đây là cảm hứng để viết kiếm hiệp, một đại gia chủ bị CK bóc sạch, phải xuất gia cầu đạo giải thoát hiiiiiii (jk)
đúng là nghiệp chứng..gây nhân "chứng" để đến khi trình đạt "bất chiến tự thành" thì quả :tài sản đã giảm còn chút hiiiiiiii
Đúng đến 99,99%....chán cảnh đời bọt bẽo bỏ nơi chốn phồn hoa đô thị ẩn tích đi tu nơi rừng thiêng nước độc.
Chữ Don còn có nghĩa là Độc cô Độc hành. Bác cứ viết không sao cả đó là đời thực. Còn chữ G/L cuối cùng có biệt danh thời đại học là .....Gia Lâm. ở VC này là Goodluck.
Thiền và chiêm nghiệm. Cái gì là cuối cùng.
- Tận cùng của tình yêu nam nữ: yêu mãi rồi cũng phải nghét phải nghi ngờ rồi chán nản, mệt mỏi....Rồi sẽ có lối thoát riêng dù cho họ có sống bên nhau đến trọn đời.
- Tận cùng của sự thương yêu che chở là có đứa con. Nhưng chính đứa con lại là nỗi đau vì sau này vì chúng sẽ phải đi tiếp con đường luân, hồi vần xoay của cuộc đời mà người cha người mẹ đã đang phải trải qua.
- Tận cùng của sự kính trọng: là người thầy, cha mẹ, những người đưa đường chỉ nối những ngọn hải đăng trong đêm. Cuối cùng họ cũng sẽ rời chúng ta ra đi thoát khỏi thế giới này vì lão bệnh tử.
- Tận cùng của tình nghĩa anh em, bạn bè, quyến thuộc: Là sự chia sẻ, bao bọc, xúc xiểm, nganh tị, thương hại, dối trá..... và vì những điều kiện hoàn cảnh nhất định rồi họ cũng dần xa ta như dòng nước đầu nguồn và cuối nguồn.
- Tận cùng của sự chân thành: Là con chó khi ta nuôi chúng từ nhỏ. Có đánh chúng chúng cũng chỉ rên la tránh ta 1 lúc gửi ánh mắt sợ sệt nhìn ta mong ta tha lỗi. Khi ta vui chúng sẽ liếm tay ta và mừng rỡ khi ta đi xa về. Chúng không biết nói chỉ có hành động tha thứ chúng ta và chân thành hết mực. Nhưng rồi nó cũng chỉ tồn tại được 10 - 20 năm và già rồi chết. Lại để chúng ta lần nữa trong cô đơn.
- Tận cùng của các lý thuyết khoa học: Thì dường như những điều này, quy luật này các nhà khoa học đem ra mổ xẻ, phân tích chúng đã tồn tại trong tự nhiên hàng nghìn, hàng triệu năm như bản chất của chúng vốn đã là chúng mất rồi. Đâu cần chứng minh nữa....
- Tận cùng của chứng khoán: là TA, FA, chúng hữu chiêu vô chiêu. là những con số múa may trên bảng điện, rồi lâu ngày chúng sẽ được kết hợp 1 cách nhuần nhuyễn trở lên thành vô chiêu, chẳng nhìn cũng biết. chúng là sự tận cùng của sự chịu đựng về mặt tâm lý của của mọi thành phần tham gia thị trường. Đó là sợ hãi chán nản tột cùng, bế tắc đến cùng cực. Và ngược lại nó là sự sung sướng thăng hoa hóa rồ hóa dại của đại đa số, nó có tên là lòng tham, có tình yêu là hi vọng, là không cần phải vất vả 1 nắng hai sương vẫn giầu tiền nhiều của. Rồi đến khi biết hết, biết rõ bản chất của nó 1 lần nữa làm ta chán ngán, làm ta rời xa....Vì chẳng còn gì để khám phá.
- Tận cùng của tu luyện khổ hạnh: Là ngộ ra chân ngã, là giải thoát, là từ bi, là khai mở nhân năng với những quyền năng đặc biệt....nó được gán cho những mỹ từ: Minh nhãn, tuệ nhãn, thần thánh....Dù có được những công năng đó cũng không thể 1 tay có thể cứu hết được mọi người khỏi biển khổ...mà càng nhìn thấy càng đau khổ vì mỗi người đều có nghiệp và số phận riêng . Tận cùng của nó là sự cô đơn trong vô tận bao la chỉ có trời đất hiểu, ta có thề hiểu mọi người, nhưng mọi người đâu cần biết và hiểu ta là ai đang tồn tại. Vậy ta là ai trên thế giới này....
- Tận cùng của sự đau đớn và cái chết: Là không còn đau đớn nữa vĩ đã quá đau mất hết mọi cảm giác. Chết là cái cuối cùng chấm dứt sự đau đớn đó.
...............Các bác cùng bổ xung xem những cái tận cùng của sự vật, hiện tượng là cái gì. Mấy hôm nay tự dưng cứ có những câu hỏi như vậy, không hiểu sao? Tận cùng tất cả là cái gì?
G/L