Để bỏ được tham và hận mà hoàn toàn hoan hỉ chỉ có cách duy nhất là ta nhận thức được rằng tham và hận thực sự không mang lại lợi lộc gì mà trái lại còn hủy diệt dần dần niềm vui sống của chính chúng ta.Việc từ bỏ nó là lựa chọn thông minh nhất của chính ta.Muốn vậy,đầu tiên phải trao cho mình quyền tự do tuyệt đối,cởi bỏ hoàn toàn tấm áo đạo đức,bỏ vào thùng rác tất cả những thứ chúng ta được giáo dục bằng cách này hay cách khác về nghĩa vụ, trách nhiệm cũng như những quy ước giá trị mặc nhiên khác của xã hội.Nếu chúng ta thấy mình tham hay hận thì hãy cứ để trí tưởng tượng đưa ta đi đến tận cùng của lòng tham hay hận,không né tránh , phủ định hay cố gạt bỏ nó tôi tin cuối cùng bạn sẽ tự nguyện từ bỏ nó 1 cách tự nhiên nhất.
Hihi,, em thì thấy không hẳn "dễ ăn" như vậy.
Tham, sân, si có nguồn gốc là do mình chấp ngã. Vì tất cả vạn pháp sinh cũng tai "tôi thích, tôi mong, tôi muốn tôi yêu, tôi..."
Thế nên khi đạt được vô ngã thì cũng không còn tham sân si, nhưng muốn đạt đến vô ngã lại phải bắt đầu từ việc loại dần bớt tham sân si.
Muốn loại nó thì phải biết "nhận diện nó" (quán biết nó, khi nào nó xuất hiện, và loại trừ nó dần dần ra sao).
Thế nên phải quán được pháp, quán được tâm, và để đạt đến quán được pháp, quán tâm mà nhận chân được sư khởi của tham sân si phải bắt đầu tứ việc hành thiền và ...quán hơi thở. "Tôi thở vào tôi biết mình thở vào, thở ra tôi biết minh thở ra..."
Khi đã quán được thành thục hơn thì khi TÂM KHỞI lên một trạng thái nào (tham sân si), mình nhận ra nó ngay.
Lúc đó tự mình sẽ quan sát cái "tham sân si của mình nó diễn", lúc đó cái TÔI mới từ từ "tự nguyện từ bỏ nó 1 cách tự nhiên nhất".
Đó là ý kiến của mình.