Thơ cụ vẫn hay như ngày nào...
Riêng làm thơ để đá lão quét chùa thì ... được cái lúc nào cũng có vần :))
Thơ cụ vẫn hay như ngày nào...
Nắng về có khác. Tiếng mõ mau hơn. Tiếng khứa khứa cũng thừa một nhịp, trước chỉ 2 nhịp giờ thành 3 :))
Thế mà có lão ở đây lâu tâm hồn lại ngày càng thâm nho. Điều đó chứng tỏ tâm sinh cảnh chứ không phải cảnh sinh tâm :))
Không nghe tiếng chổi
Không thấy tiếng kinh
Không mùi mắm chiết
Không biết cụt chưa ...
Lão quét chùa :))
Không nghe tiếng chổi
Không thấy tiếng kinh
Không mùi mắm chiết
Không biết cụt chưa ...
Lão quét chùa :))
Lão này ra luật thứ 6 ...xin tha để nghỉ ngơi. xong hắn post ẩu đây.....quả là chiêu bịt miệng ủ lò hiiiiiiiiii :D:D
Thôi được từ nay thứ sáu cũng như thứ hai hiiiiiiiiii
Vào lúc Thiết thiếu hiệp học đạo sắp thành tài, sư phụ cho gã xuống núi để vượt qua 81 thử thách cuối cùng. Trước khi lên đường, sư phụ ban cho gã một pháp bảo. Pháp bảo đó quả là hiệu nghiệm, nhờ có nó, Thiết thiếu hiệp đã vượt qua được 80 cửa ải như sông lớn, vực sâu, sa mạc nắng cháy, hay những ngày VNI băng giá ...
Cửa ải thứ 81 là một ngọn núi hiểm trở.
Nhờ pháp bảo, gã cũng đã lần mò lên tới sát đỉnh núi, nhưng ở bước cuối cùng lại là một vách đá dựng đứng, cao hơn tầm với của gã một chút. Mặc dù đã cố gắng hết sức gã vẫn không sao bám được vào gờ vách trên. Ba ngày ba đêm gã cứ quanh quẩn tại đó, trong lòng đã có chút nghi ngờ tác dụng của pháp bảo, khi chỉ còn cách thử thách cuối cùng trong gang tấc.
Đúng lúc đó, sư phụ xuât hiện. Thiết đệ tử vội vã thưa:
- Thưa thầy, có lẽ Pháp bảo không linh nghiệm nữa rồi ạ ...
Sư phụ cười nói:
- Xem ra con vẫn chưa nắm được những điều kỳ diệu đã học. Pháp bảo có thể lúc thế này, lúc thế khác, nhưng trong trường hợp này sao con không dùng nó làm hòn đá kê chân mà cứ khư khư ôm nó trên người như một gánh nặng?
Bài học: sư phụ bảo thế thì nó là như thế, chứ đệ tử có thằng nào dám dùng pháp bảo để kê chân đâu. Hết sức thông cảm cho lão huynh đệ họ Thiết :))
Cụt thì có cụt...nhưng sau mọc dài.
Tất cả là không chính tỏ đang Thiền tịnh.....tinh tấn....:))
Trader....quét lá đa....:))
Khi tìm hiểu đạo Phật, bỡ ngỡ đầu tiên chính là chữ Không. Ngơ ngác khá khá rồi mới hiểu cái Không.
Thế rồi đến đoạn tiếp theo, hiểu rằng Không cũng chính là Có. Vướng vào Không cũng chính là vướng vào Có. Đoạn này ngơ ngác cũng khá khá.
Thế rồi đến Sắc Sắc Không Không. Đoạn này đường ít ghập ghềnh hơn, vì đã qua hai chữ kia rồi thì cũng hiểu về vướng mắc rồi.
Xong tất cả mấy thứ đó, thì tốt nghiệp tiểu học ...
Được cái xong tiểu học rồi thì chuyện học không phải gánh nặng nữa, vì khi đó bạn nhậu hay lão quét chùa cũng vừa là thầy vừa là classmate :))
Nay lao Tom, lao Thiet cang vao thien quan lau thi hinh nhu van phong cang loang ngoang, roi ram va kho hieu hon. Minh chua thay phap nao the ca.....:))
Khong biet lao y luyen Phap nao nua....hay @Quy Hoa Bao Diem.....:)
Hay ba rang tham moi che cho lao Thiet mon moi khien lao Tau...Tau.....:))
Tôi nghĩ đó là nghiệp không phải là pháp. Sống dưới sự áp bức của răng thâm lâu thành ra chiêu thức nó cứ phải loằng ngoằng thế thôi. Với răng thâm mà cứ trắng đen rõ ràng theo lão có ổn được không :))
Nay lao Tom, lao Thiet cang vao thien quan lau thi hinh nhu van phong cang loang ngoang, roi ram va kho hieu hon. Minh chua thay phap nao the ca.....:))
Khong biet lao y luyen Phap nao nua....hay @Quy Hoa Bao Diem.....:)
Hay ba rang tham moi che cho lao Thiet mon moi khien lao Tau...Tau.....:))
Chờ lão Lí đến bờ sông, dúi cho lão cái mái chèo đã...yên tâm đi....bây giờ tôi chuyển qua ....xả (*mọi việc bỏ qua).....các lão thoải mái con gà mái mà gọi hiiiiiiiiiiiii
yên tâm đi....từ bây giờ (*10.44am31.07.2013) tôi chuyển qua ....xả (*mọi việc bỏ qua).....các lão thoải mái con gà mái mà gọi hiiiiiiiiiiiii
Bo nghe don Cui a lao tieu....ve muoi ca, lam tuong voi rang tham chac da yen than day.
Gio lam phat giam, tien mat it nong dan nha nao chang tu muoi tuong voi ca......:))