VC-Thiền quán

TKS!

Nhưng mà có xem.....thiên sư, thì nói ai mặc độn giáp thì đời cô độc (* không vợ, không con, sống phiêu dạt tứ xứ) , ai luyện kỳ môn...thì đời hành đạo...thanh bần cứu thế, nếu ham ngân lượng.....sẽ bị vạn tiễn xuyên tâm khứa khứa!

Lão đem kỳ môn độn giáp truyền ra.....để Ae tiệt đường ,...tham à? hiiiiiiiii :D:D:D
Không sao cả. Thông thiên học rất phù hợp cách của lão Lí. Và lão phải học đủ Kỳ môn độn giáp mới qua nổi nửa chặng đường của cõi Asura. Nửa chặng còn lại muốn qua được phải tìm ra và thấu hiểu cái bước thứ 3 mà tui không gợi ý cho lão Lí trong bài trước. Luận về luân hồi, khi ở trong hiện kiếp, người ta sẽ được cơ hội chuẩn bị cho kiếp sau bằng cách học hỏi, rèn luyện. Lão Lí đã có bước khởi đầu như thế là ổn.
Nhưng với người có nghiệp ở kiếp sau làm người tiếp, Thông Thiên học chưa chắc đã tốt.
 
Hôm rùi...lão Tom rất khoái quả trò thông minh mà ..lụi thầy lập môn mới ? hiiiiiiiiiiiiii

Nên mới nhắc tích Tôn tẫn bàng quyen xưa.....quỷ cốc tử đố ai (*học trò) làm ta ra ngoài thảo tranh thì ..được hạ sơn.....thì tay bàng quyên dùng chiêu.....châm lửa đốt nhà hiiiiiiiiiii

Nay nhà này tuy mái tranh nhưng chỉ là ..kiểng, còn bê tông cốt sắt hông à?.....nên chiêu F1 là phải đục ..bình phong, hạ côt kèo (*gọi tắt là đục tường nếu hông cho hạ sơn) ..khứa khứa!
Khứa khứa, khác nào câu "vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách". Quán do lão sinh sự vói lão Don mà thành, vậy quán là của lão, dù rằng đôi khi nó cũng giống am Bạch Vân thuở xưa, thi thoảng vì DonLiu mà có duyên lành xuất hiện. Vậy lão Tom có bị trói, thì là vì lão Tam, và vì chính lão Tom tự trói mình vào cột quán. Cũng như DonLiu, nếu không vì gửi mình nơi cửa Bạch Vân Am, chắc gì đã được biết đến cái tên khác của cuốn sách lão đó cầm là cái gì, cũng như sự tích ẩn sau cuốn sách đó... Tất cả đều là tự trói cả có ai bị trói đâu?
 
Khứa khứa, khác nào câu "vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách". Quán do lão sinh sự vói lão Don mà thành, vậy quán là của lão, dù rằng đôi khi nó cũng giống am Bạch Vân thuở xưa, thi thoảng vì DonLiu mà có duyên lành xuất hiện. Vậy lão Tom có bị trói, thì là vì lão Tam, và vì chính lão Tom tự trói mình vào cột quán. Cũng như DonLiu, nếu không vì gửi mình nơi cửa Bạch Vân Am, chắc gì đã được biết đến cái tên khác của cuốn sách lão đó cầm là cái gì, cũng như sự tích ẩn sau cuốn sách đó... Tất cả đều là tự trói cả có ai bị trói đâu?

TKS!

"Sắc bất ba đào dị nịch nhân"

"Thủy hữu tiềm băng biệt hạc tiên"

Nếu Lão trưởng môn dùng chiêu "lưu bị nhường ngôi "..thế, nhiều khi thiên hạ nhầm nhọt....trong trồng trọt. Quả thực tay trader quê mùa tui....có ham "thanh tịnh thiền mật" nhưng ...như cỡ như khổng minh cũng chẳng thể tự tay tạo cơ đồ huống hồ một tay tiều phu đốn củi.....âu cũng nhờ phúc lớn của Lão trưởng môn, mà quán này dựng lên hạ xuống....cuối cùng cũng định phong.

Nếu lão cũng bỏ đi...thì nó sẽ bị locked không trừng hiiiiiiiiii

Thành ra Lão là người cột mọi người vô một cột chứ dứa khứa khứa!

Tự trói và bị trói có khác gì nhau? đều là trói cả thui .......âu cũng là "duyên khởi" hữu duyên thiên lý năng tương ngộ :D:D:D
 
Last edited by a moderator:
Hôm rùi...lão Tom rất khoái quả trò thông minh mà ..lụi thầy lập môn mới ? hiiiiiiiiiiiiii

Nên mới nhắc tích Tôn tẫn bàng quyen xưa.....quỷ cốc tử đố ai (*học trò) làm ta ra ngoài thảo tranh thì ..được hạ sơn.....thì tay bàng quyên dùng chiêu.....châm lửa đốt nhà hiiiiiiiiiii

Nay nhà này tuy mái tranh nhưng chỉ là ..kiểng, còn bê tông cốt sắt hông à?.....nên chiêu F1 là phải đục ..bình phong, hạ côt kèo (*gọi tắt là đục tường nếu hông cho hạ sơn) ..khứa khứa!

Lão nhất định nên xem lại pháp luyện đan đi nhẹ là nó vòng vèo nặng thì là đi ngược. Nói vậy vì tôi thấy lão càng luyện càng thờ âm thâm :))
 
TKS!

Nhưng mà có xem.....thiên sư, thì nói ai mặc độn giáp thì đời cô độc (* không vợ, không con, sống phiêu dạt tứ xứ) , ai luyện kỳ môn...thì đời hành đạo...thanh bần cứu thế, nếu ham ngân lượng.....sẽ bị vạn tiễn xuyên tâm khứa khứa!

Lão đem kỳ môn độn giáp truyền ra.....để Ae tiệt đường ,...tham à? hiiiiiiiii :D:D:D

Lão sợ kỳ môn à hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Tưởng sợ mỗi răng thâm :D
 
TKS!

"Sắc bất ba đào dị nịch nhân"

"Thủy hữu tiềm băng biệt hạc tiên"

Nếu Lão trưởng môn dùng chiêu "lưu bị nhường ngôi "..thế, nhiều khi thiên hạ nhầm nhọt....trong trồng trọt. Quả thực tay trader quê mùa tui....có ham "thanh tịnh thiền mật" nhưng ...như cỡ như khổng minh cũng chẳng thể tự tay tạo cơ đồ huống hồ một tay tiều phu đốn củi.....âu cũng nhờ phúc lớn của Lão trưởng môn, mà quán này dựng lên hạ xuống....cuối cùng cũng định phong.

Nếu lão cũng bỏ đi...thì nó sẽ bị locked không trừng hiiiiiiiiii

Thành ra Lão là người cột mọi người vô một cột chứ dứa khứa khứa!

Tự trói và bị trói có khác gì nhau? đều là trói cả thui .......âu cũng là "duyên khởi" hữu duyên thiên lý năng tương ngộ :D:D:D

Phàm nhân có ai là không bị trói đâu, khác nhau mỗi cái cựa mạnh hay cựa nhẹ, hay có thể vui vẻ với cái sự trói đó mà thôi ...

Không trói thì là niết bàn rồi còn đâu :))
 
Phàm nhân có ai là không bị trói đâu, khác nhau mỗi cái cựa mạnh hay cựa nhẹ, hay có thể vui vẻ với cái sự trói đó mà thôi ...

Không trói thì là niết bàn rồi còn đâu :))

Lại ghen tỵ với lão LIu....định muốn có kim cô khuyên hả?..cho nhanh nhập thất hiiiiiiiii
 
Quét chùa

Thiết sư phụ khi đó còn là một tiểu hòa thượng, sáng sáng phụ trách việc quét lá trong sân chùa. Dậy sớm quét sân thực sự không phải chuyện dễ dàng, đặc biệt khi mùa đông, mỗi lần cơn gió thổi qua, những chiếc lá già yếu lại ào ào rơi đầy sân chùa. Mỗi sáng đều tốn kha khá thời gian mới có thể dọn sạch đám lá rụng, điều này khiến tiểu hòa thượng rất đau đầu, chú muốn tìm cách nào đó để bản thân được nhàn nhã hơn.

Một ngày kia , Liu đệ bày cách cho chú tiểu Thiết: “Ngày mai, trước khi quét sân đệ hãy rung lắc những cái cây đó thật mạnh, để toàn bộ những chiếc lá vàng phải rụng hết, đến hôm sau cũng chẳng cần động tay động chân gì đâu ...”.

“Đúng là một cao kiến, đúng là hảo huynh đệ” - tiểu hòa thượng thầm nghĩ. Thế rồi, từ tinh mơ sớm chú đã dậy, vừa dùng hết sức bình sinh rung lắc thân cây, vừa nghĩ làm thế này chỉ cần một lần là chú có thể quét sạch số lá rụng của hôm nay và ngày mai. Cả hôm đó, tâm trạng Thiết tiểu hòa thượng vô cùng vui vẻ.

Tuy nhiên, đến sáng hôm sau, vừa bước ra sân chùa, chú sững sờ không tin vào mắt mình, lá vẫn phủ kín sân như mọi ngày. Lúc này, sư trụ trì đến và nói: “Chú tiểu ngốc, cho dù hôm nay con có lắc cái cây mạnh thế nào, thì những chiếc lá của ngày mai vẫn sẽ chỉ có thể rụng xuống vào ngày mai”.

Tiểu hòa thượng kia cuối cùng cũng hiểu ra, có nhiều chuyện không thể làm trước hay dự tính trước được; chỉ có cách chăm chỉ làm việc, coi trọng hiện tại, mới là thái độ sống thực tế nhất.

Nghe nói Liu đệ sau vụ đó toàn tranh việc khác và nhường phần quét sân cho tiểu hòa thượng Thiết. Còn Thiết gia sau này thì nghiện quét chùa, vì chính việc quét chùa khiến lão ngộ đạo :))
 
Thiết sư phụ khi đó còn là một tiểu hòa thượng, sáng sáng phụ trách việc quét lá trong sân chùa. Dậy sớm quét sân thực sự không phải chuyện dễ dàng, đặc biệt khi mùa đông, mỗi lần cơn gió thổi qua, những chiếc lá già yếu lại ào ào rơi đầy sân chùa. Mỗi sáng đều tốn kha khá thời gian mới có thể dọn sạch đám lá rụng, điều này khiến tiểu hòa thượng rất đau đầu, chú muốn tìm cách nào đó để bản thân được nhàn nhã hơn.

Một ngày kia , Liu đệ bày cách cho chú tiểu Thiết: “Ngày mai, trước khi quét sân đệ hãy rung lắc những cái cây đó thật mạnh, để toàn bộ những chiếc lá vàng phải rụng hết, đến hôm sau cũng chẳng cần động tay động chân gì đâu ...”.

“Đúng là một cao kiến, đúng là hảo huynh đệ” - tiểu hòa thượng thầm nghĩ. Thế rồi, từ tinh mơ sớm chú đã dậy, vừa dùng hết sức bình sinh rung lắc thân cây, vừa nghĩ làm thế này chỉ cần một lần là chú có thể quét sạch số lá rụng của hôm nay và ngày mai. Cả hôm đó, tâm trạng Thiết tiểu hòa thượng vô cùng vui vẻ.

Tuy nhiên, đến sáng hôm sau, vừa bước ra sân chùa, chú sững sờ không tin vào mắt mình, lá vẫn phủ kín sân như mọi ngày. Lúc này, sư trụ trì đến và nói: “Chú tiểu ngốc, cho dù hôm nay con có lắc cái cây mạnh thế nào, thì những chiếc lá của ngày mai vẫn sẽ chỉ có thể rụng xuống vào ngày mai”.

Tiểu hòa thượng kia cuối cùng cũng hiểu ra, có nhiều chuyện không thể làm trước hay dự tính trước được; chỉ có cách chăm chỉ làm việc, coi trọng hiện tại, mới là thái độ sống thực tế nhất.

Nghe nói Liu đệ sau vụ đó toàn tranh việc khác và nhường phần quét sân cho tiểu hòa thượng Thiết. Còn Thiết gia sau này thì nghiện quét chùa, vì chính việc quét chùa khiến lão ngộ đạo :))

Nghe phảng phất dư vị câu chuyện "người nông dân nóng tính" bác Tôm nhỉ!
 
Thiết sư phụ khi đó còn là một tiểu hòa thượng, sáng sáng phụ trách việc quét lá trong sân chùa. Dậy sớm quét sân thực sự không phải chuyện dễ dàng, đặc biệt khi mùa đông, mỗi lần cơn gió thổi qua, những chiếc lá già yếu lại ào ào rơi đầy sân chùa. Mỗi sáng đều tốn kha khá thời gian mới có thể dọn sạch đám lá rụng, điều này khiến tiểu hòa thượng rất đau đầu, chú muốn tìm cách nào đó để bản thân được nhàn nhã hơn.

Một ngày kia , Liu đệ bày cách cho chú tiểu Thiết: “Ngày mai, trước khi quét sân đệ hãy rung lắc những cái cây đó thật mạnh, để toàn bộ những chiếc lá vàng phải rụng hết, đến hôm sau cũng chẳng cần động tay động chân gì đâu ...”.

“Đúng là một cao kiến, đúng là hảo huynh đệ” - tiểu hòa thượng thầm nghĩ. Thế rồi, từ tinh mơ sớm chú đã dậy, vừa dùng hết sức bình sinh rung lắc thân cây, vừa nghĩ làm thế này chỉ cần một lần là chú có thể quét sạch số lá rụng của hôm nay và ngày mai. Cả hôm đó, tâm trạng Thiết tiểu hòa thượng vô cùng vui vẻ.

Tuy nhiên, đến sáng hôm sau, vừa bước ra sân chùa, chú sững sờ không tin vào mắt mình, lá vẫn phủ kín sân như mọi ngày. Lúc này, sư trụ trì đến và nói: “Chú tiểu ngốc, cho dù hôm nay con có lắc cái cây mạnh thế nào, thì những chiếc lá của ngày mai vẫn sẽ chỉ có thể rụng xuống vào ngày mai”.

Tiểu hòa thượng kia cuối cùng cũng hiểu ra, có nhiều chuyện không thể làm trước hay dự tính trước được; chỉ có cách chăm chỉ làm việc, coi trọng hiện tại, mới là thái độ sống thực tế nhất.

Nghe nói Liu đệ sau vụ đó toàn tranh việc khác và nhường phần quét sân cho tiểu hòa thượng Thiết. Còn Thiết gia sau này thì nghiện quét chùa, vì chính việc quét chùa khiến lão ngộ đạo :))

cũng được dù hàng nhái hiiiiiiiiiii

bài Tinh Tấn đây mà....cao siêu và căn bản hiiiiiiiiiii
 
cũng được dù hàng nhái hiiiiiiiiiii

bài Tinh Tấn đây mà....cao siêu và căn bản hiiiiiiiiiii

Sao lại gọi là hàng nhái? tôi chỉ chỉnh lại tông cho hợp với phòng trà thôi, bản gốc phải nghe ở nhà hát lớn :))
 
Sao lại gọi là hàng nhái? tôi chỉ chỉnh lại tông cho hợp với phòng trà thôi, bản gốc phải nghe ở nhà hát lớn :))

Hồi tưởng
chuyện Tiều Phu-Kiểm thủ-Ngư phủ

Nhớ năm xưa , trong một hôm rông bão như hôm nay, ba kẻ giang hồ dừng bước tại một quán vắng. Nhờ cái duyên kỳ ngộ mà kẻ thì Kiếm thủ lừng lanh gác kiếm, chấp nhận đời già lam kiếp Ngộ đạo (* nay là Liu tả sư) kẻ cố chấp thì vẫn giữ nghiệp cũ nhưng vẫn sống quần cư quanh quán là Tiều phu, Ngư phủ
.
Liu tả sư thì khỏi nói ...chỉnh chu, chính quy, đầu nhẵn.....nói chung đời muôn phần kinh nể, nhưng với sự kính trọng chứ nó không gần gũi...bởi cái "kim cô khuyên" ngăn cách bằng hai từ .....đời- đạo, thầy- tôi (*khúc này chắc phải nhờ lão Tom chế mắm mới ngon)
.
TIều phu thì ...gộc nhà quê ăn nói thô lỗ...nhưng được cái có sức trâu..nên được lão đầu bóng trụ trì ban cho pháp quét là đa....phép này kể đơn giản nhưng...kết quả lại bất ngờ...vì kiểu gì 20 năm up cũng ngộ chút chút
.
Duy lão Ngư phủ..hành nghề đồ tể là sát cá...vốn là trí thức, quen sống nhàn hạ....ngày ngày chỉ nhúng ngón tay ....cấu con dế...mà dân chứng ung gọi là mồi......đoạn quăng vô dòng nước ...phẳng lặng thăm thẳm của cái xứ vịt......xem ra cá mú không nhìu......nhưng được cái....nhờ cái tài của lão.....nâu nau cũng giật nên vài con cá như....hắc ba ba, chị hắc ba ba.....nói chung là đủ ăn món cá kho...độn sầu riêng hiiiiiiiiiiiii. vậy thì sư phụ ban cho pháp gì? vì đơn giản như quét chùa....thì lão chê là nghiệp của kẻ mọn, nấu bếp thì lão nói..quán có vài mống.....ăn tiệm cho nhanh, bầy đặt ..soong trảo....nó vừa bẩn, vừa thủng...hoạ còn cháy nhà hiiiiii
.
vậy pháp là pháp gì? cũng may lão trụ trì này đâu phải ..tầm thường, ban cho ngay pháp ....lái đò đưa khách ngang quán, cái này thì chỉ hơi cực chút so với câu cá......Tom nhận ngay cười khanh khách. không dè ..con sông nè là loại đặc biệt ...sông khổ (*bể khổ).....ngày đầu tiên đi học....gặp ngay tình huống...."ba con monster, hai cô tiên áo xanh, áo vàng & lão qua sông"....
.
Vậy Tom làm thế nào đây? xin người chỉ dùm......vì hôm đó lão nhờ vào cái tài ngoại giao với monster, nói quý vị đợi chút..tui về lấy chai rượu để các vị nhắm mới ngon...về đến nơi, may gặp ngay đại lão hoà thượng DOn, liền viện lý do ...đau bụng, nhờ người quẩy dùm, Don đi ...Don về, Tom chốn biệt trong xó....tìm lời giải đáp, không biết đến nay đã ra chưa/ chỉ tội lão Don phải chèo đò thay hiiiiiiii :D:D:D
 
Last edited by a moderator:
Tôi không biết chuyện kia, còn chuyện này copy trên mạng về mô đi phê tí chọc nhau cho vui thôi ...

Có gì đâu, diễn biến khác nhưng đại thể cũng:..."Tiểu hòa thượng kia cuối cùng cũng hiểu ra, có nhiều chuyện không thể làm trước hay dự tính trước được; chỉ có cách chăm chỉ làm việc, coi trọng hiện tại, mới là thái độ sống thực tế nhất" thôi mà.
 
Last edited by a moderator:
Hồi tưởng
chuyện Tiều Phu-Kiểm thủ-Ngư phủ

Nhớ năm xưa , trong một hôm rông bão như hôm nay, ba kẻ giang hồ dừng bước tại một quán vắng. Nhờ cái duyên kỳ ngộ mà kẻ thì Kiếm thủ lừng lanh gác kiếm, chấp nhận đời già lam kiếp Ngộ đạo (* nay là Liu tả sư) kẻ cố chấp thì vẫn giữ nghiệp cũ nhưng vẫn sống quần cư quanh quán là Tiều phu, Ngư phủ
.
Liu tả sư thì khỏi nói ...chỉnh chu, chính quy, đầu nhẵn.....nói chung đời muôn phần kinh nể, nhưng với sự kính trọng chứ nó không gần gũi...bởi cái "kim cô khuyên" ngăn cách bằng hai từ .....đời- đạo, thầy- tôi (*khúc này chắc phải nhờ lão Tom chế mắm mới ngon)
.
TIều phu thì ...gộc nhà quê ăn nói thô lỗ...nhưng được cái có sức trâu..nên được lão đầu bóng trụ trì ban cho pháp quét là đa....phép này kể đơn giản nhưng...kết quả lại bất ngờ...vì kiểu gì 20 năm up cũng ngộ chút chút
.
Duy lão Ngư phủ..hành nghề đồ tể là sát cá...vốn là trí thức, quen sống nhàn hạ....ngày ngày chỉ nhúng ngón tay ....cấu con dế...mà dân chứng ung gọi là mồi......đoạn quăng vô dòng nước ...phẳng lặng thăm thẳm của cái xứ vịt......xem ra cá mú không nhìu......nhưng được cái....nhờ cái tài của lão.....nâu nau cũng giật nên vài con cá như....hắc ba ba, chị hắc ba ba.....nói chung là đủ ăn món cá kho...độn sầu riêng hiiiiiiiiiiiii. vậy thì sư phụ ban cho pháp gì? vì đơn giản như quét chùa....thì lão chê là nghiệp của kẻ mọn, nấu bếp thì lão nói..quán có vài mống.....ăn tiệm cho nhanh, bầy đặt ..soong trảo....nó vừa bẩn, vừa thủng...hoạ còn cháy nhà hiiiiii
.
vậy pháp là pháp gì? cũng may lão trụ trì này đâu phải ..tầm thường, ban cho ngay pháp ....lái đò đưa khách ngang quán, cái này thì chỉ hơi cực chút so với câu cá......Tom nhận ngay cười khanh khách. không dè ..con sông nè là loại đặc biệt ...sông khổ (*bể khổ).....ngày đầu tiên đi học....gặp ngay tình huống...."ba con monster, hai cô tiên áo xanh, áo vàng & lão qua sông"....
.
Vậy Tom làm thế nào đây? xin người chỉ dùm......vì hôm đó lão nhờ vào cái tài ngoại giao với monster, nói quý vị đợi chút..tui về lấy chai rượu để các vị nhắm mới ngon...về đến nơi, may gặp ngay đại lão hoà thượng DOn, liền viện lý do ...đau bụng, nhờ người quẩy dùm, Don đi ...Don về, Tom chốn biệt trong xó....tìm lời giải đáp, không biết đến nay đã ra chưa/ chỉ tội lão Don phải chèo đò thay hiiiiiiii :D:D:D

Chuyện của lão đọc hay đấy, chưa biết tẩn lại thế nào, để rảnh rảnh sẽ nghĩ mưu. Tự dưng thành cô lái đò khó nhằn quá :))

Nhưng tình huống "ba con monster, hai cô tiên áo xanh, áo vàng & lão qua sông" là thế nào lão chỉ giáo cái đã tôi chưa thủng?

Lão này thuộc lắm tích chèo thật, kể cũng khó chơi hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
 
Nhưng tình huống "ba con monster, hai cô tiên áo xanh, áo vàng & lão qua sông" là thế nào lão chỉ giáo cái đã tôi chưa thủng?
THực ra âm dương bát quái của lão...cũng chỉ là lăng qua ba lại....lão định kêu tao tự cởi trói dùm à? hiiiiiiiiii

NB: gợi ý là đáng chán, về hỏi con/cháu/cháu của bạn.....cái game ba con monster như thế nào, nó .......dạy chơi cho hiiiiiiiii :D:D:D
 
Hồi tưởng
chuyện Tiều Phu-Kiểm thủ-Ngư phủ

Nhớ năm xưa , trong một hôm rông bão như hôm nay, ba kẻ giang hồ dừng bước tại một quán vắng. Nhờ cái duyên kỳ ngộ mà kẻ thì Kiếm thủ lừng lanh gác kiếm, chấp nhận đời già lam kiếp Ngộ đạo (* nay là Liu tả sư) kẻ cố chấp thì vẫn giữ nghiệp cũ nhưng vẫn sống quần cư quanh quán là Tiều phu, Ngư phủ
.
Liu tả sư thì khỏi nói ...chỉnh chu, chính quy, đầu nhẵn.....nói chung đời muôn phần kinh nể, nhưng với sự kính trọng chứ nó không gần gũi...bởi cái "kim cô khuyên" ngăn cách bằng hai từ .....đời- đạo, thầy- tôi (*khúc này chắc phải nhờ lão Tom chế mắm mới ngon)
.
TIều phu thì ...gộc nhà quê ăn nói thô lỗ...nhưng được cái có sức trâu..nên được lão đầu bóng trụ trì ban cho pháp quét là đa....phép này kể đơn giản nhưng...kết quả lại bất ngờ...vì kiểu gì 20 năm up cũng ngộ chút chút
.
Duy lão Ngư phủ..hành nghề đồ tể là sát cá...vốn là trí thức, quen sống nhàn hạ....ngày ngày chỉ nhúng ngón tay ....cấu con dế...mà dân chứng ung gọi là mồi......đoạn quăng vô dòng nước ...phẳng lặng thăm thẳm của cái xứ vịt......xem ra cá mú không nhìu......nhưng được cái....nhờ cái tài của lão.....nâu nau cũng giật nên vài con cá như....hắc ba ba, chị hắc ba ba.....nói chung là đủ ăn món cá kho...độn sầu riêng hiiiiiiiiiiiii. vậy thì sư phụ ban cho pháp gì? vì đơn giản như quét chùa....thì lão chê là nghiệp của kẻ mọn, nấu bếp thì lão nói..quán có vài mống.....ăn tiệm cho nhanh, bầy đặt ..soong trảo....nó vừa bẩn, vừa thủng...hoạ còn cháy nhà hiiiiii
.
vậy pháp là pháp gì? cũng may lão trụ trì này đâu phải ..tầm thường, ban cho ngay pháp ....lái đò đưa khách ngang quán, cái này thì chỉ hơi cực chút so với câu cá......Tom nhận ngay cười khanh khách. không dè ..con sông nè là loại đặc biệt ...sông khổ (*bể khổ).....ngày đầu tiên đi học....gặp ngay tình huống...."ba con monster, hai cô tiên áo xanh, áo vàng & lão qua sông"....
.
Vậy Tom làm thế nào đây? xin người chỉ dùm......vì hôm đó lão nhờ vào cái tài ngoại giao với monster, nói quý vị đợi chút..tui về lấy chai rượu để các vị nhắm mới ngon...về đến nơi, may gặp ngay đại lão hoà thượng DOn, liền viện lý do ...đau bụng, nhờ người quẩy dùm, Don đi ...Don về, Tom chốn biệt trong xó....tìm lời giải đáp, không biết đến nay đã ra chưa/ chỉ tội lão Don phải chèo đò thay hiiiiiiii :D:D:D
Khứa khứa, lão tam thiệt hạ thủ không lưu tình. Cái giề là Hắc Ba Ba, cái gì là chị (S) Hắc Ba Ba... Ở trển, tui vừa nói Tom bị trói là vì lão Tam, lão trở giọng dọa vác Kim Cô Khuyên (golden ring) trói lão Tom, làm lão Tom sợ chạy mất mật.
 
Khứa khứa, lão tam thiệt hạ thủ không lưu tình. Cái giề là Hắc Ba Ba, cái gì là chị (S) Hắc Ba Ba... Ở trển, tui vừa nói Tom bị trói là vì lão Tam, lão trở giọng dọa vác Kim Cô Khuyên (golden ring) trói lão Tom, làm lão Tom sợ chạy mất mật.

Niệm cô ni túng là nghề....của môn đồ thầy Avalokiteśvara khứa khứa!

NB; lão Tom này cũng loằng ngoằng...nhưng may là mèo không phải hầu vương :D:D:D
 
Khứa khứa, lão tam thiệt hạ thủ không lưu tình. Cái giề là Hắc Ba Ba, cái gì là chị (S) Hắc Ba Ba... Ở trển, tui vừa nói Tom bị trói là vì lão Tam, lão trở giọng dọa vác Kim Cô Khuyên (golden ring) trói lão Tom, làm lão Tom sợ chạy mất mật.

Bạn rượu hạ thủ đã là không nên, lại còn không lưu tình nữa thì chắc lão này luyện đan theo chiều ngược thật rồi. Chắc là hậu duệ của Tây độc :))
 
THực ra âm dương bát quái của lão...cũng chỉ là lăng qua ba lại....lão định kêu tao tự cởi trói dùm à? hiiiiiiiiii

NB: gợi ý là đáng chán, về hỏi con/cháu/cháu của bạn.....cái game ba con monster như thế nào, nó .......dạy chơi cho hiiiiiiiii :D:D:D

Cao thủ giao đấu với nhau có mấy điều kị, trong đó có việc coi thường công phu của đối thủ. Bởi vậy khi thấy lão coi thường Lăng ba bộ thì với tôi đó là một tin tốt :))
 
Back
Top