VC-Thiền quán

chuyện: TRùm nho của Tom ( * mới cool) hiiiiiii

Ngồi bên bờ sông, có hai lão nghiền rượu....nhớ về năm ấy...và lại giá như, nếu như......
.
Liu: Tom lão thật sướng theo cái pháp môn tu tại gia, vợ dạ con vâng ...cơm bưng nược giót...quả là ..thiên thừa (* con đường thành chính quả đi qua thiên đường) hiiiiiiiiii. còn ta đây tối ngày chỉ rác...lại rác.....may mà còn lẻn ra uống vụng rượu với lão, chat tung của iphone (*không dấu pà con thông cảm), tu tại gia quả là ..sướng
.
Tom: ...đoạn trường ai có qua cầu mới hay....hiiiiiiiiiiii Liu lão quả là sướng...lười thì cũng chỉ 1 la của lão Don....còn chỉ mỗi rác, và thảnh thơi nhàn nhã....quả là... tịnh thừa (*con đường tu chân chính thành chính quả), còn ta đây...lúc đầu khi kte V đang phất .....quả rất sướng..ới một cái...vợ con có ngay.......nay NGhề chính ...nó giảm biên, không thì giảm ngân lượng, thành ra cơm còn không đủ chén.....vì vậy vợ phải đi làm thêm, tối về lại làm thêm.....những bài ca con cá kiểu ..."chồng người áo gấm xông hương......còn đây sáng tối ...online chat trùm.....", con thì tối ngày gắn mặt váo Pc....hỏi hông thèm nói.....có đe thì nó nói là phải dáng học....kẻo lại giống ba Tom hiiiiiiiiiii
Đúng là tham......thì thâm, quá khứ huy hoàng...thành không dám làm lại (*sư tử nẹt đuôi)....tương lai thì chỉ có mỗi nghề ...buôn chứng là sáng...nhưng thực tế chẳng khác ....trằn tinh ngoằn nghèo, hay con báo đốm đầm lầy......nhìn thì đẹp.....mà nhào vô là ....chết bẹp
Thôi thì .....còn chút rượu này....ta với lão cùng nhanh tận hưởng.....bởi đời ...chỉ một làm hơi thở khứa khứa!
 
Last edited by a moderator:
chuyện: TRùm nho của Tom ( * mới cool) hiiiiiii

Ngồi bên bờ sông, có hai lão nghiền rượu....nhớ về năm ấy...và lại giá như, nếu như......
.
Liu: Tom lão thật sướng theo cái pháp môn tu tại gia, vợ dạ con vâng ...cơm bưng nược giót...quả là ..thiên thừa (* con đường thành chính quả đi qua thiên đường) hiiiiiiiiii. còn ta đây tối ngày chỉ rác...lại rác.....may mà còn lẻn ra uống vụng rượu với lão, chat tung của iphone (*không dấu pà con thông cảm), tu tại gia quả là ..sướng
.
Tom: ...đoạn trường ai có qua cầu mới hay....hiiiiiiiiiiii Liu lão quả là sướng...lười thì cũng chỉ 1 la của lão Don....còn chỉ mỗi rác, và thảnh thơi nhàn nhã....quả là... tịnh thừa (*con đường tu chân chính thành chính quả), còn ta đây...lúc đầu khi kte V đang phất .....quả rất sướng..ới một cái...vợ con có ngay.......nay NGhề chính ...nó giảm biên, không thì giảm ngân lượng, thành ra cơm còn không đủ chén.....vì vậy vợ phải đi làm thêm, tối về lại làm thêm.....những bài ca con cá kiểu ..."chồng người áo gấm xông hương......còn đây sáng tối ...online chat trùm.....", con thì tối ngày gắn mặt váo Pc....hỏi hông thèm nói.....có đe thì nó nói là phải dáng học....kẻo lại giống ba Tom hiiiiiiiiiii
Đúng là tham......thì thâm, quá khứ huy hoàng...thành không dám làm lại (*sư tử nẹt đuôi)....tương lai thì chỉ có mỗi nghề ...buôn chứng là sáng...nhưng thực tế chẳng khác ....trằn tinh ngoằn nghèo, hay con báo đốm đầm lầy......nhìn thì đẹp.....mà nhào vô là ....chết bẹp
Thôi thì .....còn chút rượu này....ta với lão cùng nhanh tận hưởng.....bởi đời ...chỉ một làm hơi thở khứa khứa!

Thật là thâm độc. Lão luyện đan kiểu gì mà ghê thế. Luyện đúng thì càng lắng càng trong lão lại ngược lại là sao :))
 
Ta Gặp Em Từ Vô Lượng Kiếp

Tác giả: Dương Lam

Ta gặp Em từ Vô- lượng- kiếp ,
Và yêu em chẳng biết tự bao giờ.
Em Vô sắc. Vô hình. Vô tướng.
Em Vô Cùng. Vô Tử. Vô Sanh .

Em là Hoa không sắc màu rực rỡ ,
Em là hương không thắm đượm hương nồng.
Bởi hương sắc rồi cũng vỏ vàng năm tháng,
Thì hương đời còn lại có chi không?

Em là ánh trăng khuya vằng vặc sáng,
Cuộc trăm năm như nước chảy qua cầu.
Trăng vằng vặc soi mình qua cửa sổ ,
Rồi đêm tàn còn lại có chi đâu ?

Em là áng mây trời bay lơ lửng,
Bay về đâu? Nào biết về đâu ?
Đời xuôi ngược , trăm phương nghìn hướng,
Mà phương nao giải thoát khỏi luân- hồi?

Đời hư- ảo như bóng mây ,bọt nước ,
Có rồi không như tia chớp lưng trời.
Trong giấc mộng cũng hằng- hà sa số kiếp,
Mà cuộc đời chỉ một giấc mơ thôi.

Cho nên Em bảo đời này vô nghĩa,
Chẳng có gì mất chẳng có gì còn.
Chỉ có Em đưa Ta vào Đạo ,
Chỗ Huyền- Vi , Vô -Thỉ Vô- Chung.

Lời Em dặn Tâm bình- an là Phật ,
Tâm đảo- điên ấy Điạ- ngục A-tỳ
Niết- Bàn không là Tây Phương Phật ,
Niết-Bàn nơi mình, Tâm được bình an.

Xin cám ơn một lần đã gặp ,
Một lần yêu Em cho đến bao giờ.
Thiền- Du-Mục đưa Ta về cõi Giác,
Chở Ta Về Bến- Bãi- Hư -Vô.

Dương Lam
 
Ta Gặp Em Từ Vô Lượng Kiếp

Tác giả: Dương Lam

Ta gặp Em từ Vô- lượng- kiếp ,
Và yêu em chẳng biết tự bao giờ.
Em Vô sắc. Vô hình. Vô tướng.
Em Vô Cùng. Vô Tử. Vô Sanh .

Em là Hoa không sắc màu rực rỡ ,
Em là hương không thắm đượm hương nồng.
Bởi hương sắc rồi cũng vỏ vàng năm tháng,
Thì hương đời còn lại có chi không?

Em là ánh trăng khuya vằng vặc sáng,
Cuộc trăm năm như nước chảy qua cầu.
Trăng vằng vặc soi mình qua cửa sổ ,
Rồi đêm tàn còn lại có chi đâu ?

Em là áng mây trời bay lơ lửng,
Bay về đâu? Nào biết về đâu ?
Đời xuôi ngược , trăm phương nghìn hướng,
Mà phương nao giải thoát khỏi luân- hồi?

Đời hư- ảo như bóng mây ,bọt nước ,
Có rồi không như tia chớp lưng trời.
Trong giấc mộng cũng hằng- hà sa số kiếp,
Mà cuộc đời chỉ một giấc mơ thôi.

Cho nên Em bảo đời này vô nghĩa,
Chẳng có gì mất chẳng có gì còn.
Chỉ có Em đưa Ta vào Đạo ,
Chỗ Huyền- Vi , Vô -Thỉ Vô- Chung.

Lời Em dặn Tâm bình- an là Phật ,
Tâm đảo- điên ấy Điạ- ngục A-tỳ
Niết- Bàn không là Tây Phương Phật ,
Niết-Bàn nơi mình, Tâm được bình an.

Xin cám ơn một lần đã gặp ,
Một lần yêu Em cho đến bao giờ.
Thiền- Du-Mục đưa Ta về cõi Giác,
Chở Ta Về Bến- Bãi- Hư -Vô.

Dương Lam

Nâu quá mới thấy...cô nương áo vàng quá bộ tới chơi quán nhà lá hiiiiiiiii
 
Quán Thiền.

Thiền định về cái Chết và Vô Thường.

Ba cõi phù du mây thu bay.
Sinh tử khác nào vũ điệu say.
Chúng sinh mạng mỏng như chớp lóe.
Trôi nhanh như thác đổ non nghềnh.


Cuộc sống trôi nhanh về phía cái chết, như điệu nhảy của vũ công, tia chớp trên bầu trời, hay như dòng thác đổ, chúng liên tục chuyển động không ngừng nghỉ dù chỉ trong giây lát. Cuộc sống và cái chết chỉ là 1 thời 1 khắc nhỏ....

Hơn nữa cảnh giới cái chết đến giây phút đó chúng ta không thể biết trước được. Kinh Suhllekha viết: " Đời người với bao khổ não vô thường hơn cả bong bóng trước gió. Vì vậy phi thường thay nếu chúng ta được thở ra hít vào và được thức tỉnh sau cơn mê dài"

Thiền định..........về cái chết, để chúng ta thấy cuộc sống đáng quý biết bao, trân trọng từng giây từng phút, sống có ý nghĩa, sống để yêu thương, sống để lợi tha cho tất thảy hữu tình.

Omsvasti....

To all...

G/L
Trên con đường đến với tính không, hiểu về sự chết và sống là một chặng đường quan trọng, bởi hơi thở của sự sống đem lại giác quan, mê lầm và chấp ngã. Vọng tưởng và chấp ngã níu kéo khiến ta không thể tiến lên, cũng không thể mở mang tâm trí. Ta không thể cảm nhận bằng giác quan của người khác, bởi bản ngã chỉ chấp nhận duy nhất cái tôi với đầy đủ đòi hỏi, khát khao đòi quyền lợi. Trong vũ trụ của bản ngã, cái tôi là trung tâm, mọi thứ khác đều phải xoay quanh và thỏa mãn nó.

Với đại đa số, chấm dứt sự sống là một nỗi sợ không gì sánh bằng, bởi đó là thời điểm chấm dứt mọi thói quen hưởng thụ, mà hưởng thụ tuyệt đối nhất đối với mỗi người là hiện hữu. Không ít người đau buồn vì từ thời điểm đó không còn được đi lại, hít thở, đứng trước ai đó để chứng minh, để đòi hỏi, để được nhận về. Tuy nhiên, luân hồi là quy luật không thể tránh khỏi. Người ta có thể níu kéo thời gian bằng thuốc trường sinh, hay luyện tập yoga, cũng có thể bằng các công nghệ của tương lai, nhưng cuối cùng cũng chỉ là lặp lại quy luật đào thải của tự nhiên, thay bỏ thân xác này bằng thân xác khác. Thậm chí đến cả bộ não và các sản phẩm tinh thần của nó cũng vậy, buộc phải theo quy luật của luân hồi, vì những yêu ghét tranh đua căm hờn tích tụ mãi mà không thể trút bỏ được sẽ khiến kẻ bất tử bị đọa đày hơn cả địa ngục. Đó là logic của luân hồi, làm mới tất cả sau mỗi chu kỳ.

Đó là lý do buông bỏ là tự nhiên, là theo quy luật. Nhưng không giống với kẻ lười nhác buông bỏ để không phải làm gì, hành giả chọn buông bỏ để tâm rộng lớn hơn, để đón nhận và chia sẻ nhiều hơn. Đương nhiên, khi cảm nhận và nghĩ bằng cảm nhận và suy nghĩ của nhiều người, cánh cửa lớn hơn sẽ mở ra. Khi ấy, đừng cuốn theo cái tôi của người khác để mất tất cả, vì thế cần có Giới. Giữa nhiều cái tôi xung đột mà hành giả cảm nhận được, không bị xung đột giằng xé thiên vị, đó là Định. Vì hiểu được nhiều người, hành giả đón nhận được hiểu biết của nhiều người, tự nhiên sẽ có Tuệ khi đã đủ các yếu tố Giới và Định.

Một khi tâm mở đón được tất thảy chúng sinh, hành giả sẽ đến gần với quy luật, và đó là lý do Phật được gọi là Toàn giác.
 
Trên con đường đến với tính không, hiểu về sự chết và sống là một chặng đường quan trọng, bởi hơi thở của sự sống đem lại giác quan, mê lầm và chấp ngã. Vọng tưởng và chấp ngã níu kéo khiến ta không thể tiến lên, cũng không thể mở mang tâm trí. Ta không thể cảm nhận bằng giác quan của người khác, bởi bản ngã chỉ chấp nhận duy nhất cái tôi với đầy đủ đòi hỏi, khát khao đòi quyền lợi. Trong vũ trụ của bản ngã, cái tôi là trung tâm, mọi thứ khác đều phải xoay quanh và thỏa mãn nó.

Với đại đa số, chấm dứt sự sống là một nỗi sợ không gì sánh bằng, bởi đó là thời điểm chấm dứt mọi thói quen hưởng thụ, mà hưởng thụ tuyệt đối nhất đối với mỗi người là hiện hữu. Không ít người đau buồn vì từ thời điểm đó không còn được đi lại, hít thở, đứng trước ai đó để chứng minh, để đòi hỏi, để được nhận về. Tuy nhiên, luân hồi là quy luật không thể tránh khỏi. Người ta có thể níu kéo thời gian bằng thuốc trường sinh, hay luyện tập yoga, cũng có thể bằng các công nghệ của tương lai, nhưng cuối cùng cũng chỉ là lặp lại quy luật đào thải của tự nhiên, thay bỏ thân xác này bằng thân xác khác. Thậm chí đến cả bộ não và các sản phẩm tinh thần của nó cũng vậy, buộc phải theo quy luật của luân hồi, vì những yêu ghét tranh đua căm hờn tích tụ mãi mà không thể trút bỏ được sẽ khiến kẻ bất tử bị đọa đày hơn cả địa ngục. Đó là logic của luân hồi, làm mới tất cả sau mỗi chu kỳ.

Đó là lý do buông bỏ là tự nhiên, là theo quy luật. Nhưng không giống với kẻ lười nhác buông bỏ để không phải làm gì, hành giả chọn buông bỏ để tâm rộng lớn hơn, để đón nhận và chia sẻ nhiều hơn. Đương nhiên, khi cảm nhận và nghĩ bằng cảm nhận và suy nghĩ của nhiều người, cánh cửa lớn hơn sẽ mở ra. Khi ấy, đừng cuốn theo cái tôi của người khác để mất tất cả, vì thế cần có Giới. Giữa nhiều cái tôi xung đột mà hành giả cảm nhận được, không bị xung đột giằng xé thiên vị, đó là Định. Vì hiểu được nhiều người, hành giả đón nhận được hiểu biết của nhiều người, tự nhiên sẽ có Tuệ khi đã đủ các yếu tố Giới và Định.

Một khi tâm mở đón được tất thảy chúng sinh, hành giả sẽ đến gần với quy luật, và đó là lý do Phật được gọi là Toàn giác.

Nâu nâu mới thấy lão trụ trì mở ..cho coi bịch kim cương khứa khứa!
 
Làm sạch thân-tâm

Với các thiền sinh, hành thiền hiệu quả là trạng thái bình lặng thanh thản. Không phải ai cũng có thể đạt được điều này, nhất là với những người đặt tinh tấn lên hàng đầu, tự áp cho mình những kỷ luật nghiêm khắc.

Trong bài này xin giới thiệu với các bạn một số kỹ thuật để tăng hiệu quả cho hành thiền:
1. Giữ vệ sinh nơi hành thiền
2. Vệ sinh thân thể trước khi hành thiền
4. Tư thế, nhịp thở sao cho tự nhiên nhất. Không cứng nhắc
5. Khi gặp hiện tượng mất tập trung hoặc nghĩ vẩn vơ, tốt nhất là dừng hành thiền, chuyển đổi trạng thái để cân bằng lại:
+Nếu bạn đang thiền tĩnh, chuyển sang vận động cơ thể cho đến khi tóat mồ hôi tòan thân, nghỉ ngơi để thân khô ráo, sau đó đi tắm cho tỉnh táo.
+Nếu bạn đang thiền động mà mất tập trung hoặc thấy mạch máu/hơi thở khác thường: giảm vận động một cách từ từ và chậm rãi đến khi các động tác ngừng hẳn. Sau đó đứng chụm chân, hai tay thả xuôi tự nhiên, tập trung vào hơi thở, giữ hơi thở thật đều và chậm trong 15-30 phút đến khi không còn tạp niệm. Đi tắm.
 
Last edited by a moderator:
âm dương có vẻ cân bằng => quán ngày càng thịnh vượng => đông con nhiều cháu
cung hỉ, cung hỉ ~o)

Cuộc chiến Atula

NHìn lá bàng cái lớn cái nhỏ rơi sào sạc bên hên quán, như cảnh chứng thối thê lương.....bao nhiêu..tưởng bở ra đi......tiếng chim hót thê lương não lòng,...một tiếng thờ dài là thế......buộc miệng lão nói...nếu đã vận nghiệp vào người mà hông có tài có bà dẫn....thì dù đến đây....cũng không thoát khỏi....cảnh "cá đã mắc câu biết đâu mà gỡ" "chim ham bụi mận...gai đâm xuyên tim"...khác chăng cũng chỉ thanh thản ra đi......để làm lại ván mới ...với dũng khí mới.
CHợt lão thấy một ánh sáng xanh đen sắc lạnh như sẹt qua mặt, định thần thì thấy đây là một hắc y nhân phái ướt mi, sói lực bao trùm, đang nhếch mép cười ...ruồi.
TRụ trì ôn tồn hỏi: thí chủ duyên gì mà đến thăm hoang sơn của mỗ đạo?
Ướt mi: không trản lời trực diện mà phát " Giang hồ đồn đây thái sơn bắc đẩu...ai dè..chẹp chẹp....so với quyền cước của ta....thì thuộc hàng múa rìu....đốn củi"
TRụ trì: Quả là giang hồ đồn, nhưng bắc đẩu của đạo ...với bắc đẩu đánh lộn ...là hai ngọn phân sai khác
Ướt mi: ....thôi thì nhân lúc ta đang hông vui vì bị lão độc cô ...má kịt...nó phệt một phát tại sơn EU, lão thử thi triển công phu mèo ba chân xem có đáng để ta tiếp..chuyện.
TRụ trì: khứa khứa! thí trủ cao to mảnh mai đẹp trai con nai thế....mà sao giống dân thảo lâm sơn khấu dậy? nhưng phàm kẻ có nội lực thì hình hài hông có vậy? với thức impoly ấy không đáng để lão đây tốn công tiếp chuyện.
Ướt mi: thay vì trả lời....thì đánh soẹt phi thân qua hàng mai hoa thung....định ..áp đảo quần hùng, nhưng một lão hán khác cũng nhanh hông kém....phóng kiếm sẹt tới, nói...ấy ấy...muốn qua thì phải qua ải mai hoa của mỗ trước.

TUy kiếm khí phát ra cực khủng.....làm đứt vẹt vài hàng thung....nhưng ướt mi chỉ lắc cái body như con vượn đã vượt qua luồng kiếm khí ..như con mèo bắt chuột trong bếp. đoạn phi tiếp ..định tăng cho lão trụ trì một kỷ niệm trên body

Lão trụ trì cao hứng "hảo công phu" ...đoạn vừa lúc ...ánh chớt đen kịt vừa đến....ám tiễn trong áo vừa định bung....lão phất tay cái phựt....tức thì U&ớt mi dừng hẳn trên hông trung....xanh mặt dơi xuống dất....miệng ú ớ "cực lạc thần chưởng quả danh bất hư truyền"

Ướt mi: đổi thế ....sá dài....bái phục lão trụ trì
Lão trụ trì trong lúc cao hứng, nói ...tài thì quá tài....nhưng con đường thì quá chắc trở
 
(tiếp)
TRụ trì: thiên cơ bất khả lộ!
Ướt mi: năn nỉ ỷ ôi xuốt ba mươi days, cuối cùng cũng mềm lòng quân tử, lão vui miệng kể về chuyện ....

TRụ trì: ...vào năm 2113...trên đỉnh Olimpia....có một Atula...công phu tuyệt đỉnh ..là liệt dương chưởng...sau khi đạp ngã quần hùng, bao gồm cả độc cô má kịt.....rất là dương dương tự đắc. hễ đâu nghe thấy ai muốn làm bá võ lâm.....thì hôm sau nơi ấy...tiếng thê lương tiễn biệt kẻ đầu xanh.

Dương tiễn bầm dập mông mặt....nhưng nhờ có kỳ phùng xưa...lên vội tâu với ngọc hoàng, là khi xưa tuy tôi vô địch...nhưng nay lão hầu nhờ ..ngày đêm luyện đan chắc đã hơn mười phần. NGọc hoàng mừng rỡ nói..ờ, tại sao ta hông nhớ lão đệ của ta. đoạn truyền phóng thiên âm cầu cứu hầu ca.

Hầu ca nay tâm đã tịnh, mới gọi là phật......đang ngồi nghe giảng chân kinh....đúng đến đoạn....bàn về nhân quả, Phật tổ nói...chúng sinh nên an phận....đừng ham thần thông....vì kẻ nào có thần thông...tất có mission gì đó để dùng nó. làm hầu ca nhớ lại chuyện xưa...buộc miệng nói....công phu của ta nay gấp 1 ngàn lần trước....mà chẳng có trỗ dùng...thật hông hợp lẽ! hông hợp lẽ! hông hợp lẽ!

Phật tổ hẳng nói....chỉ nhìn công đức phật, đoạn bế giảng.....ai về nhà đấy
....trên đường về, Đường sư phụ mới nói...thật là duyên khởi...cái miệng hại cái thân...nay con hãy theo duyên ấy là đi làm việc đi. hầu ca chưa kịp hiểu......thì vừa lúc thiên âm truyền tới....lập tức hiểu ngay, phất tay nói...sư phụ khỏi lo....đây là nghề của lão. Lão TRư sau khi hiểu sự tình nói từ cực lạc đông cực tới olimpia cả 1 triệu năm ánh sáng vậy chắc anh em mình phải làm tiệc chia tay, lão hầu ..chèm chẹp, nói chú vẫn như xưa, hông biết nay ta có pháp "di thân đại pháp" nói xong, tức thì ..chỉ trong giây lát đã ngồi vắt vẻo ở Olimpia. Vừa lúc Ướt mi đang tra tấn tay Tom, cưới khành khách hỏi...nè chú kia làm gì thía, quậy thía là đủ....còn không tỉnh ngộ.

Ướt mi sau khi biết danh hầu ca, thì cười ngặt nói......Dương tiễn còn bị ta đánh xưng mông huống hồ con khỉ nhỏ này? định chọt cho lão hầu điên máu, hông dè lão hầu cười tiếp....tốt nhất là hãy quy y, mấy trò lẻ đó nay không làm gì được mỗ. vẫn thói cũ......tiên hạ thủ vi cường......ướt mi phóng chưởng tới, quả là vô địch ....liệt dương chưởng..tầng 10, nay đã thành liệt dương tam muội chưởng....dù không trúng, mà trúng hơi cũng cháy thành tro cả.

Tất nhiên là lão hầu đâu có chê..hai bên quần thảo 100 ngày đêm....Ướt mi bắt đầu chột dạ...lại dùng chiêu ném đá dò đường hỏi, nè sao nay ngươi hông sợ lửa tam muội nữa à? hầu ca cười nói.....công phu của ngươi hay đó....những tay thiếu lâm thì đúng là ngươi ăn gỏi....nhưng 72 phép đó của ta khác ...vì ta đâu phải người....lên chẳng có thái cực...chẳng còn dài ngắn mà cho ngươi 8 lạng đè ngàn cân khứa khứa!

Đến đây....lão hầu cũng chán...vì giao lưu 100 ngày là đủ, bèn nói.....võ học cũng có đỉnh, tuy hai môn nhưng trung đỉnh, bây giờ ...hai ta chơi ván cuối.....được ăn cả ngã về không cho nhanh, nếu ngươi thua thì phải theo ta, còn ta thua thì tuỳ ngươi
ướt mi mừng húm vì ..đã lừa trúng ý, nói được ta ra tay trước. hầu ca đồng ý......lập tức ướt mi vận 12 thành công lực....phóng liệt hoả tam muội chưởng như thác lũ ...quả nhiên lợi hại....làm quần áo hầu ca cháy sạch....thành một con khỉ đen thui, đoạn y ngửa mặt cười khứa khứa!

Nhưng y giật mình, lão hầu lắc mình cái...toàn thân ..vàng như cũ, áo mũ đầy đủ....cười nói....nêu phải xưa là chú đi bán muối, nhưng nay ta là phật rùi......cho chú vận công....ta chỉ tặng chú một kỷ niệm, sau này hối cải sẽ có một người đầu bóng ...đến cứu.

Ướt mi cười nói.......ừ ta quên cho thêm tí tam muội chân thuỷ là ngươi chết chắc...chắc tại mệnh ngươi vĩnh cửu..nhưng ta cũng kim thân bất bại, cũng trường sanh tử...xem ngươi làm trò gì?

Hầu ca: ...quả là cố chấp....khi xưa Phật tổ tặng ta món bàn tay, nay ta chỉ tặng ngươi món chỉ phật......nói rồi ...dùng chỉ đánh tới....U&ớt mi dù đã 10 thành công thủ....nhưng chỉ đó vân xuyên qua vì đó là "chân chỉ" điểm vào tâm kinh......lập tức ướt mi tuy vẫn thế....nhưng ...mất trí. đoạn hầu ca mất dạng, thái bạch tiên ông đến..nói ướt mi ...hầu ca đang trú trong ngươi kìa...........muốn thắng thì tự đánh vào thân mình ấy. tất nhiên ướt mi làm theo....sau 100 ngày thì phế võ công. ông trời có hiều sinh....liền chuyển xuống khu asura để ...ngộ đạo

đoạn phóng thiên âm: ..lão đầu bóng......vì người có duyên với kẻ hùng anh này....hãy cứu nó ..làm lại từ đầu
...
Kể xong chuyện, trụ trì xin biệt đi vân du...hawai theo kế hoạch. còn ướt mi về....hông hiểu lão kể chuyện nhảm với ta làm gì?

hiiiiiiiii :D:D:D
 
Last edited by a moderator:
Làm sạch thân-tâm

Với các thiền sinh, hành thiền hiệu quả là trạng thái bình lặng thanh thản. Không phải ai cũng có thể đạt được điều này, nhất là với những người đặt tinh tấn lên hàng đầu, tự áp cho mình những kỷ luật nghiêm khắc.

Trong bài này xin giới thiệu với các bạn một số kỹ thuật để tăng hiệu quả cho hành thiền:
1. Giữ vệ sinh nơi hành thiền
2. Vệ sinh thân thể trước khi hành thiền
4. Tư thế, nhịp thở sao cho tự nhiên nhất. Không cứng nhắc
5. Khi gặp hiện tượng mất tập trung hoặc nghĩ vẩn vơ, tốt nhất là dừng hành thiền, chuyển đổi trạng thái để cân bằng lại:
+Nếu bạn đang thiền tĩnh, chuyển sang vận động cơ thể cho đến khi tóat mồ hôi tòan thân, nghỉ ngơi để thân khô ráo, sau đó đi tắm cho tỉnh táo.
+Nếu bạn đang thiền động mà mất tập trung hoặc thấy mạch máu/hơi thở khác thường: giảm vận động một cách từ từ và chậm rãi đến khi các động tác ngừng hẳn. Sau đó đứng chụm chân, hai tay thả xuôi tự nhiên, tập trung vào hơi thở, giữ hơi thở thật đều và chậm trong 15-30 phút đến khi không còn tạp niệm. Đi tắm.

Với người mới tập thiền thì cái khó nhất sẽ là cảm nhận được trạng thái tự nhiên: cái tự nhiên của sự thả lỏng cơ thể, tự nhiên của hơi thở, tự nhiên của sự hòa quyện thân tâm.

Sự tự nhiên bắt đầu tự sự biết lắng nghe cơ thể, lắng nghe hơi thở. Lắng nghe cũng tức là Trở về. Lắng nghe gồm có Lắng và Nghe. Lắng nghe nghĩa là không điều khiển và không phóng chiếu ...

Lắng nghe, hay Trở về, là bước đầu tiên, căn bản và quan trọng hàng đầu, và cần được chú trọng thực hành đúng mức.
 
Nâu quá mới thấy...cô nương áo vàng quá bộ tới chơi quán nhà lá hiiiiiiiii

Hi, chào cụ Thiết
Dạo này em thấy cụ tung chưởng.... lên tay... lên chân... quá
Em sắp sửa theo cụ Don lên núi nên bận quá cụ à :D
(j/k)
 
Hi, chào cụ Thiết
Dạo này em thấy cụ tung chưởng.... lên tay... lên chân... quá
Em sắp sửa theo cụ Don lên núi nên bận quá cụ à :D
(j/k)

Nắng về tiếng mõ lại mau hơn rồi, thiện tai thiện tai ... :))
 
Khứa khứa, mất khách quá...

Cô cứ ở lại, không chừng lão tom vì ghen mà mất tỉnh táo đôi chút, khứa khứa khứa...

Nắng về có khác. Tiếng mõ mau hơn. Tiếng khứa khứa cũng thừa một nhịp, trước chỉ 2 nhịp giờ thành 3 :))
 
Back
Top