VC-Thiền quán

Ý khí lực khi nào không còn phân biệt nữa thì đạt tới vô chiêu vô thức. Ý đến thì khí đến, khí đến thì lực đến. Ý đến mà chờ mãi không thấy khí, khí lại chờ lực thì khi lực đến ý đã mất tiêu làm lại từ đầu

Đây là chỉ điểm cho đao pháp của Thiết lão, không chơi mai hoa kiếm khó lại do chủ về hư ảo không chủ về ý, còn đao pháp của lão không có ý không xuất chiêu được ...

Free lunch :))

BÁI PHỤC......bái phục.....nhưng lão nhấn nhiều quá.......hành giả liu ...giận thì mất tay ...nhậu hiiiiiiiii
 
Ý khí lực khi nào không còn phân biệt nữa thì đạt tới vô chiêu vô thức. Ý đến thì khí đến, khí đến thì lực đến. Ý đến mà chờ mãi không thấy khí, khí lại chờ lực thì khi lực đến ý đã mất tiêu làm lại từ đầu

Đây là chỉ điểm cho đao pháp của Thiết lão, không chơi mai hoa kiếm khó lại do chủ về hư ảo không chủ về ý, còn đao pháp của lão không có ý không xuất chiêu được ...

Free lunch :))

TRong giang hồ........phải có thanh long kiếm-triệu tử long, hay liễu điệp kiếm-đại nội ngũ đại cao thủ minh triều........thì mới đánh theo lối...vô ảnh, vô lực (*tức là vô ý kiếm) được. khoa học hiện đại ..chưa tìm thấy, chứng minh .......có vật liệu .....như thế hiiiiiiiii
 
TRong giang hồ........phải có thanh long kiếm-triệu tử long, hay liễu điệp kiếm-đại nội ngũ đại cao thủ minh triều........thì mới đánh theo lối...vô ảnh, vô lực (*tức là vô ý kiếm) được. khoa học hiện đại ..chưa tìm thấy, chứng minh .......có vật liệu .....như thế hiiiiiiiii

Ý của lão là có mỗi Đao là có thật và "cương cường chiến đấu" được.

Còn liễu kiếm không thể chiến đấu....vì nó là vật liệu dẻo....hè...hè.

Ai lại đi hỏi chị Tom cái đó chớ....hiiiiiiiiiiiiii
 
TRong giang hồ........phải có thanh long kiếm-triệu tử long, hay liễu điệp kiếm-đại nội ngũ đại cao thủ minh triều........thì mới đánh theo lối...vô ảnh, vô lực (*tức là vô ý kiếm) được. khoa học hiện đại ..chưa tìm thấy, chứng minh .......có vật liệu .....như thế hiiiiiiiii

Không hẳn vô ảnh là vô ảnh thật. Chỉ cần không nhìn thấy thì là vô ảnh. Muốn không nhìn thấy thì không xuất chiêu, tức là đánh mà không đánh.

Muốn biêt thế nào là đánh mà không đánh, thì chỉ cần đánh vào cái lốp xe ... đó là về lực. Về hình thì thông cái lực sẽ tự ra cái hình.

Dễ hiểu nhưng khó làm :))
 
Ý của lão là có mỗi Đao là có thật và "cương cường chiến đấu" được.

Còn liễu kiếm không thể chiến đấu....vì nó là vật liệu dẻo....hè...hè.

Ai lại đi hỏi chị Tom cái đó chớ....hiiiiiiiiiiiiii

lại nhầm nhọt......hiiiiiii

có một câu của bác nhà bếp rất hay "Yan can cook, bạn hoàn toàn có thể..."

Ý là AE chưa thấy bác biểu diễn ...công phu + kiếm báu. muốn tin ..........thì rút ra đi khứa khứa
 
Chúc các cụ week end vui vẻ lấy sức sang tuần tẩn nhau tiếp, cứ tẩn nhau nhiều là võ công nó không bổ dọc cũng bổ ngang ...
 
Không hẳn vô ảnh là vô ảnh thật. Chỉ cần không nhìn thấy thì là vô ảnh. Muốn không nhìn thấy thì không xuất chiêu, tức là đánh mà không đánh.

Muốn biêt thế nào là đánh mà không đánh, thì chỉ cần đánh vào cái lốp xe ... đó là về lực. Về hình thì thông cái lực sẽ tự ra cái hình.

Dễ hiểu nhưng khó làm :))

bác đừng nghĩ...tiều phu tui lú cỡ thía......ý bác đang nói là món .....vi xuyên quyền chứ gì? nhưng mà đây là vũ khí....e là ...chỉ phập vào......chứ không có nảy ra hiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
 
bác đừng nghĩ...tiều phu tui lú cỡ thía......ý bác đang nói là món .....vi xuyên quyền chứ gì? nhưng mà đây là vũ khí....e là ...chỉ phập vào......chứ không có nảy ra hiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Vũ khí hay quyền cước không có gì khác nhau về nguyên lý ...

Nhưng đúng, ai lại chỉ tiều phu cách bổ củi nhỉ :))
 
lại nhầm nhọt......hiiiiiii

có một câu của bác nhà bếp rất hay "Yan can cook, bạn hoàn toàn có thể..."

Ý là AE chưa thấy bác biểu diễn ...công phu + kiếm báu. muốn tin ..........thì rút ra đi khứa khứa

Mai hoa kiếm là sự kết hợp bởi rất nhiều môn phái...từ phái bộ võ cơ bản chuyển qua không chính thống, sự chính thống đó được thêm bớt bởi phái bộ võ giang hồ khác nhau với sự dày công kiên trì tu luyện của bản thân cùng với sự chỉ giáo của nhiều sư phụ và đại huynh cao thủ, sau đó hình kiếm biến hóa sang thể thức khác có sự chỉnh sửa cắt gọt, đục đẽo, ở tầng, mức cao hơn. Hình kiếm chuyển ảnh kiếm là thế nhưng ý kiếm nằm ở chỗ khác...nên nó mới trùng trùng lớp lớp khó đoán khó lường. Rút ra mà như chưa rút, đánh mà như không đánh....hè...hè.

Thế mới bảo khi nào đao pháp của Thiet chưởng môn qua được sự sát hạch của các bà bà thì lúc đó mới nói chuyện phải quấy với kiếm hoa được vì nó thực mà như ảo.....
 
Last edited by a moderator:
Ha..ha..:)) đau hết cả ruột em rồi :))

@bác Thiết: chỉ dc cái lọc ảnh ảo. Gặp ảnh thật (*hình, he...he) mà dùng chiêu lọc là ..hỏng hết bộ lọc :))

Nhớ ghê ha. ừa!
 
Vũ khí hay quyền cước không có gì khác nhau về nguyên lý ...

Nhưng đúng, ai lại chỉ tiều phu cách bổ củi nhỉ :))

AI lại lấy bảo đao đi chặt củi cháy dở nhỉ... chẳng phải thế là phí lắm sao?
 
Vũ khí hay quyền cước không có gì khác nhau về nguyên lý ...

Nhưng đúng, ai lại chỉ tiều phu cách bổ củi nhỉ :))
Lần sau nên tránh sở trường, nhắm sở đoản. Ví dụ không được múa rìu trước mặt tiều phu, nhưng múa xẻng xúc than thì được, khứa khứa.
 
Ha..ha..:)) đau hết cả ruột em rồi :))

@bác Thiết: chỉ dc cái lọc ảnh ảo. Gặp ảnh thật (*hình, he...he) mà dùng chiêu lọc là ..hỏng hết bộ lọc :))

Nhớ ghê ha. ừa!

Nhớ vừa thôi, không lão Thiet lại tức khí rút đao ra bây giờ....hè...hè.
 
Lần sau nên tránh sở trường, nhắm sở đoản. Ví dụ không được múa rìu trước mặt tiều phu, nhưng múa xẻng xúc than thì được, khứa khứa.

Cuối tuần mà như vậy thì quả là vất vả....khứa....khứa.
 
1 tay vung đao, còn tay kia mần răng? :))

Mình chịu vì không gần lão....chắc Know biết, bật mí xem nào.:))

Đoán là cùng lắm, thì lão Thiết lại dùng tay đó đà khí, vận công...không biết lần này đứng tấn trung bình, hay thượng mã tấn...vẫn sợ bà răng thâm vụ trước...khứa...khứa.

Cuối tuần vui vẻ ha!
 
Nhiều khi người ta hay tự dọa bản thân mình. Cầm một cuốn sách dày cộp nặng trịch, nhiều người sẽ nghĩ "không biết bao giờ mình đọc hết". Thấy cuốn sách về một chuyên môn nào đó, không thuộc lĩnh vực quen thuộc, ý niệm đầu tiên của đa số là "Mình không cần và không muốn đọc, cuốn kia chắc buồn ngủ và đau đầu lắm".

Tại sao không nghĩ khác, hãy thử lật một vài trang, đọc từ mục lục, tìm một vài chương nghe quen quen với suy nghĩ của mình. Đọc không cốt hiểu sâu ngay từng câu chữ, chỉ là ghi nhận những gì có thể, rồi quên đi. Tiềm thức sẽ giúp bạn ghi nhận một cách tự động, xếp loại theo cách của nó.

Em lại có 1 đặc điểm rất amateur . Em phải thấy thích thích hay tự nhiên hứng thú thì đọc nó mới vô. Khi đó đọc liên tục có thể vài ngày hay vài tuần. Sau đó lại cảm thấy cái đầu nó đầy nhức và chán, rồi lại bỏ ... cho đến khi quan tâm lại. :)
Cũng có đôi khi đọc xen kẽ 2 loại khác nhau. Nhưng nói chung không có chừng mực và kỷ luật nên chẳng đọc được nhiều. Hic

Rồi một ngày kia khi gặp tình huống nào đó nhắc ta về câu chuyện đã từng đọc, đầu tiên tiềm thức nhắc ta về một điều gì đó mơ hồ đâu đây: "hình như mình đã từng biết, nghe hay đọc ở đâu đó về cái này". Nhiều lần như thế, đến lúc nào đó các thông tin tự liên kết lại và mách bảo cho ta biết, đó không phải là sự mang máng thoảng qua kiểu Déjà vu mờ mịt như ký ức từ kiếp trước, mà là từ một nguồn thông tin rất thực và hiện hữu. Lúc ấy tiềm thức sẽ tỉnh dậy và mách bảo cho ta chính xác nguồn gốc cũng như chi tiết của những thông tin/hình ảnh ấy. Bạn không cần phải ép trí nhớ theo lối lập trình máy tính, hãy để não bộ làm việc theo cách tự nhiên nhất.

Để làm được như thế này bộ óc của bác phải có một trí nhớ rất tốt.
Cái đầu của em nó cứ như ở trạng thái "đã đầy rồi". Thế nên nếu em muốn nhớ một cái gì đó thì phải đọc đi và đọc lại thật nhiều lần cho nó mài một lối mòn. Dù rằng ngày xưa đi học em là người có khả năng nhớ bài ngay khi vừa nghe giảng.

Liệu có cách nào để "xả bớt cookies" trong đầu mình không bác nhỉ. :))
 
Em lại có 1 đặc điểm rất amateur . Em phải thấy thích thích hay tự nhiên hứng thú thì đọc nó mới vô. Khi đó đọc liên tục có thể vài ngày hay vài tuần. Sau đó lại cảm thấy cái đầu nó đầy nhức và chán, rồi lại bỏ ... cho đến khi quan tâm lại. :)
Cũng có đôi khi đọc xen kẽ 2 loại khác nhau. Nhưng nói chung không có chừng mực và kỷ luật nên chẳng đọc được nhiều. Hic



Để làm được như thế này bộ óc của bác phải có một trí nhớ rất tốt.
Cái đầu của em nó cứ như ở trạng thái "đã đầy rồi". Thế nên nếu em muốn nhớ một cái gì đó thì phải đọc đi và đọc lại thật nhiều lần cho nó mài một lối mòn. Dù rằng ngày xưa đi học em là người có khả năng nhớ bài ngay khi vừa nghe giảng.

Liệu có cách nào để "xả bớt cookies" trong đầu mình không bác nhỉ. :))
Thực sự nó không phải là đã đầy, mà là ý nghĩ "mình không thích đọc nó" hay "có lẽ thế là đủ" (biến thể của "mình không cần đọc nó"). Trạng thái đầy thực sự là trạng thái của ám ảnh, nghĩa là bạn không thể dứt được các dòng suy nghĩ miên man vô tận, những hình ảnh lộn xộn nhiều đến mức bạn không thể tách nổi ra hay nhớ nguồn gốc của những ký ức đó từ đâu. Khi ở trạng thái đầy, bạn sẽ bải hỏai chán chường giống như một người bội thực. Nếu ai đó ở trạng thái này, ngủ không phải là một giải pháp hay. thay vào đó, người ấy rất nên tham gia một cuộc chơi mạo hiểm như leo núi, đi vào sa mạc, vật lộn mưu sinh trong tình trạng thiếu thốn nhất. Bởi trong những hòan cảnh đặc biệt đó, mọi thông tin thừa sẽ được não bộ tự sắp xếp hoặc loại bỏ để dành cho các suy tính sinh tồn cũng như ghi nhớ mọi thông tin cần cho sinh tồn, mà những thông tin này thường không bằng một góc nhỏ bé nhất của đống rác thông tin có trước đó.

Vạy vấn đề của bạn không phải là xả bớt cookies, mà là partitioning (thay đổi nếp sinh họat), reformat(tăng cường độ tập luyện thể thao) rồi tổ chức cấu trúc lưu trữ hợp lý (để não tự chọn cách ghi nhớ)
 
Back
Top