn như không hay biết gì. Chỉ thấy gã gật gật cái đầu, rồi ngã chúi về phía trước như say rượu. Đôi đũa phóng vèo qua người gã cắm thẳng vào cột nhà phía sau, lút gần hết thân. Công bằng mà nói, lão đạo sĩ không có ý đả thương gã nhà quê, nên hướng đi của đôi đũa cũng không thẳng vào người gã quê mùa, mà chếch ra sau lưng. Có lẽ lão chỉ có ý định cảnh cáo đối phương, theo kiểu thị uy.
Gã quê mùa dường như vẫn không hay biết gì, chỉ thấy gã lại ngóc đầu dậy, tu một chén rượu, rồi lại lầu bầu;
- Cái gì mà ẻo lả như đàn bà vậy nhỉ. Chán thật. Mà thôi, đến thế cũng là tạm được rồi. Chỉ hy vọng là dùng đao thì khá hơn đôi chút … chẹp chẹp, lại hết rượu rồi. Tiểu nhị đâu rồi? gã gọi với vào phía trong.
Quả là dù có tu tập đến cỡ nào, nghe gã này léo nhéo chọc ghẹo thế thì thánh cũng phải nổi giận. Mà cũng chả hiểu gã kia nói ẻo lả là nói lão đạo sĩ không biết kiềm chế, hay ám chỉ nội lực của lão. Lão chợt đứng phắt dậy và nhảy bổ về phía gã quê mùa. Hai tay lão một trảo một chưởng, trảo vươn cao chưởng cạnh hông, hai chân lão một co một duỗi sẵn sàng cho đòn cước. Khí thế ra đòn của lão là cực kỳ uy mãnh. Có lẽ lão đạo sĩ đã không còn muốn giữ gìn gì nữa.
Nhà sư hé mắt nhìn. Đại hán ngẩng đầu. Văn nhân chăm chú quan sát. Tất cả cùng chờ xem gã quê mùa xử trí thế nào.
Chỉ gã quê mùa là dường như vẫn chả biết gì …
Chương 1