Bàn về vô thường và sự chết trong phật giáo nguyên thủy.
Áp dụng cho bậc hành giả tu tập và chúng sinh hữu tình.
Vô thường:
Vô thường là 1 chân tý tự nhiên của vũ trụ, nó luôn tồn tại khách quan không hề thối chuyển và phụ thuộc vào ý chí chủ quan của con người. Như vậy nó tồn tại một cách khách quan không vướng trụ, không bám chấp.
Nó tồn tại ở đâu: Ở trong chính mỗi con người, ngoài tự nhiên...ở trong Thân, Tâm, Cảnh.
Thân: Thân chúng ta được kết hợp bởi Tinh cha và Huyết mẹ. Đầu tiên hai thực thể tinh cha huyết mẹ tiến sát hòa trộn vào nhau, rồi tế bào đó dần dần lớn lên thành bào thai....rồi chúng ta được sinh ra, lớn dần lên...rồi lại chết đi. Lại tiếp tục trôi nặn trong 3 cõi luân hồi sinh tử.
Tâm: Khi chúng ta quá yêu ghét, luyến ái, người thân....khi tiến gần đến cái chết hành giả cũng như chúng hữu tình, sẽ khó siêu thoát vì khi còn sống: sắc, dục, tham, sân, hận ( có trên 100 loại hắc ám).... xui khiến ta hành động, phần lớn thời gian sống con người dùng Thân như 1 công cụ để thỏa mãn nhu cầu, dục vọng của Tâm, nên khiến tâm thức luôn bám chấp, nghiệp quả đó theo tâm người chết trôi lăn trong cõi luân hồi... vì họ không chấp nhận điều mất mát đó. Khi sống thường sống với bản năng thú tính nhiều hơn bản năng con người....việc bám chấp, lầm mê sẽ tiếp tục đi theo hết kiếp này đến kiếp khác. Đến khi hội tụ duyên đầy đủ, nghiệp quả đó sẽ phát tác dưới những hình thức vi tế nhât.....Nên để đạt được Tâm an nhiên tự tại không gì bằng: Tâm không điên đảo......
Cảnh cũng vậy: ví như 1 bông hoa đẹp đầu tiên là nụ hoa, rồi hoa nở rất đẹp, rồi nó lại tàn úa đi. Hay như những hiện tượng tự nhiên lớn hơn như: Bão, lũ lụt, động đất núi lửa, chiến tranh.....Như vậy đây chính là quy luật của vô thường. Bất kể là thứ vật chất gì đều phải chịu sự chi phối của quy luật vô thường. Cũng như chứng khoán...nó cũng có quy luật tăng giảm theo chu kỳ tự nhiên, có sự chi phối bởi quy luật tự nhiên...ý chí chủ quan của con người không thể điều khiển được nó. Dù có BBs, hay MMs giỏi tạo lập đến đâu cũng không thể ngăn được cơn bão đến....theo đó quy luật vô thường luôn luôn tồn tại và chi phối.
Vậy sao chúng ta đã biết là vô thường lại phải liên tục quán tưởng về nó: Với mục đích tu tập của hành giả để đạt mục đích giải thoát khỏi tấm thân giả tạm thì việc tư duy về vô thường thật hữu ích và chỉ khi ta hiểu về vô thường, mới giúp Hành giả và chúng sinh hữu tình tỉnh giác, không bám chấp, không mê lầm....trong hành động và suy nghĩ, chấp nhận nó tuân theo dòng chảy của tự nhiên như bản chất của nó vốn như vô thường là....khắc sinh khắc diệt.
Còn tiếp....