VC Thiền quán liệt truyện
Chương 1
Nơi thiền quán anh tài hội tụ
Đêm rằm. Trăng sáng. VNI đi vào vùng khó dự đoán. Võ lâm đồng đạo đều có đôi chút hoang mang. Thiền quán khách ra vào tấp nập. Ai cũng cố tìm cho mình một lý do để hôm sau long hoặc short. Trò chuyện râm ran.
Chợt nghe thấp thoáng có tiếng gõ mõ tụng kinh. Thanh âm thoang thoảng như gió, không gây nhiều chú ý. Nhưng nếu để ý lắng nghe, sẽ thấy có điều kỳ lạ. Bất kể không gian Thiền quán sôi động tới đâu, tiếng mõ vẫn vang lên rõ ràng, tách khỏi mọi tiếng ồn, không lẫn và cũng không quá vang. Một thứ âm thanh như rót vào tai, không thể không nghe.
Thế rồi người cũng đến. Một nhà sư dáng điệu khiêm nhường. Áo vàng. Tay cầm mõ vừa đi vừa niệm phật. Vẻ mặt nửa tỉnh nửa vẫn như đang chìm sâu trong giấc thiền. Thực khách có nhìn cũng chỉ thoáng qua vì cảm thấy không có gì đặc biệt nơi nhà sư, ngoài tiếng mõ kỳ lạ mà phải chú ý mới cảm thấy, cùng với một chiếc quạt dắt sau lưng như người ta dắt kiếm. Nhà sư gọi 2 hạt lạc với một đĩa cơm chay, rồi ngồi dùng bữa mà không nhìn bất kỳ ai trong quán.
Được một hồi im ắng, lại nghe tiếng ngựa phi nước đại rồi dừng trước cửa. Bước vào là một đại hán trung niên đầu trọc lốc, vận trường bào, tay cầm một chiếc phán quan bút màu đồng hun. Đại hán dáng cao to, mắt sáng quắc, tai to, lưng rộng. Hai gò thái dương nhô cao cho thấy đây là một cao thủ nội gia. Đi cạnh đại hán là một người tuổi cũng trung niên, ăn vận theo lối văn nhân. Văn nhân có dáng thư sinh nho nhã, nhưng cử động nhanh nhẹn, dáng đi uyển chuyển, bộ pháp trầm ổn, cho thấy bản thân cũng không phải chỉ là người chỉ biết dụng chữ.
Chợt nghe có tiếng đàn phía cuối phòng. Nhìn sang thì thấy một cô nương ăn vận tao nhã, sắc phục một màu tím ngát, nét mặt thanh tú, đang ngồi hướng mặt ra phía hồ và gẩy đàn. Đó là bài “Cắt lỗ”, một bài nhạc cổ từ thời Đại khủng hoảng, nghe đồn của một đại cao thủ FX thời xưa sáng tác. Tiếng đàn thật điêu luyện, khiến người nghe không khỏi ngẩn ngơ, trong một phút thoát khỏi thực tại và thả hồn theo âm điệu da diết.
Thế rồi khi tiếng đàn vừa dứt, một nam tử ăn vận lôi thôi chợt đứng dậy từ phía trong, tay vỗ miệng khen, không ngớt tán dương tiếng đàn của cô nương áo tím. Cô nương quay lại khẽ mỉm cười và tỏ ý cám ơn. Hành động của nam tử khiến một vài thực khách cảm thấy khó chịu. Họ cũng đang muốn tỏ thái độ với thiếu nữ, nhưng gã nhà quê này lại làm lỡ trớn, làm gì mà chẳng khó chịu.
Thiếu nữ không lưu lại tửu quán quá khuya. Dứt tiếng đàn, nàng nhìn qua một lượt như nói lời tạm biệt với tất cả rồi ra về. Nhà sư vẫn ngồi nửa thiền nửa thức. Gã nhà quê vẫn tu rượu ừng ực, chả đếm xỉa gì đến xung quanh. Đại hán vẫn mải miết dùng bữa. Văn nhân ngồi cạnh vừa ăn vừa quan sát bốn bên. Ánh nhìn của văn nhân có lưu lại một chút phía bàn cuối, nơi có một đạo sĩ dáng quắc thước cũng đang ngồi quan sát. Đạo sĩ có cái lạ là không cầm chổi lông gà như thông thường mà lại đem theo một thanh đao rất lớn, dựng ngay sau lưng.
Thời gian như ngừng trôi. Trời càng về đêm càng lạnh. Mặt hồ mù sương giá. Trong Thiền quán, mỗi người theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình, không ai nói với ai lời nào. Không gian đặc quánh.
Bỗng đâu biến cố xảy ra …
Chương 1
Nơi thiền quán anh tài hội tụ
Đêm rằm. Trăng sáng. VNI đi vào vùng khó dự đoán. Võ lâm đồng đạo đều có đôi chút hoang mang. Thiền quán khách ra vào tấp nập. Ai cũng cố tìm cho mình một lý do để hôm sau long hoặc short. Trò chuyện râm ran.
Chợt nghe thấp thoáng có tiếng gõ mõ tụng kinh. Thanh âm thoang thoảng như gió, không gây nhiều chú ý. Nhưng nếu để ý lắng nghe, sẽ thấy có điều kỳ lạ. Bất kể không gian Thiền quán sôi động tới đâu, tiếng mõ vẫn vang lên rõ ràng, tách khỏi mọi tiếng ồn, không lẫn và cũng không quá vang. Một thứ âm thanh như rót vào tai, không thể không nghe.
Thế rồi người cũng đến. Một nhà sư dáng điệu khiêm nhường. Áo vàng. Tay cầm mõ vừa đi vừa niệm phật. Vẻ mặt nửa tỉnh nửa vẫn như đang chìm sâu trong giấc thiền. Thực khách có nhìn cũng chỉ thoáng qua vì cảm thấy không có gì đặc biệt nơi nhà sư, ngoài tiếng mõ kỳ lạ mà phải chú ý mới cảm thấy, cùng với một chiếc quạt dắt sau lưng như người ta dắt kiếm. Nhà sư gọi 2 hạt lạc với một đĩa cơm chay, rồi ngồi dùng bữa mà không nhìn bất kỳ ai trong quán.
Được một hồi im ắng, lại nghe tiếng ngựa phi nước đại rồi dừng trước cửa. Bước vào là một đại hán trung niên đầu trọc lốc, vận trường bào, tay cầm một chiếc phán quan bút màu đồng hun. Đại hán dáng cao to, mắt sáng quắc, tai to, lưng rộng. Hai gò thái dương nhô cao cho thấy đây là một cao thủ nội gia. Đi cạnh đại hán là một người tuổi cũng trung niên, ăn vận theo lối văn nhân. Văn nhân có dáng thư sinh nho nhã, nhưng cử động nhanh nhẹn, dáng đi uyển chuyển, bộ pháp trầm ổn, cho thấy bản thân cũng không phải chỉ là người chỉ biết dụng chữ.
Chợt nghe có tiếng đàn phía cuối phòng. Nhìn sang thì thấy một cô nương ăn vận tao nhã, sắc phục một màu tím ngát, nét mặt thanh tú, đang ngồi hướng mặt ra phía hồ và gẩy đàn. Đó là bài “Cắt lỗ”, một bài nhạc cổ từ thời Đại khủng hoảng, nghe đồn của một đại cao thủ FX thời xưa sáng tác. Tiếng đàn thật điêu luyện, khiến người nghe không khỏi ngẩn ngơ, trong một phút thoát khỏi thực tại và thả hồn theo âm điệu da diết.
Thế rồi khi tiếng đàn vừa dứt, một nam tử ăn vận lôi thôi chợt đứng dậy từ phía trong, tay vỗ miệng khen, không ngớt tán dương tiếng đàn của cô nương áo tím. Cô nương quay lại khẽ mỉm cười và tỏ ý cám ơn. Hành động của nam tử khiến một vài thực khách cảm thấy khó chịu. Họ cũng đang muốn tỏ thái độ với thiếu nữ, nhưng gã nhà quê này lại làm lỡ trớn, làm gì mà chẳng khó chịu.
Thiếu nữ không lưu lại tửu quán quá khuya. Dứt tiếng đàn, nàng nhìn qua một lượt như nói lời tạm biệt với tất cả rồi ra về. Nhà sư vẫn ngồi nửa thiền nửa thức. Gã nhà quê vẫn tu rượu ừng ực, chả đếm xỉa gì đến xung quanh. Đại hán vẫn mải miết dùng bữa. Văn nhân ngồi cạnh vừa ăn vừa quan sát bốn bên. Ánh nhìn của văn nhân có lưu lại một chút phía bàn cuối, nơi có một đạo sĩ dáng quắc thước cũng đang ngồi quan sát. Đạo sĩ có cái lạ là không cầm chổi lông gà như thông thường mà lại đem theo một thanh đao rất lớn, dựng ngay sau lưng.
Thời gian như ngừng trôi. Trời càng về đêm càng lạnh. Mặt hồ mù sương giá. Trong Thiền quán, mỗi người theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình, không ai nói với ai lời nào. Không gian đặc quánh.
Bỗng đâu biến cố xảy ra …