Mọi người có yêu tôi không?
Đó là hỏi câu hỏi sai. Bạn đáng phải hỏi theo cách đi vòng khác, "Tôi có yêu vũ trụ không?" bởi vì vũ trụ không phải là người. Nó không thể yêu bạn được. Nó không có trung tâm, hay bạn có thể nói "mọi nơi nó đều có trung tâm," nhưng đó là hiện tượng phi nhân tính. Làm sao sự tồn tại vô nhân tính yêu bạn được? Bạn có thể yêu.
Nhưng khi bạn yêu, vũ trụ đáp ứng - đáp ứng một cách tuyệt đối. Nếu bạn lấy một bước tới vũ trụ, vũ trụ lấy cả nghìn lẻ một bước tới bạn; nhưng đó là đáp ứng.
Bạn sẽ phải hiểu điều Lão Tử nói: rằng bản tính của sự tồn tại là nữ tính. Đàn bà chờ đợi; cô ấy không bao giờ khởi đầu. Đàn ông phải đi và khởi đầu. Đàn ông phải tới và ve vãn và tán tỉnh và thuyết phục. Sự tồn tại mang nữ tính - nó chờ đợi. Bạn phải ve vãn nó; bạn phải tán tỉnh nó; bạn phải lấy thế chủ động và thế thì vũ trụ mưa rào lên bạn - mưa rào theo vô hạn cách, đáp ứng theo vô hạn cách thức. Cũng như đàn bà: khi bạn đã thuyết phục được cô ấy, cô ấy mưa rào xuống vô cùng.
Không đàn ông nào có thể là người thế như đàn bà có thể là. Đàn ông bao giờ cũng vẫn còn là người yêu một phần; toàn thể bản thể anh ta chưa bao giờ trong tình yêu. Đàn bà toàn bộ trong nó; nó là toàn thể cuộc sống của cô ấy, mọi hơi thở của cô ấy. Nhưng cô ấy chờ đợi. Cô ấy sẽ không bao giờ lấy bước khởi đầu, cô ấy sẽ không bao giờ săn đuổi bạn; và nếu đàn bà săn đuổi bạn - dù người đàn bà đẹp thế nào - bạn sẽ trở nên sợ cô ấy. Cô ấy có vẻ không có nữ tính. Cô ấy sẽ năng nổ tới mức toàn thể cái đẹp của cô ấy sẽ biến thành cái xấu. Đàn bà có tính thụ động. Nhớ từ này "thụ động", tính thụ động.
Vũ trụ là mẹ. Gọi Thượng đế là "mẹ" bao giờ cũng tốt hơn là gọi "bố." Bố không liên quan thế. Vũ trụ là mẹ: nữ tính, chờ đợi bạn - chờ đợi bạn mãi mãi và mãi mãi - nhưng bạn sẽ phải gõ cửa. Bạn sẽ thấy ngay lập tức nó được mở nếu bạn gõ, nhưng nếu bạn không gõ bạn có thể đứng ở cổng. Sự tồn tại sẽ không mở đâu; nó không năng nổ. Ngay cả trong yêu nó cũng không năng nổ. Đó là lí do tại sao tôi nói nó sẽ đáp ứng.
Nhưng đừng hỏi câu hỏi sai. Đừng hỏi, "Vũ trụ có yêu tôi không?" Yêu vũ trụ và bạn sẽ thấy rằng tình yêu của bạn là cái không. Vũ trụ cho bạn tình yêu vô hạn thế, đáp lại tình yêu của bạn bằng đáp ứng vô hạn thế.... Nhưng nó là đáp ứng - vũ trụ chưa bao giờ khởi đầu; nó chờ đợi. Và điều hay là nó đợi; bằng không toàn thể cái đẹp của tình yêu sẽ bị mất.
Nhưng câu hỏi này nảy sinh; nó có liên quan tới tâm trí bạn. Đây là cách tâm trí con người vận hành: nó bao giờ cũng hỏi, "Người khác có yêu mình không?" Người đàn bà, người vợ hỏi, "Chồng có yêu mình không?" Chồng cứ hỏi, "Vợ, người đàn bà này, có yêu mình không?" Con cái cứ nghĩ, "Mẹ, bố có yêu mình không?" và bố mẹ cứ nghĩ liệu con cái có yêu họ không. Bạn bao giờ cũng hỏi về người khác. Bạn đang hỏi câu hỏi sai. Bạn đang đi theo hướng sai. Bạn sẽ bắt gặp bức tường; bạn sẽ không tìm ra cửa. Bạn sẽ cảm thấy đau vì bạn đâm vào tường. Chính lúc ban đầu là sai. Bạn bao giờ cũng phải hỏi, "Mình có yêu vợ không?" "Mình có yêu chồng không?" "Mình có yêu con không?" "Mình có yêu bố mình và mẹ mình không?" Nhưng bao giờ cũng bắt đầu từ bản thân bạn - bạn có yêu không.
Và đây là bí ẩn: nếu bạn yêu, đột nhiên bạn biết mọi người yêu bạn. Nếu bạn yêu vợ, cô ấy yêu bạn; nếu bạn yêu chồng, anh ấy yêu bạn; nếu bạn yêu con, chúng yêu bạn. Người yêu từ trái tim là được đáp ứng từ mọi nơi. Yêu không bao giờ có thể là không kết quả. Nó nở hoa.
Nhưng bạn phải bắt đầu đúng, theo đường đúng; bằng không mọi người đều đang hỏi, "Người khác có yêu mình không?" và người khác cũng đang hỏi cùng câu hỏi đó. Thế thì không ai yêu, thế thì tình yêu trở thành chỉ là tưởng tượng, thế thì tình yêu biến mất khỏi trái đất - như nó đã xảy ra. Nó đã biến mất; nó tồn tại chỉ trong thơ ca của các nhà thơ - hư cấu, tưởng tượng, mơ. Thực tại là tuyệt đối trống rỗng tình yêu bây giờ, bởi vì bạn đã bắt đầu với câu hỏi sai.
Vứt câu hỏi đó như bệnh dịch. Vứt nó và trốn khỏi nó, và bao giờ cũng hỏi, "Mình có yêu không?' và điều đó sẽ trở thành chìa khoá. Với chìa khoá đó bạn có thể mở bất kì trái tim nào, và với chìa khoá đó, dần dần, bạn sẽ trở nên khéo léo tới mức bạn có thể mở chính sự tồn tại bằng chìa khoá đó; thế thì nó trở thành lời cầu nguyện. Chỉ hỏi câu hỏi, "Vũ trụ có cầu nguyện cho mình không?" Thế thì điều đó sẽ có vẻ ngu xuẩn; thế thì nó sẽ có vẻ ngớ ngẩn. "Vũ trụ có cầu nguyện cho mình không?" - bạn thậm chí sẽ không hỏi điều đó; nhưng lời cầu nguyện không là gì ngoài việc nở hoa cao nhất của tình yêu.
Bạn cầu nguyện với vũ trụ và thế thì bạn thấy từ mọi nơi những con lạch của tình yêu chảy tới bạn. Bạn trở nên được hoàn thành. Vũ trụ có nhiều thứ để cho bạn, nhưng với điều đó bạn phải cởi mở. Và lối mở là có thể chỉ nếu bạn yêu: thế thì bạn trở thành mở, bằng không bạn vẫn còn đóng. Và ngay cả vũ trụ cũng bất lực trước cái đóng của bạn.
OSHO
Đó là hỏi câu hỏi sai. Bạn đáng phải hỏi theo cách đi vòng khác, "Tôi có yêu vũ trụ không?" bởi vì vũ trụ không phải là người. Nó không thể yêu bạn được. Nó không có trung tâm, hay bạn có thể nói "mọi nơi nó đều có trung tâm," nhưng đó là hiện tượng phi nhân tính. Làm sao sự tồn tại vô nhân tính yêu bạn được? Bạn có thể yêu.
Nhưng khi bạn yêu, vũ trụ đáp ứng - đáp ứng một cách tuyệt đối. Nếu bạn lấy một bước tới vũ trụ, vũ trụ lấy cả nghìn lẻ một bước tới bạn; nhưng đó là đáp ứng.
Bạn sẽ phải hiểu điều Lão Tử nói: rằng bản tính của sự tồn tại là nữ tính. Đàn bà chờ đợi; cô ấy không bao giờ khởi đầu. Đàn ông phải đi và khởi đầu. Đàn ông phải tới và ve vãn và tán tỉnh và thuyết phục. Sự tồn tại mang nữ tính - nó chờ đợi. Bạn phải ve vãn nó; bạn phải tán tỉnh nó; bạn phải lấy thế chủ động và thế thì vũ trụ mưa rào lên bạn - mưa rào theo vô hạn cách, đáp ứng theo vô hạn cách thức. Cũng như đàn bà: khi bạn đã thuyết phục được cô ấy, cô ấy mưa rào xuống vô cùng.
Không đàn ông nào có thể là người thế như đàn bà có thể là. Đàn ông bao giờ cũng vẫn còn là người yêu một phần; toàn thể bản thể anh ta chưa bao giờ trong tình yêu. Đàn bà toàn bộ trong nó; nó là toàn thể cuộc sống của cô ấy, mọi hơi thở của cô ấy. Nhưng cô ấy chờ đợi. Cô ấy sẽ không bao giờ lấy bước khởi đầu, cô ấy sẽ không bao giờ săn đuổi bạn; và nếu đàn bà săn đuổi bạn - dù người đàn bà đẹp thế nào - bạn sẽ trở nên sợ cô ấy. Cô ấy có vẻ không có nữ tính. Cô ấy sẽ năng nổ tới mức toàn thể cái đẹp của cô ấy sẽ biến thành cái xấu. Đàn bà có tính thụ động. Nhớ từ này "thụ động", tính thụ động.
Vũ trụ là mẹ. Gọi Thượng đế là "mẹ" bao giờ cũng tốt hơn là gọi "bố." Bố không liên quan thế. Vũ trụ là mẹ: nữ tính, chờ đợi bạn - chờ đợi bạn mãi mãi và mãi mãi - nhưng bạn sẽ phải gõ cửa. Bạn sẽ thấy ngay lập tức nó được mở nếu bạn gõ, nhưng nếu bạn không gõ bạn có thể đứng ở cổng. Sự tồn tại sẽ không mở đâu; nó không năng nổ. Ngay cả trong yêu nó cũng không năng nổ. Đó là lí do tại sao tôi nói nó sẽ đáp ứng.
Nhưng đừng hỏi câu hỏi sai. Đừng hỏi, "Vũ trụ có yêu tôi không?" Yêu vũ trụ và bạn sẽ thấy rằng tình yêu của bạn là cái không. Vũ trụ cho bạn tình yêu vô hạn thế, đáp lại tình yêu của bạn bằng đáp ứng vô hạn thế.... Nhưng nó là đáp ứng - vũ trụ chưa bao giờ khởi đầu; nó chờ đợi. Và điều hay là nó đợi; bằng không toàn thể cái đẹp của tình yêu sẽ bị mất.
Nhưng câu hỏi này nảy sinh; nó có liên quan tới tâm trí bạn. Đây là cách tâm trí con người vận hành: nó bao giờ cũng hỏi, "Người khác có yêu mình không?" Người đàn bà, người vợ hỏi, "Chồng có yêu mình không?" Chồng cứ hỏi, "Vợ, người đàn bà này, có yêu mình không?" Con cái cứ nghĩ, "Mẹ, bố có yêu mình không?" và bố mẹ cứ nghĩ liệu con cái có yêu họ không. Bạn bao giờ cũng hỏi về người khác. Bạn đang hỏi câu hỏi sai. Bạn đang đi theo hướng sai. Bạn sẽ bắt gặp bức tường; bạn sẽ không tìm ra cửa. Bạn sẽ cảm thấy đau vì bạn đâm vào tường. Chính lúc ban đầu là sai. Bạn bao giờ cũng phải hỏi, "Mình có yêu vợ không?" "Mình có yêu chồng không?" "Mình có yêu con không?" "Mình có yêu bố mình và mẹ mình không?" Nhưng bao giờ cũng bắt đầu từ bản thân bạn - bạn có yêu không.
Và đây là bí ẩn: nếu bạn yêu, đột nhiên bạn biết mọi người yêu bạn. Nếu bạn yêu vợ, cô ấy yêu bạn; nếu bạn yêu chồng, anh ấy yêu bạn; nếu bạn yêu con, chúng yêu bạn. Người yêu từ trái tim là được đáp ứng từ mọi nơi. Yêu không bao giờ có thể là không kết quả. Nó nở hoa.
Nhưng bạn phải bắt đầu đúng, theo đường đúng; bằng không mọi người đều đang hỏi, "Người khác có yêu mình không?" và người khác cũng đang hỏi cùng câu hỏi đó. Thế thì không ai yêu, thế thì tình yêu trở thành chỉ là tưởng tượng, thế thì tình yêu biến mất khỏi trái đất - như nó đã xảy ra. Nó đã biến mất; nó tồn tại chỉ trong thơ ca của các nhà thơ - hư cấu, tưởng tượng, mơ. Thực tại là tuyệt đối trống rỗng tình yêu bây giờ, bởi vì bạn đã bắt đầu với câu hỏi sai.
Vứt câu hỏi đó như bệnh dịch. Vứt nó và trốn khỏi nó, và bao giờ cũng hỏi, "Mình có yêu không?' và điều đó sẽ trở thành chìa khoá. Với chìa khoá đó bạn có thể mở bất kì trái tim nào, và với chìa khoá đó, dần dần, bạn sẽ trở nên khéo léo tới mức bạn có thể mở chính sự tồn tại bằng chìa khoá đó; thế thì nó trở thành lời cầu nguyện. Chỉ hỏi câu hỏi, "Vũ trụ có cầu nguyện cho mình không?" Thế thì điều đó sẽ có vẻ ngu xuẩn; thế thì nó sẽ có vẻ ngớ ngẩn. "Vũ trụ có cầu nguyện cho mình không?" - bạn thậm chí sẽ không hỏi điều đó; nhưng lời cầu nguyện không là gì ngoài việc nở hoa cao nhất của tình yêu.
Bạn cầu nguyện với vũ trụ và thế thì bạn thấy từ mọi nơi những con lạch của tình yêu chảy tới bạn. Bạn trở nên được hoàn thành. Vũ trụ có nhiều thứ để cho bạn, nhưng với điều đó bạn phải cởi mở. Và lối mở là có thể chỉ nếu bạn yêu: thế thì bạn trở thành mở, bằng không bạn vẫn còn đóng. Và ngay cả vũ trụ cũng bất lực trước cái đóng của bạn.
OSHO