Bao lần rồi chứ ít gì đâu, ma lén lút có, ma trực diện có, ma kéo bè đảng để cậy đông cũng có, nhưng tui chưa hề hấn gì. Đến khi nó vào được thì tui xài hết xí quách rồi, xả bỏ, khi đó có chiếm được cũng là vàng rởm. Ma mãnh có muốn tui là muốn cách đây độ 15 năm, khi cái thân mình còn khỏe, nhiều nhựa sống, hay ngao du giao lưu rộng rãi...
Đại loại thì ma cũng như người, bị cuốn theo các vọng cả. Có loại thích ăn chơi nhảy múa thì theo tụi trẻ, loại đói nỗi sợ muốn theo giang hồ hoặc sát thủ, loại khát vinh quang theo quan nhớn... cứ nó thích cái gì sẽ theo loại người có nhiều cái đó. Khi còn luyện mấy cái thuật, tui đã gặp các dạng đó rồi. Giờ bỏ thuật chỉ theo kiến thức, lại không giao du, may ra có ma đói chữ đuổi theo thui. mà loại này cho nó lên thuyền bát nhã rồi thì nó lại còn đức độ sáng láng hơn cả mình, nó đâu cần chi cái xác ròm của tui?
À quên, còn vụ Tử thư, cảm ơn lão đã nhắc. Nhưng như một thày người Việt, tu dòng Lâm Tế ở Đọi Sơn Tự khi xưa có câu: "từ nhân quả mà đến, vì sinh diệt mà đi", tui đâu có ý đi theo mấy cái ánh sáng như Tử thư nói. Theo như ngôn ngữ của Hành giả thì Niết bàn với luân hồi là một (Kinh Kim Cương) vậy chẳng có gì phải e ngại. Chỉ khi nào duyên-nghiệp xô đẩy đến cõi Tịnh độ bấy giờ mới chịu lìa sinh diệt mà thôi.
Khứa khứa.