Thân tâm tuy 2 mà 1, nghĩa là có thể dùng thân đề điều hòa tâm và ngược lại. Vậy khi tâm dường như bị bó cứng, có thể xả thân để điều hòa. Thân trôi chảy không vướng mắc, tâm sẽ được giải tỏa.
Vẫn biết vậy lão Tôm ah, nhưng thực hành nó tương đối khó. Đặc biệt là khi bị "kẹt pháp, vướng pháp", tâm nó dễ bị động và lại phải điều tâm cho nó tịnh lại.
Bởi vậy thiền và võ học là một cặp bài trùng, tương hỗ, cái này bổ sung cái kia rất nhịp nhàng.
Một bài quyền mà thông thoát, trôi chảy, tự nhiên không vướng mắc, nặng nhẹ trước sau ra vào thu phóng tương tùy ... thì tâm sẽ được thư thái. Và cái câu thân tâm nhất như sẽ có thể được lĩnh hội đầy đủ hơn.
Chắc vì thiền -tịnh , võ - động nên nó làm cho thân tâm cân bằng về mặt vật lý nên nó cân bằng chăng? :)
Võ thì mình chịu, liệu có cái việc nào nặng năng về thể chất mà lại tốn it thời gian để làm không lão Tôm nhỉ. Hay hôm nào chạy sang nhà cụ Thiết mượng Thiết bảo đao vể bổ củi cho nó toát hết mồ hôi may ra. :))Cho nên lời khuyên của cụ GL là hết sức đúng đắn. Hãy tìm đến một môn vận động nhẹ nhàng không cần phải là võ ...
Mình nghĩ bệnh của mình vận động nhẹ nhẹ không ăn thua Tom ah. Vì mình còn cái bệnh tâm thức chưa tịnh, hay bị vướng vào tưởng, rồi vọng...nên đã vận động phải dùng cái môn nào sử dụng và tập trung tối đa cà trí và lực thì mới ổn. Chứ chỉ nhè nhẹ thì cái phần bệnh là tâm thức nó lại rảnh rỗi mà nhảy tưng bừng hơn nữa. :))
Cám ơn lão Tôm nhé.