VC-Thiền quán

Là chú tiểu từ bé có gặp "con hổ" bao giờ đâu, nên hỏi thế tôi cho là cũng logic lắm :))

thế sao thằng bé....hai mươi năm sau mới gặp ba...mà nó hông gọi ba nó là con....hổ hiiiiiiiiiiii

NB: xem vở bà cô nuôi con.....gọi bóng mình trên tường là ba nó
 
.....
Sau khi cảm ơn lão trụ trì ...ra về, trên đường tiễn xuống núi.....chợt gặp một hoà thượng vác cần câu đi nghênh nganh giữa đường ..trên lưỡi câu còn một con cá to...rỉ máu đung đưa trong gió. chợt thấy ....lão trụ trì tránh, theo phép ....lịch sự thiết đành tránh theo. nhưng không hết ngạc nhiên, hỏi lão trụ trì:
Ở đây lão là number 1, sau có tay hoà thượng kia ...giữa đường hông tránh?

Sự phụ tỏ vẻ hông vui, tặch lưỡi...chật.....buông lời " vì nó cũng hông biết so sánh" khứa khứa!

NB: đem chuyện cái cây & con người (*nhất là người mình đang cầu đạo) mà so sánh có phải là ...khiên cưỡng quá du hiiiiiiiii


Thừa nhận đọc truyện của lão rất thư giãn, dù có phảng phất cái thâm nho nhọ mông theo kiểu chương hồi tầu khựa. Cứ vừa đọc vừa phải cười phì, nói chung là rất xả xì trét ...

Hy vọng lão đọc truyện google của tôi cũng thấy xả xì trét :))
 
.....

NB: đem chuyện cái cây & con người (*nhất là người mình đang cầu đạo) mà so sánh có phải là ...khiên cưỡng quá du hiiiiiiiii

Khứa khứa, cây và người, thực ra có khác gì nhau, lão không nên chấp. Chúng ta khi tan chảy dưới đất, một phần của chúng ta đi vào cây để nối tiếp vòng luân hồi, vậy khi đó cây cũng có phần của chúng ta, và thân xác ta cũng được nương nhờ cây để sau bao nhiêu vòng quay nữa được trở lại thành một con người khác, khi ấy một phần của cây cũng được tồn tại trong con người ấy, đó là luật của luân hồi, nói theo ngôn ngữ hiện đại là quy luật tuần hòan.

Khi xưa Phật chỉ nói đến chúng sinh là các loài hữu tình. Ngày nay khoa học chứng minh là cây cũng biết cảm nhận và phản ứng với môi trường xung quanh. Đó là chưa kể có những nhà khoa học ngày nay còn coi Trái đất cũng là sinh thể nếu xét theo góc độ trao đổi chất của nó và tương tác của nó với bức xạ vũ trụ và các vật thể vũ trụ lân cận.
 
Thừa nhận đọc truyện của lão rất thư giãn, dù có phảng phất cái thâm nho nhọ mông theo kiểu chương hồi tầu khựa. Cứ vừa đọc vừa phải cười phì, nói chung là rất xả xì trét ...

Hy vọng lão đọc truyện google của tôi cũng thấy xả xì trét :))

vì lão nói đến ông ba, xin tặng ba câu chuyện hiiiiiiiii

câu 1: tàu khựa
xin thưa là không nên dùng từ này vì 1/6 nhân sinh địa cầu là họ. còn nói sâu thâm là.....từ khi cái lão mã viện ...đại bàng vồ thỏ nhỏ....thì người việt đã bị thịt hết ...các quý ông. do vậy ngày nay về chính danh ta là người hán.....nhưng không nhận và không được thừa nhận...mới đổi thành ....người kinh. vậy nên lão chửi vậy.....là chửi mình. :D:D:D

Do vậy trong tôn chỉ của tôi là lấy tinh thần QUốc gia-dân tộc, chứ nếu chỉ sài đơn thuần dân tộc là ...lầm lạc
 
Last edited by a moderator:
câu 2: thâm nho nhọ mông
Một buổi sớm mưa bão như hôm nay, quảng ninh bầm dập bao nhiêu...Tom đến quán mặt mông thâm bầm dập bấy nhiêu hiiiiiiiii Liu hỏi mãi Tom mới kể vì hôm qua câu được cá ngon tên V-Chép Bạc, muốn làm món lẩu chua cay, nhưng pà răng trắng không chịu, vì quen món cá kho sầu riêng. lời qua tiếng lại....Tom nổi xung, pà răng trắng té chạy......vô tình đạp phải bó cây....làm Tom te tua bầm dập
Liu: cười nói....đáng văn đời, quân tử ở đời nếu quên "hai sợ một kính" thì sớm hay muộn cũng bầm dập
Tom: hai sợ một kính là gì? mau chỉ cho AE với?
Liu: đâu dễ chỉ thế. Tom sau 10 ngày lăn nỉ ỷ ôi, nào rượu mắm tom thịt chó...cuối cùng cũng biết bí kíp
Liu: trong lúc sương sương..buộc miệng nói. trị gia là chuyện nhỏ....trị nước ta còn bít khứa khứa!
Tom: vặn vẹo mãi...Liu không trả lời. bèn dùng kế kích tướng "nói dậy là ông hổng biết rùi"
Liu đỏ mặt ..đang ú văn ớ.........may thay có đại lão ca Don đi ngang, thoảng hơi khói là biết sự tình...bèn phán , thì cũng "hai sợ một kính" nào có khác
Liu nhớ ra...bèn nổ như bắp (*quên làm giá với Tom để có rượu thịt chó mới hiiiiiiiii)....."chí phải chí phải , đó là phải kiêng dè hai lão M, T ngủ quên là nó thiến, và kính một người vì chỉ có người đó mới bán kilo, ba tong...là những thứ thực ra cũng là rác, nhưng còn có thể so sánh 7/10, chứ các thể loại M21, t54 thì khác gì 1/10 như trứng với đá. có 7/10 thì còn vừa đập vừa đàm, chứ 1/10 thì quả 30 day là ...xong. chưa kể V+N vốn có thể hợp thế gọng kìm để làm lão kia bớt nóng. còn lão M kia ve vãn mãi ngay cả AR15 còn chưa quẩy ra lấy đâu hàng mạnh" .........nói đến đây.....chợt nhớ chầu....bèn bịt mỏ
Tom: khoái quá hỏi thế N,M, ..là ai??? khứa khứa!
 
Last edited by a moderator:
bài 3: kiểu chương hồi

Cái này thực ra bàn rồi mà lão quên, thực ra mấy trăm năm trước. các nhà văn lớn người ta đã có hệ tư tưởng space-time, time-space trong chuyện rồi. đâu phải loại văn logic đơn tuyến của văn hiện đại
vì thế dạo này phim mẽo toàn sài thể loại đa tuyến này làm phim.......làm các lão nhà văn/làm phim của V bỡ ngỡ.......lại cắp mông đi học hà aaaaaaa

chuyện: Mùa xuân năm 13 Tom vì nhờ được lão Don trèo đò giúp qua sông, rảnh dang con cá vàng bèn lén qua nhà twogo chơi bàn chuyện sắc sắc không không ba ngày ba đêm rất là tâm đắc
Về nhà cụ Don ...chẹp chẹp nói, nè Tom nước cam đã dùng được chưa?
Tom: cự lự....mặc dù rất cảm ơn bác xong ............nước cam đâu phải ngày hai.........thậm trí ba mươi năm chưa có
Lão Don: chẹp chẹp.........tu kiểu lão e 100 năm cũng hông mời nổi thầy một ly
Tom: cự lại......thầy tối ngày đưa đò làm sao hiểu nổi Tom này mướt mồ hôi luyện .......cam
Lão Don: cười thầm......khứa khứa.....vịt còm mà đòi qua mắt đại bàng.....người đâu biết ta có khả năng .."đa tuyến" khứa khứa! đoạn nói........thầy sorry con cứ về trỗ cũ mà luyện.......cho mau thành tựu :D:D:D
 
Last edited by a moderator:
vì lão nói đến ông ba, xin tặng ba câu chuyện hiiiiiiiii

câu 1: tàu khựa
xin thưa là không nên dùng từ này vì 1/6 nhân sinh địa cầu là họ. còn nói sâu thâm là.....từ khi cái lão mã viện ...đại bàng vồ thỏ nhỏ....thì người việt đã bị thịt hết ...các quý ông. do vậy ngày nay về chính danh ta là người hán.....nhưng không nhận và không được thừa nhận...mới đổi thành ....người kinh. vậy nên lão chửi vậy.....là chửi mình. :D:D:D

Do vậy trong tôn chỉ của tôi là lấy tinh thần QUốc gia-dân tộc, chứ nếu chỉ sài đơn thuần dân tộc là ...lầm lạc

Thế cũng là ổn rồi, hơn cái tôn chỉ tông phái với lũy tre làng hẳn một bậc hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
 
câu 2: thâm nho nhọ mông
Một buổi sớm mưa bão như hôm nay, quảng ninh bầm dập bao nhiêu...Tom đến quán mặt mông thâm bầm dập bấy nhiêu hiiiiiiiii Liu hỏi mãi Tom mới kể vì hôm qua câu được cá ngon tên V-Chép Bạc, muốn làm món lẩu chua cay, nhưng pà răng trắng không chịu, vì quen món cá kho sầu riêng. lời qua tiếng lại....Tom nổi xung, pà răng trắng té chạy......vô tình đạp phải bó cây....làm Tom te tua bầm dập
Liu: cười nói....đáng văn đời, quân tử ở đời nếu quên "hai sợ một kính" thì sớm hay muộn cũng bầm dập
Tom: hai sợ một kính là gì? mau chỉ cho AE với?
Liu: đâu dễ chỉ thế. Tom sau 10 ngày lăn nỉ ỷ ôi, nào rượu mắm tom thịt chó...cuối cùng cũng biết bí kíp
Liu: trong lúc sương sương..buộc miệng nói. trị gia là chuyện nhỏ....trị nước ta còn bít khứa khứa!
Tom: vặn vẹo mãi...Liu không trả lời. bèn dùng kế kích tướng "nói dậy là ông hổng biết rùi"
Liu đỏ mặt ..đang ú văn ớ.........may thay có đại lão ca Don đi ngang, thoảng hơi khói là biết sự tình...bèn phán , thì cũng "hai sợ một kính" nào có khác
Liu nhớ ra...bèn nổ như bắp (*quên làm giá với Tom để có rượu thịt chó mới hiiiiiiiii)....."chí phải chí phải , đó là phải kiêng dè hai lão M, T ngủ quên là nó thiến, và kính một người vì chỉ có người đó mới bán kilo, ba tong...là những thứ thực ra cũng là rác, nhưng còn có thể so sánh 7/10, chứ các thể loại M21, t54 thì khác gì 1/10 như trứng với đá. có 7/10 thì còn vừa đập vừa đàm, chứ 1/10 thì quả 30 day là ...xong. chưa kể V+N vốn có thể hợp thế gọng kìm để làm lão kia bớt nóng. còn lão M kia ve vãn mãi ngay cả AR15 còn chưa quẩy ra lấy đâu hàng mạnh" .........nói đến đây.....chợt nhớ chầu....bèn bịt mỏ
Tom: khoái quá hỏi thế N,M, ..là ai??? khứa khứa!

Lão là người cục deux hay sao mà chuyện có vẻ X30 phá lưới thế nhỉ :)
 
Lão là người cục deux hay sao mà chuyện có vẻ X30 phá lưới thế nhỉ :)

Lão đừng nâng ta lên rùi đập cho nát chứ hiiiiiiiiii

nè nhé, tại sao ta nói s30, ba tong là ..rác. xin thưa, thằng T nó có nhiều xiền lên cuối cùng nó là kẻ thắng trong hàng chợ (*hàng mua bán). mày mua s30 gì? tao mua hẳn s35. s35 nó có cái solar viễn thám cầu bán kinh 400km, còn s30 thì chỉ 300km. như vậy theo thiết kế cho tính tăng attack thì s30 đã vứt sọt rác, vì từ tầm 300-400km là cả hàng phút đã nằm trong tầm ...dọn mân xả thịt của s35. hay thằng ba tong tầm 250-300 thì mày chưa kịp lên đạn (*tốc độ báo động sẵn sàng là 5', thì tao đã xả banh vào mặt) >> rác nốt
Tuy nhiên tôi nói 7/10 là vì với cái sự sáng tạo của V, là phải núp lùm (*du kích) vì địa hình là ở V đó là ưu thế kẻ phòng thủ (*có thể dấu ba tong cho đến khi kẻ thù cách ta 10km) mà bất kỳ xuất kích thì má của s35 cũng dứa . còn tầm 250-300 thì chỉ dành cho mục tiêu ...khu trục, tàu chiến
Cũng cám ơn thằng M khoe mẽ.....mà ta biết kỹ thuật hạ cất cánh của máy bay ....đường băng ngắn (*vài trăm m), nếu các cụ nhà ta nghĩ ra là có thể ta không có tàu sân bay, nhưng ta có tàu sân bay ....cạn. là tại sao ta không làm cái đường băng siêu ngắn một đầu dốc lên như mũi tàu sân bay, đầu kia có dây cáp vắt ngang (*máy bay M21 gắn vào cáp 1 đầu trên đường lớn chẳng hạn, khi đạt tốc độ XYZ thì nhấn nút mở cáp...máy bay sẽ phọt đi 150m đến cái cầu vượt bằng sắt.....xuất kích) nếu làm theo cách này.....thì núp lùm, đợi s35 qua ta 500m, chỉ cần M21 xuất kích từ tàu sân bay cạn.......thì S35 cũngn chết tốt (*lưu ý là về tốc độ thì M21 ưu thế)
Cũng có thể hạ cánh cho máy bay chiến đấu bằng đường băng siêu ngắn trên, khi máy bay thả móc bát quái (*kiểu lưới câu tám móc) bắt vào dây cáp....như vậy máy bay sẽ ngừng trong 150m, cho xe móoc kéo núp lúm boong ke, hoặc kéo đi nới khác.....
 
Lão đừng nâng ta lên rùi đập cho nát chứ hiiiiiiiiii

nè nhé, tại sao ta nói s30, ba tong là ..rác. xin thưa, thằng T nó có nhiều xiền lên cuối cùng nó là kẻ thắng trong hàng chợ (*hàng mua bán). mày mua s30 gì? tao mua hẳn s35. s35 nó có cái solar viễn thám cầu bán kinh 400km, còn s30 thì chỉ 300km. như vậy theo thiết kế cho tính tăng attack thì s30 đã vứt sọt rác, vì từ tầm 300-400km là cả hàng phút đã nằm trong tầm ...dọn mân xả thịt của s35. hay thằng ba tong tầm 250-300 thì mày chưa kịp lên đạn (*tốc độ báo động sẵn sàng là 5', thì tao đã xả banh vào mặt) >> rác nốt
Tuy nhiên tôi nói 7/10 là vì với cái sự sáng tạo của V, là phải núp lùm (*du kích) vì địa hình là ở V đó là ưu thế kẻ phòng thủ (*có thể dấu ba tong cho đến khi kẻ thù cách ta 10km) mà bất kỳ xuất kích thì má của s35 cũng dứa . còn tầm 250-300 thì chỉ dành cho mục tiêu ...khu trục, tàu chiến
Cũng cám ơn thằng M khoe mẽ.....mà ta biết kỹ thuật hạ cất cánh của máy bay ....đường băng ngắn (*vài trăm m), nếu các cụ nhà ta nghĩ ra là có thể ta không có tàu sân bay, nhưng ta có tàu sân bay ....cạn. là tại sao ta không làm cái đường băng siêu ngắn một đầu dốc lên như mũi tàu sân bay, đầu kia có dây cáp vắt ngang (*máy bay M21 gắn vào cáp 1 đầu trên đường lớn chẳng hạn, khi đạt tốc độ XYZ thì nhấn nút mở cáp...máy bay sẽ phọt đi 150m đến cái cầu vượt bằng sắt.....xuất kích) nếu làm theo cách này.....thì núp lùm, đợi s35 qua ta 500m, chỉ cần M21 xuất kích từ tàu sân bay cạn.......thì S35 cũngn chết tốt (*lưu ý là về tốc độ thì M21 ưu thế)
Cũng có thể hạ cánh cho máy bay chiến đấu bằng đường băng siêu ngắn trên, khi máy bay thả móc bát quái (*kiểu lưới câu tám móc) bắt vào dây cáp....như vậy máy bay sẽ ngừng trong 150m, cho xe móoc kéo núp lúm boong ke, hoặc kéo đi nới khác.....

Không hẳn ra chiến lược cũng không hẳn ra chiến thuật nhỉ, cái này trình ra quốc hội dễ bị đập tơi tả lắm nhất là ông Dương Trung Quốc :))
 
Quán Thiền.

Thiền định về cái Chết và Vô Thường.

Ba cõi phù du mây thu bay.
Sinh tử khác nào vũ điệu say.
Chúng sinh mạng mỏng như chớp lóe.
Trôi nhanh như thác đổ non nghềnh.


Cuộc sống trôi nhanh về phía cái chết, như điệu nhảy của vũ công, tia chớp trên bầu trời, hay như dòng thác đổ, chúng liên tục chuyển động không ngừng nghỉ dù chỉ trong giây lát. Cuộc sống và cái chết chỉ là 1 thời 1 khắc nhỏ....

Hơn nữa cảnh giới cái chết đến giây phút đó chúng ta không thể biết trước được. Kinh Suhllekha viết: " Đời người với bao khổ não vô thường hơn cả bong bóng trước gió. Vì vậy phi thường thay nếu chúng ta được thở ra hít vào và được thức tỉnh sau cơn mê dài"

Thiền định..........về cái chết, để chúng ta thấy cuộc sống đáng quý biết bao, trân trọng từng giây từng phút, sống có ý nghĩa, sống để yêu thương, sống để lợi tha cho tất thảy hữu tình.

Omsvasti....

To all...

G/L
 
Last edited by a moderator:
Quán Thiền.

Thiền định về cái Chết và Vô Thường.

Ba cõi phù du mây thu bay.
Sinh tử khác nào vũ điệu say.
Chúng sinh mạng mỏng như chớp lóe.
Trôi nhanh như thác đổ non nghềnh.


Thiền định..........về cái chết, để chúng ta thấy cuộc sống đáng quý biết bao, trân trọng từng giây từng phút, sống có ý nghĩa, sống để yêu thương, sống để lợi tha cho tất thảy hữu tình.

Omsvasti....

To all...

G/L

Quả là hảo công phu....Lão Don đã phát bi tâm....nhưng hông biết bền vững cỡ nào, chắc chỉ có lão trụ trì mới đủ ..gang đủ thép để ...thử :D:D:D

Vẫn biết trần gian như mây bay
Nhưng sống phải có một tấm lòng
Như ánh dương một giây chói sáng
.. Ngàn năm lịm tắt trong hư vô
 
Quả là hảo công phu....Lão Don đã phát bi tâm....nhưng hông biết bền vững cỡ nào, chắc chỉ có lão trụ trì mới đủ ..gang đủ thép để ...thử :D:D:D

Vẫn biết trần gian như mây bay
Nhưng sống phải có một tấm lòng
Như ánh dương một giây chói sáng
.. Ngàn năm lịm tắt trong hư vô
Lão trụ trì làm sao đủ gang thép bằng tác giả cuốn Giáo trình kia, khứa khứa. Phát tâm của lão Don đạt đến cỡ nào thì khi cất lên lời của Giáo trình, tức khắc sẽ đo được như đồng hồ đo số điện treo ở ngoài... cột điện.
Khứa khứa...
 
Khà khà!

lão Tom chê ta VNi xanh thì "văn khúc tinh" ....thế còn lão VNI mới sideway đã "lý ngư khúc tinh" khứa khứa!
 
Quán Thiền.

Thiền định về cái Chết và Vô Thường.

Ba cõi phù du mây thu bay.
Sinh tử khác nào vũ điệu say.
Chúng sinh mạng mỏng như chớp lóe.
Trôi nhanh như thác đổ non nghềnh.


Cuộc sống trôi nhanh về phía cái chết, như điệu nhảy của vũ công, tia chớp trên bầu trời, hay như dòng thác đổ, chúng liên tục chuyển động không ngừng nghỉ dù chỉ trong giây lát. Cuộc sống và cái chết chỉ là 1 thời 1 khắc nhỏ....

Hơn nữa cảnh giới cái chết đến giây phút đó chúng ta không thể biết trước được. Kinh Suhllekha viết: " Đời người với bao khổ não vô thường hơn cả bong bóng trước gió. Vì vậy phi thường thay nếu chúng ta được thở ra hít vào và được thức tỉnh sau cơn mê dài"

Thiền định..........về cái chết, để chúng ta thấy cuộc sống đáng quý biết bao, trân trọng từng giây từng phút, sống có ý nghĩa, sống để yêu thương, sống để lợi tha cho tất thảy hữu tình.

Omsvasti....

To all...

G/L

Hiện tại


Phật hỏi đệ tử:

- Cuộc sống người ta được bao lâu?

Các đệ tử thay nhau trả lời:

- 80 năm. Sai. 70 năm. Sai. 60 năm. Sai.

- Vậy người ta sống bao lâu?

Phật mỉm cười đáp:

- Đời người chỉ thuộc trong vòng hơi thở
 

Hiện tại


Phật hỏi đệ tử:

- Cuộc sống người ta được bao lâu?

Các đệ tử thay nhau trả lời:

- 80 năm. Sai. 70 năm. Sai. 60 năm. Sai.

- Vậy người ta sống bao lâu?

Phật mỉm cười đáp:

- Đời người chỉ thuộc trong vòng hơi thở

Nói vậy là hiểu rồi ........từ nay lun lun phải hỏi....nè lão...có phải làm Tom đó không? khứa khứa!
 
Khà khà!

lão Tom chê ta VNi xanh thì "văn khúc tinh" ....thế còn lão VNI mới sideway đã "lý ngư khúc tinh" khứa khứa!

Không nên cầu vì cầu sinh vọng vọng sinh lắm chuyện hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Cứ bình thản mà đi, kể cả trên mặt nước. Chỉ cần chú ý là phải biết chỗ có hòn đá không lại chìm. Nhớ công phu thủy thượng phiêu chứ :))
 
Nói vậy là hiểu rồi ........từ nay lun lun phải hỏi....nè lão...có phải làm Tom đó không? khứa khứa!

Một người đi trên đường và gặp một con hổ (hổ thật, không phải con hổ tóc đỏ hôm trước). Gã chạy trốn, con hổ đuổi theo. Tới một bờ vực sâu, gã nắm được vào rễ một cây nho dại và đu mình xuống dưới bờ vực. Con hổ gầm gừ phía bên trên ...

Quá run sợ, gã đưa mắt nhìn xuống, phía xa bên dưới, lại thấy một con hổ khác đang chực chờ. Chỉ có chùm rễ nho làm cứu cánh, nhưng lại có hai con chuột, một con trắng và một con đen, đang bắt đầu gậm nhấm bứt dần từng chùm rễ nho.

Chợt gã nhìn thấy một quả nho chín mọng ở bên, một tay nắm rễ cây nho, tay kia gã với và hái quả nho, cảm thấy vị nho sao ngon ngọt đến thế ...

Quá khứ gầm gừ, tương lai đe dọa, hiện hữu vô thường, hỏi trader hay đạo sĩ phải làm gì? chẳng chén nho thì làm gì lão Thiết hỉ :))
 
Một người đi trên đường và gặp một con hổ (hổ thật, không phải con hổ tóc đỏ hôm trước). Gã chạy trốn, con hổ đuổi theo. Tới một bờ vực sâu, gã nắm được vào rễ một cây nho dại và đu mình xuống dưới bờ vực. Con hổ gầm gừ phía bên trên ...

Quá run sợ, gã đưa mắt nhìn xuống, phía xa bên dưới, lại thấy một con hổ khác đang chực chờ. Chỉ có chùm rễ nho làm cứu cánh, nhưng lại có hai con chuột, một con trắng và một con đen, đang bắt đầu gậm nhấm bứt dần từng chùm rễ nho.

Chợt gã nhìn thấy một quả nho chín mọng ở bên, một tay nắm rễ cây nho, tay kia gã với và hái quả nho, cảm thấy vị nho sao ngon ngọt đến thế ...

Quá khứ gầm gừ, tương lai đe dọa, hiện hữu vô thường, hỏi trader hay đạo sĩ phải làm gì? chẳng chén nho thì làm gì lão Thiết hỉ :))

TKS!
bài này ...khá rồi đấy hiiiiiiiii
 
[video=youtube;kK8vPy6Ic7A]http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=kK8vPy6Ic7A[/video]
 
Back
Top