VC-Thiền quán

Bạn rượu hạ thủ đã là không nên, lại còn không lưu tình nữa thì chắc lão này luyện đan theo chiều ngược thật rồi. Chắc là hậu duệ của Tây độc :))

Ơ thế là quá lửa à? ....tưởng công phu lão cao hơn thía mới dám..lập môn. nếu thế...thì tội quá....chắc lại chuộc lỗi by ..chẩu hiiiiiiiiii
 
Ơ thế là quá lửa à? ....tưởng công phu lão cao hơn thía mới dám..lập môn. nếu thế...thì tội quá....chắc lại chuộc lỗi by ..chẩu hiiiiiiiiii

Cá mập mạnh mấy lên bờ cũng nghoẻo, đại bàng oai dũng xuống nước cũng toi. Quét chùa tưởng yên phận thế mà quần hồng ghé quán rồi cũng có thể vạ lây. Thế nên cao thấp nó là vô chừng, công phu hàm dưỡng cao đến mấy cũng chỉ là tương đối.

Thế tôi mới nói lão luyện đan ngày càng chua, tức là lên men với các định kiến về công phu cao với công phu thấp, tích chèo này với điển cố kia ...

Uống rượu làm thơ haiku chả phải là hay hơn nói về cao với thấp hay sao hiiiiiiiiiii :))
 
Tom, Thiet hai lao ban ruou mam tom... Va may co ao xanh, ao do...Lide....hiiiiii

Co mua duoc ti nao may cai ma, noi bua truoc khong, thong cum la quan thien len day chi khuyen mai co 5p roi xoa ngay....keo quan chuc kiem dich...no phat va vi da buon ga nhap lau con bo...bo cai mom...thoi buoi hon mang no the....:))

nhắc lại con gà đó xem hiiiiiii TKS!
 
Gia roi hay quyen lao hoi may co va lao tom xem the nao....:))

Tôi nhớ là ông nhắc tới VCB, và ông đã quay một vòng rồi. Cũng chỉ nhớ mang máng ...

Theo tôi thì kiếm khác đao. Kiếm chủ về linh hoạt sắc sảo. Đao chủ về sức mạnh và sự chắc chắn từng đòn thế. Lão Thiết sử đao mà theo cách lão Liu múa kiếm thì không chắc đã hay, thế nên cũng khó mà điểm chỉ cho nhau lắm.

Tôi không bênh bên nào, 2 ông tẩn nhau thì tôi thấy vui lắm, nhất là dùng lẫn chiêu thức của nhau :))
 
Cá mập mạnh mấy lên bờ cũng nghoẻo, đại bàng oai dũng xuống nước cũng toi. Quét chùa tưởng yên phận thế mà quần hồng ghé quán rồi cũng có thể vạ lây. Thế nên cao thấp nó là vô chừng, công phu hàm dưỡng cao đến mấy cũng chỉ là tương đối.

Thế tôi mới nói lão luyện đan ngày càng chua, tức là lên men với các định kiến về công phu cao với công phu thấp, tích chèo này với điển cố kia ...

Uống rượu làm thơ haiku chả phải là hay hơn nói về cao với thấp hay sao hiiiiiiiiiii :))

Khi đã thuộc về tính không, không còn khái niệm cao thấp, trong ngoài, bẩn sạch, thiện ác... Các mâu thuẫn đó thuộc về luân hồi, và cũng là động lực để luân hồi chuyển động. Không dễ để hiểu được những điều ấy, vì vậy mới cần trải nghiệm...
 
Khi đã thuộc về tính không, không còn khái niệm cao thấp, trong ngoài, bẩn sạch, thiện ác... Các mâu thuẫn đó thuộc về luân hồi, và cũng là động lực để luân hồi chuyển động. Không dễ để hiểu được những điều ấy, vì vậy mới cần trải nghiệm...

Gọi là trò zero sum của chúa :))
 
Hoa Sen no giua bun nho.
Huong thom, toa Sac doi bo gioi huong.
Mui thom tinh khiet la thuong.
Tinh Khong trong sac, Sac thuong tinh khong.

.......:).....tinh zero cua Phat tinh lao Tom nhe....hiiiiiiiiiiii
 
Last edited by a moderator:
Hoa Sen no giua bun nho.
Huong thom, toa Sac doi bo gioi huong.
Mui thom tinh khiet la thuong.
Tinh Khong trong sac, Sac thuong tinh khong.

.......:).....tinh zero cua Phat tinh lao Tom nhe....hiiiiiiiiiiii

Thơ hay nhể ...

Đọc được câu thơ hay thì tâm ý mua bán nó cũng uyển chuyển hơn, lợi cho cả người làm thơ lẫn người đọc thơ. Chúc lão mua may bán đắt làm thơ hay hiiiiiiiiiiiiiiiiii

PS: Cười kiểu lão Thiết lợi hại phết, có tính hỉ xả trong đó. Ngày bé tôi được dạy cách thở của một trường phái khí công của tàu khựa, đại thể khi thở ra thì phát âm thành tiếng kiểu A ha, ô hô, i hi ... có 9 kiểu, giờ quên tiệt rồi vì toàn thở kiểu thiền, nghĩa là ... thở bình thường :))
 
Thơ hay nhể ...

Đọc được câu thơ hay thì tâm ý mua bán nó cũng uyển chuyển hơn, lợi cho cả người làm thơ lẫn người đọc thơ. Chúc lão mua may bán đắt làm thơ hay hiiiiiiiiiiiiiiiiii

PS: Cười kiểu lão Thiết lợi hại phết, có tính hỉ xả trong đó. Ngày bé tôi được dạy cách thở của một trường phái khí công của tàu khựa, đại thể khi thở ra thì phát âm thành tiếng kiểu A ha, ô hô, i hi ... có 9 kiểu, giờ quên tiệt rồi vì toàn thở kiểu thiền, nghĩa là ... thở bình thường :))

Cu thay con tho thi con biet dang o coi TABA....

Thay minh tho khe la biet tho kieu Thien Quan...nhu lao thiet luc tho khe la bi ba rang tham mang nen cuoi ninh....hiiiiiiiiiii....:))

Tho phu phu la tho kieu trader....mua truot ban tuot....:))

Khua....khua, dieu cuoi khoai tri cua lao giailang duoc mua gat.....

He...he...e, cua bac Don va may co xanh, vang, do, trang....dieu cuoi hien vao bao dung...:)' cung ninh ti...cho dung chat tieu nhi...Quan Thien.

Moi toi va ong chua co dieu cuoi thuong hieu...... Tho thi theo Kieu TiNoGiaNa roi, co 1 ben mui.....:))
 
Last edited by a moderator:
Đặc dị công phu Thủy thượng phiêu

Ba bợm nhậu quán thiền rủ nhau đi ra bờ hồ ngồi thiền. Họ ngồi nhắm mắt tập trung tư tưởng, điều tức vận công, cố gắng quên đi những cay đắng trong suốt quãng thời gian dài em VNI đỏng đảnh đã lấy đi gần hết của họ chỗ lãi từ con sóng đầu năm.

Bỗng bợm thứ nhất đứng dậy nói, “Để về lấy thêm chai rượu thiền cho nó ấm", nói xong gã đi ngay ra hồ, bước như bay trên mặt nước về phía quán thiền. Thứ công phu gã thi triển trông có nét của Lăng ba vi bộ đã thất truyền từ lâu.

Khi bợm thứ nhất xách chai quốc lủi trở về, bợm thứ hai nói, “Để về lấy thêm mấy bìa đậu phụ”. Dứt lời gã cũng thản nhiên bước xuống hồ, chỉ thấy thân hình lắc qua lắc lại mấy cái đã mất hút vào màn sương buổi sớm. Công phu của gã này có nét của Mai hoa bộ pháp, thứ bộ pháp kỳ ảo trong Mai hoa kiếm.

Bợm nhậu thứ ba quan sát chăm chú từ đầu, nghĩ thầm chắc mấy gã này định thử tài mình đây. “Thiết quái bộ của ta nào có thua kém gì đâu”, gã lớn tiếng, rồi nhanh nhẩu chạy ra bờ hồ. Vừa bước xuống, gã bị chìm nghỉm ngay trong nước ...

Không chịu thua cuộc, gã lóp ngóp leo lên bờ rồi làm lại lần nữa, cũng lại bị chìm trong nước. Gã làm đi làm lại, lần nào cũng bị chìm.

Cứ như vậy một lúc lâu, hai bợm nhậu kia chỉ ngồi nhìn. Cuối cùng, gã Mai hoa quay sang hỏi gã Lăng ba:

“Tưởng cha nội này cũng biết chỗ có mấy hòn đá chứ nhỉ?”

Bài học rút ra: thấy vậy mà không phải vậy :))
 
Đặc dị công phu Thủy thượng phiêu
Ba bợm nhậu quán thiền rủ nhau đi ra bờ hồ ngồi thiền. Họ ngồi nhắm mắt tập trung tư tưởng, điều tức vận công, cố gắng quên đi những cay đắng trong suốt quãng thời gian dài em VNI đỏng đảnh đã lấy đi gần hết của họ chỗ lãi từ con sóng đầu năm.

Bỗng bợm thứ nhất đứng dậy nói, “Để về lấy thêm chai rượu thiền cho nó ấm", nói xong gã đi ngay ra hồ, bước như bay trên mặt nước về phía quán thiền. Thứ công phu gã thi triển trông có nét của Lăng ba vi bộ đã thất truyền từ lâu.

Khi bợm thứ nhất xách chai quốc lủi trở về, bợm thứ hai nói, “Để về lấy thêm mấy bìa đậu phụ”. Dứt lời gã cũng thản nhiên bước xuống hồ, chỉ thấy thân hình lắc qua lắc lại mấy cái đã mất hút vào màn sương buổi sớm. Công phu của gã này có nét của Mai hoa bộ pháp, thứ bộ pháp kỳ ảo trong Mai hoa kiếm.

Bợm nhậu thứ ba quan sát chăm chú từ đầu, nghĩ thầm chắc mấy gã này khoe tài của mình đây. ngầm ý chê tay quét chùa có cái gì đáng giá đâu?
Đợi cho hai lão hỷ hả chán, và say mèm rượu mắm tôm...cho qua. không dè cái lão ba lăng cứ kích hoài.....bèn đứng dậy ...ra phía bến lấy thuyền trèo về quán lấy thêm rượu để hai lão ..tiếp cho mụ mị.
Từ quán đi ra gặp ngay lão trụ trì, vì không thấy mấy lão kia đâu....sau khi hỏi mới biết sự tình, thì đi vào bếp lấy cái đòn gánh đi ra...miệng lầm bầm....để ta đập gãy hai chân của chúng...xem nó chạy thế nào khứa khứa!

xuân hạ thu đâu trải mấy kỳ
ngày thơ đối ẩm đêm lại rượu
sáng sáng ba lăng thuỷ phiêu phiêu
cam không cho lắng trong vào mắt

hiiiiiiiii :D:D:D
 
Last edited by a moderator:
Nhớ con hổ ...

Thiết sư phụ theo thầy tu hành trên đỉnh Phù vân từ bé và không bao giờ xuống núi. Mười mấy năm sau, thầy dẫn chú, lúc này đã là một thanh niên cao lớn, xuống núi chơi.

Do một thời gian dài ở nơi không có dân cư nên Thiết tiểu hòa thượng hầu như không biết cái gì. Vừa đi, thầy vừa giảng giải cho chú những con vật gặp trên đường:

- Đây là con bò, dùng để cày ruộng.
- Đây là con ngựa, dùng để cưỡi hay kéo xe.
- Đây là con gà trống để báo trời sáng.
- Đây là con chó để canh giữ nhà...

Thiết tiểu hòa thượng thấy con nào cũng kì lạ, và luôn tỏ ra ngạc nhiên thích thú. Một lúc sau có một thiếu nữ tóc đỏ đi tới, chú ngạc nhiên hỏi:

- Đây là con gì?

Thầy sợ chú động lòng trần nên nghiêm sắc mặt nói:

- Đó là con hổ, nếu đến gần, nó sẽ cắn chết ăn thịt con ngay lập tức

Nghe vậy, Thiết tiểu hòa thượng không hỏi thêm gì nữa, chỉ có điều trông chú hơi có vẻ băn khoăn trong lòng.

Buổi tối sau khi trở về núi, thầy hỏi:

- Những con vật mà con gặp hôm nay, con thấy nhớ con gì nhất?

Thiết tiểu hỏa thượng trả lời:

- Con không nhớ các con khác, chỉ thấy nhớ con hổ ăn thịt người thôi ạ!

Bài học: tu dưới núi khó hơn tu trên núi :))
 
Thiết sư phụ theo thầy tu hành trên đỉnh Phù vân từ bé và không bao giờ xuống núi. Mười mấy năm sau, thầy dẫn chú, lúc này đã là một thanh niên cao lớn, xuống núi chơi.

Do một thời gian dài ở nơi không có dân cư nên Thiết tiểu hòa thượng hầu như không biết cái gì. Vừa đi, thầy vừa giảng giải cho chú những con vật gặp trên đường:

- Đây là con bò, dùng để cày ruộng.
- Đây là con ngựa, dùng để cưỡi hay kéo xe.
- Đây là con gà trống để báo trời sáng.
- Đây là con chó để canh giữ nhà...

Thiết tiểu hòa thượng thấy con nào cũng kì lạ, và luôn tỏ ra ngạc nhiên thích thú. Một lúc sau có một thiếu nữ tóc đỏ đi tới, chú ngạc nhiên hỏi:

- Đây là con gì?


Thầy sợ chú động lòng trần nên nghiêm sắc mặt nói:

- Đó là con hổ, nếu đến gần, nó sẽ cắn chết ăn thịt con ngay lập tức

Nghe vậy, Thiết tiểu hòa thượng không hỏi thêm gì nữa, chỉ có điều trông chú hơi có vẻ băn khoăn trong lòng.

Buổi tối sau khi trở về núi, thầy hỏi:

- Những con vật mà con gặp hôm nay, con thấy nhớ con gì nhất?

Thiết tiểu hỏa thượng trả lời:

- Con không nhớ các con khác, chỉ thấy nhớ con hổ ăn thịt người thôi ạ!

Bài học: tu dưới núi khó hơn tu trên núi :))

Lòng trần còn ....lặng hiiiiiiiii
nên chuyện ...rất khiên cưỡng, rất cám ơn đã cho ..lão thiết chuyên tu từ bé....nhưng nếu thế lão đâu có biết nghề ...câu cá như lão tom khứa khứa!

NB: đoạn đỏ thì quá phi lý....chẳng lẽ không phân biệt nổi ....người, và lão bị sa vào phân biệt/coi thường chị em hiiiiii
 
Last edited by a moderator:
Lòng trần còn ....lặng hiiiiiiiii
nên chuyện ...rất khiên cưỡng, rất cám ơn đã cho ..lão thiết chuyên tu từ bé....nhưng nếu thế lão đâu có biết nghề ...câu cá như lão tom khứa khứa!
Khứa khứa, lão tiều phu lại nhắc đến lời rao "...Cá tươi đây" của lão câu cá à?
 
Lòng trần còn ....lặng hiiiiiiiii
nên chuyện ...rất khiên cưỡng, rất cám ơn đã cho ..lão thiết chuyên tu từ bé....nhưng nếu thế lão đâu có biết nghề ...câu cá như lão tom khứa khứa!

NB: đoạn đỏ thì quá phi lý....chẳng lẽ không phân biệt nổi ....người, và lão bị sa vào phân biệt/coi thường chị em hiiiiii

Là chú tiểu từ bé có gặp "con hổ" bao giờ đâu, nên hỏi thế tôi cho là cũng logic lắm :))
 
Thiết lão và đại sư quán Thiền

Thiết chưởng môn võ công cao cường nên vô cùng kiêu hãnh. Một ngày nọ lão đến chào đại sư quán Thiền. Lão vốn là một võ sĩ xuất sắc và nổi tiếng, thế nhưng khi nhìn thấy vẻ trang nghiêm và cử chỉ nhã nhặn của đại sư, tự nhiên cảm thấy có phần luống cuống. Tự nhận ra điều đó, và vốn tính tình ngay thẳng nên lão bèn hỏi đại sư:

- Thưa đại sư, vì sao con cảm thấy có phần rụt rè thiếu tự tin? Chỉ một phút trước đây con vẫn bình thường, thế nhưng vừa bước vào quán đã đột nhiên cảm thấy tự ti. Trước đây con chưa bao giờ có cảm giác đó. Con đã từng đối mặt với rất nhiều lần vào sinh ra tử trên chứng trường khốc liệt, nhưng chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi, vì sao bây giờ lại cảm thấy run sợ như thế này?

Đại sư quán thiền đáp:

- Con hãy kiên nhẫn chờ đợi một chút. Đợi đến khi sau khi mọi người đã ra về hết, ta sẽ nói cho con câu trả lời.

Suốt ngày hôm đó quán nườm nượp khách tới thăm, Thiết chưởng môn chờ đợi rất suốt ruột. Mãi tới gần nửa đêm, Thiền quán mới không còn người qua lại. Lão chưởng môn nôn nóng thưa với đại sư: "Bây giờ xin thầy hãy trả lời con ..."

Đó là một đêm trăng tròn vành vạnh, ánh trăng hiền từ chiếu sáng khắp lá cây ngọn cỏ. Đại sư quán Thiền nói:

- Hãy nhìn cây cỏ trong vườn. Cây cổ thụ kia như vươn tới trời cao, nhưng ngay sát nó có một cây nhỏ bé, cao chưa bằng một phần ba thân nó, cả hai cây tồn tại trong vườn ta rất nhiều năm rồi. Cái cây nhỏ kia cũng chưa bao giờ nói với cây cổ thụ, vì sao trước mặt anh tôi cảm thấy tự ti? Một cây rất cao, một cây thật thấp vì sao ta chưa bao giờ nghe thấy lời kêu ca, oán thán của chúng?

Thiết võ sư thưa:

- Vì chúng không biết so sánh ...

Đại sư quán Thiền từ tốn:

- Thế thì con không cần phải hỏi ta nữa. Con đã biết câu trả lời rồi đấy ...

Bài học: hỏi Thiết chưởng môn thì biết :))
 
chuyện con hổ ...
Tom sư phụ sau 10 năm quăng lưới ao làng ...mà chẳng thành đại gia, thấy đời không đãi kẻ hiền là ta (*Tom), bèn theo duyên lên quán thiền theo thầy – Lão trụ trì đầu bóng tu hành trên đỉnh Kim tử và vạch đất thề với thầy là “không bao giờ xuống núi”. Mười mấy năm sau, lão trù trì vì muốn vân du tứ hải thấy chú là người học nhiều hiểu rộng, nên muốn dẫn chú xuống núi để chơi và hơn thế để...yên tâm. hiiiiiiiiii

Do thời đại đổi thay sau một thời gian dài bây giờ hai dây thay bà ba áo dài, mà thấy Tom chẳng màng ..thế sự thay đổi, thầy mừng húm, tưởng chú đã ..thành, tuy nhiên như trời sui quỷ khiến. Vừa đi, thầy vừa góp vui với chú khi chỉ những con vật gặp trên đường:

- Đây là con bò, dùng để cày ruộng.
- Đây là con ngựa, dùng để cưỡi hay kéo xe.
- Đây là con gà trống để báo trời sáng.
- Đây là con chó để canh giữ nhà...

Tất nhiên Tom hòa thượng thấy mấy con này thì có gì mà kì lạ, nhưng nhờ thông minh nên đã ngờ ngợ cái ...thâm ý của lão sưu phụ nên luôn tỏ ra ngạc nhiên thích thú. Một hồi sau đi ngang hẻm núi mà trong giang hồ các cao thủ một đi ..không chở lại, tương truyền đây là nơi của một cao thủ với món “bách hoa thung”, có một thiếu nữ tóc đỏ đi tới, mắt chú soẹt lửa xanh lẹt but kịp nhập ra sư phụ đang ngoảng mặt, chú tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi:

- Đây là con gì?

Thầy chú đang mừng rỡ ....vì tưởng kiếm được kẻ giữ nhà......giật mình & tái ruột..thở dốc cái hà aaaaaaaaaa đoạn vui vẻ nói:

- Đó là con hổ, người nếu đến gần, nó sẽ cắn chết ăn thịt nhai ngấu nghiến ngay lập tức. Làm kẻ tu hành từ bi hỷ xả...ta xuống núi hôm nay, cốt giao cho con nhiệm vụ thuần hoá con cọp đó, để sinh linh bớt đồ thán

Nghe vậy, Tom ra chiều chối đây đẩy..nhưng ...sẽ làm vì vận của kẻ tu hành hiiiiiiiiiiii

Buổi tối hôm đó giang hồ đồn rằng....bách hoa thung ấy ..không ngăn nổi cái..công phu kỳ dị là ..”ba lăng vi bộ”...chính thức thành bình địa.

và những buổi tối mười năm sau kể từ dạo ấy, chân núi không biết có gì xảy ra?? Nhưng bà con đi qua đi lại thấy bình an

Bài học: tu trên núi tuy dễ nhưng tu dưới núi mới thành
:D:D:D
 
Đó là một đêm trăng tròn vành vạnh, ánh trăng hiền từ chiếu sáng khắp lá cây ngọn cỏ. Đại sư quán Thiền nói:

- Hãy nhìn cây cỏ trong vườn. Cây cổ thụ kia như vươn tới trời cao, nhưng ngay sát nó có một cây nhỏ bé, cao chưa bằng một phần ba thân nó, cả hai cây tồn tại trong vườn ta rất nhiều năm rồi. Cái cây nhỏ kia cũng chưa bao giờ nói với cây cổ thụ, vì sao trước mặt anh tôi cảm thấy tự ti? Một cây rất cao, một cây thật thấp vì sao ta chưa bao giờ nghe thấy lời kêu ca, oán thán của chúng?

Thiết võ sư thưa:

- Vì chúng không biết so sánh ...

Đại sư quán Thiền từ tốn:

- Thế thì con không cần phải hỏi ta nữa. Con đã biết câu trả lời rồi đấy ...

Bài học: hỏi Thiết chưởng môn thì biết :))

.....
Sau khi cảm ơn lão trụ trì ...ra về, trên đường tiễn xuống núi.....chợt gặp một hoà thượng vác cần câu đi nghênh nganh giữa đường ..trên lưỡi câu còn một con cá to...rỉ máu đung đưa trong gió. chợt thấy ....lão trụ trì tránh, theo phép ....lịch sự thiết đành tránh theo. nhưng không hết ngạc nhiên, hỏi lão trụ trì:
Ở đây lão là number 1, sau có tay hoà thượng kia ...giữa đường hông tránh?

Sự phụ tỏ vẻ hông vui, tặch lưỡi...chật.....buông lời " vì nó cũng hông biết so sánh" khứa khứa!

NB: đem chuyện cái cây & con người (*nhất là người mình đang cầu đạo) mà so sánh có phải là ...khiên cưỡng quá du hiiiiiiiii
 
Back
Top