VC-Thiền quán

Tri thức là vô tận, điều ấy tôi biết rõ. Chính vì thế tôi cũng biết rất rõ là còn vô vàn điều tôi chưa biết, bởi những gì tôi biết chỉ là một góc vô cùng nhỏ của tri thức, cho dù là tri thức ẩn sau kho tàng của Phật giáo. Chỉ riêng về phần nhỏ nhoi này, nhiều cao tăng đã ước có một cuộc sống bất tử để học hỏi, và tương truyền là có những vị sống trong dãy Himalaya đã hàng thế kỷ, luyện thành kim cương bất hoại trong băng tuyết để có thời gian thu nạp kiến thức thỏa mãn lòng khát khao kiến thức của họ, theo cách mà Phật giáo gọi là tinh tấn.

Em cũng rất cảm phục bác gailang về một kho kiến thức khổng lồ và "đa hệ" của bác. Kiến thức của bác quả thực rất rộng và cũng rất sâu. Có lúc em thắc mắc liệu để "sở hữu" được chừng ấy khối lượng kiến thức thì bác thu nạp nó bằng cách nào và làm sao cất giữ nó ở từng "ngăn tủ" rất riêng biệt và rất hệ thống. Và liệu có lúc nào bác bị loạn chưởng vì trong khi mình "nạp" nhiều loại, nhiều nguồn kiến thức khác nhau mà chúng "chưa kịp tương thích" và ...chúng oánh nhau không? ...:))

Tuy nhiên em cũng có thắc mắc rằng không biết tất cả những cái tri thức bác đã thâu nạp làm sao bác đã "tiêu hóa" cho nó trở thành cái biết Tự giác/trực giác. Vì theo như em hiểu chỉ có cái biết của trực giác mới thật sự là cái biết "trong sạch", nó không còn bị méo mó qua lăng kính tưởng vọng của thức.

Em được nghe hiểu biết - tri kiến cũng chính là một pháp môn tu để giải thoát. Con đường này ngắn nhất ở cũng từng mức đòi hỏi cao nhất và khó nhất. Trong kinh sách đã từng nói rất nhiều về việc Phật Di lạc ra đời chèo thuyền Bát nhã vớt độ chúng sinh. Ngày xưa cứ được nghe Thuyền Bát nhã là con thuyền không có đáy mà không hiểu nghĩa kinh. Giờ thì em hiểu Thuyền Bát nhã chính là trí tuệ bát nhã của các bậc cao tăng. :)

Tôi cũng biết cuộc sống của tôi là hữu hạn, và thay vì tìm cách kéo dài hơi thở của mình, tôi gieo vào ý thức của các bạn hạt giống của sự khát khao hiểu biết, tìm hiểu những điều mà tôi chưa biết hay không đủ thời gian để học hỏi.

Em thấy bác không nhận mình là một hành giả, nhưng thực ra em thấy việc bác làm như thế này cũng không khác gì với việc nhiều bậc phát tâm phát nguyện và thực hành. Em nghe Thầy em dạy rằng sống trong đời mà biết sống cho tốt cũng chính là tu rồi, chứ không phải cứ nói tu nhưng chưa làm được điều gì giúp ích cho ai. :)

Cám ơn bác giailang vì những điều bác đã chia sẻ rất nhiều. :)
 



.................
Để tăng suối nguồn cho thiền quán. sau một thời gian suy nghĩ tui cho rằng...những điều căn bản phật giáo...đáng bàn....ta đã bàn, hiện có nguy cơ suy kiệt nguồn nước.......là thiền quán khô cạn ....hiiiiiiiii. Nó chẳng khác ta bàn về kinh điển.....nó chỉ có thế...2500 năm nay đã bàn kỹ rùi, nhưng với cơ duyên "hạ sơn....tìm lá" tui mừng quá, đó là "tại sao ta không bàn về HÀNH THIỀN thứ mà ta bắt tay làm không chỉ sách vở kinh điển .......xin thưa là vô tận...vì nó từ vô thường, từ hàng ngày.
Xin mạo muội đưa một nguồn suối "HÀNH THIỀN" vào trong thiền quán......tất nhiên suối đời đỏ quạnh....phũ phàng, nhiều người....sẽ thể hiện nguyên bản chất của mình qua đó.....hiiiiiiiiiiii
vậy với bản ngã đã tôi qua lửa thiền.......bạn cho quan điểm của mình về sự kiện "HIỆP SỸ" trên ??

Xin mời Tom&Jerrey, LIU hành giả.......

Mấy cái này cụ trích ở chỗ nào thía, cụ quan hệ rộng nhỉ :D

Lão hỏi quan điểm là quan điểm nào? quan điểm luật pháp, đạo, quan điểm xã hội, hay quan điểm kinh tế? còn nếu là quan điểm cá nhân, cảm tính thì nhìn chung sẽ mông lung lắm.

Từ quan điểm luật pháp, chả có luật nào hủng hộ hiệp sĩ.
Từ quan điểm của đạo, hành hiệp cứ hành hiệp, chẳng liên quan gì đến trả ơn.
Từ quan điểm chính trị, các "Sở ban ngành, đoàn thể ..." nên sớm xây dựng chủ trương blah blah ...
Từ quan điểm kinh tế, ở đây chả có quan hệ kinh tế nào cả

Từ quan điểm xã hội, xã hội biết ơn những con người như vậy, và cùng cầu nguyện cho một tương lai bác ái và xã hội nhân văn hơn, và trước tiên là giàu có hơn.

Quan điểm cá nhân, không có nhiều ý nghĩa nên khỏi nói :))
 
Mấy cái này cụ trích ở chỗ nào thía, cụ quan hệ rộng nhỉ :D

Lão hỏi quan điểm là quan điểm nào? quan điểm luật pháp, đạo, quan điểm xã hội, hay quan điểm kinh tế? còn nếu là quan điểm cá nhân, cảm tính thì nhìn chung sẽ mông lung lắm.

Từ quan điểm luật pháp, chả có luật nào hủng hộ hiệp sĩ.
Từ quan điểm của đạo, hành hiệp cứ hành hiệp, chẳng liên quan gì đến trả ơn.
Từ quan điểm chính trị, các "Sở ban ngành, đoàn thể ..." nên sớm xây dựng chủ trương blah blah ...
Từ quan điểm kinh tế, ở đây chả có quan hệ kinh tế nào cả

Từ quan điểm xã hội, xã hội biết ơn những con người như vậy, và cùng cầu nguyện cho một tương lai bác ái và xã hội nhân văn hơn, và trước tiên là giàu có hơn.

Quan điểm cá nhân, không có nhiều ý nghĩa nên khỏi nói :))

trả lời là thấy...thâm rùi ......hiiiiiiiiiii

đó là dùng quan điểm đạo >>> xuyên qua bản tính từng cá nhân: ra nhận xét...đúng sai, có nên phát huy không?

+ đây là phép "hàng ma chiếu tâm" chứ các quan điểm "tào lao" khách quan trên......thì thành ta nhiều chuyện à??? hiiiiiiiiiii
+ đây là "câu chuyện-chiếc lá " để HÀNH THIỀN.....tiếp theo chúng ta sẽ đi nhặt nhiều cái lá khác hiiiiiiiiiiiiiiiiiii
+ tui thấy lão khá nghiền thầy THích Nhất Hạnh đó, vô đó nhặt thêm.....lá nào hay hay, ý nghĩa...paste vô đây, để chiếu tâm mọi người.......như vậy nó THỰC hơn là ta suốt ngày tán thán ..... hiiiiiiii
 
Last edited by a moderator:
Em chưa có vợ với hàm răng thâm, nên chưa có bản lĩnh đó....hiiiiiiiiiiii.

Không biết lão Thiet hiện nay bản lĩnh thế nào......?

Quảng cáo chưa vợ trong này mãi mà không ăn thua gì nhỉ?
Khổ thân em, :))
 
trả lời là thấy...thâm rùi ......hiiiiiiiiiii

đó là dùng quan điểm đạo >>> xuyên qua bản tính từng cá nhân: ra nhận xét...đúng sai, có nên phát huy không?

+ đây là phép "hàng ma chiếu tâm" chứ các quan điểm "tào lao" khách quan trên......thì thành ta nhiều chuyện à??? hiiiiiiiiiii
+ đây là "câu chuyện-chiếc lá " để HÀNH THIỀN.....tiếp theo chúng ta sẽ đi nhặt nhiều cái lá khác hiiiiiiiiiiiiiiiiiii
+ tui thấy lão khá nghiền thầy THích Nhất Hạnh đó, vô đó nhặt thêm.....lá nào hay hay, ý nghĩa...paste vô đây, để chiếu tâm mọi người.......như vậy nó THỰC hơn là ta suốt ngày tán thán ..... hiiiiiiii

Chiếc lá hiện hữu là điều quan trọng, còn chiếc lá đúng hay sai thì mới là nhiều chuyện ...
 
Chỉ ăn phở ở một chỗ thì gọi là chung thủy nhỉ :))

khứa khứa!

tui kịp nhận ra...và đã ..xin hiệu chỉnh. càng ngày lão LIu, Tom...càng sa dời hiện tại......đi theo bánh xe các đại sư. nếu ở đây có những người.....thành tâm như thế, giác ngộ như thế....thì đa phần họ đi gặp đại sư thật rùi.......vì vậy quán có vẻ......bế tắc

đề nghị các bác hạ thấp đề tài......cho nó đời thực hơn hiiiiiiiiiiii
 
Tương tức

Trích tặng lão tiều phu

Nếu bạn có tâm hồn thi sĩ khi nhìn vào một tờ giấy, bạn sẽ thấy một đám mây bay trong ấy. Không có mây thì không có mưa, không có mưa thì cây cối không mọc được, và nếu không có cây thì làm sao có tờ giấy này trong tay bạn? Cho nên tờ giấy có mặt là vì đám mây có mặt, không có mây thì không có tờ giấy. Đám mây và tờ giấy phải nương vào nhau để hiện hữu, cái đó gọi là tương tức. Chữ này tiếng Anh tôi dịch là inter-being, chưa có trong tự điển.

Nếu nhìn tờ giấy kỹ hơn, sâu hơn, ta cũng sẽ thấy ánh nắng mặt trời lấp lánh trong đó. Bởi vì nếu không có ánh mặt trời, làm sao rừng cây mọc được. Dĩ nhiên không có gì mọc được nếu không có mặt trời. Cho nên trong tờ giấy cũng có ánh mặt trời. Tờ giấy và ánh mặt trời phải nương vào nhau mà có. Nếu ta tiếp tục quán chiếu, ta sẽ thấy bác tiều phu đang cưa cây và đem cây đến nhà máy để cây được chế biến làm ra bột giấy.

Ta cũng sẽ thấy đồng lúa vì nếu không có lúa bác tiều phu đâu có cơm để ăn mỗi ngày. Rồi ta thấy cả hai người đã sinh ra bác tiều phu. Do đó ta thấy nếu không có tất cả các điều kiện kể trên, tờ giấy không thể nào có mặt được. Nhìn sâu hơn nữa ta cũng sẽ thấy ta có mặt trong tờ giấy. Cái này không có gì khó hiểu, vì khi ta nhìn tờ giấy, tờ giấy là một phần của trí giác ta. Cho nên bạn và tôi đều có mặt trong tờ giấy. Có thể nói rằng tờ giấy chứa đựng tất cả, không có gì mà không có mặt trong tờ giấy; không gian, thời gian, đất nước, khóang chất, ánh mặt trời, đám mây, dòng sông, hơi nóng....

Mọi thứ nương nhau mà có trong tờ giấy này. Mọi thứ có mặt trong nhau, vì vậy tôi mới dịch tương tức là "inter-be". Giả sử ta gửi trả ánh nắng lại cho mặt trời thì tờ giấy này còn hiện hữu được không? Không có ánh mặt trời, không còn gì có thể tồn tại. Cũng vậy, nếu ta gửi trả bác tiều phu lại cho bố mẹ bác thì tờ giấy này cũng không thể có mặt.

Vì vậy tờ giấy này được làm ra bởi những yếu tố "không phải giấy", như là tâm thức của ta, bác tiều phu, ánh nắng mặt trời...., tờ giấy không thể nào được tạo tác ra. Do đó, tờ giấy tuy rất mỏng nhưng chứa đựng cả vũ trụ trong lòng nó.

(Thích Nhất Hạnh - An lạc từng bước chân)
 
Tương tức
Trích tặng lão tiều phu

Nếu bạn có tâm hồn thi sĩ khi nhìn vào một tờ giấy, bạn sẽ thấy một đám mây bay trong ấy. Không có mây thì không có mưa, không có mưa thì cây cối không mọc được, và nếu không có cây thì làm sao có tờ giấy này trong tay bạn? Cho nên tờ giấy có mặt là vì đám mây có mặt, không có mây thì không có tờ giấy. Đám mây và tờ giấy phải nương vào nhau để hiện hữu, cái đó gọi là tương tức. Chữ này tiếng Anh tôi dịch là inter-being, chưa có trong tự điển.

Nếu bạn là Tom thì khi nhìn vào giấy, bạn sẽ thấy jerrey-know, mà thấy jerry thì sẽ thấy những nụ cười, giận dỗi. thấy lòng tom....tan chảy. và bao phân vân khác.....nếu ...rồi thì sẽ làm gì, để ở đâu??

Và sẽ thấy bóng hành giả...đang lỡ tâm vạch những đường .......đen lên tâm mình

..........
Vì vậy tờ giấy này???:
thì tờ giấy vốn không phải tờ giấy........mà làm bằng vô thường......bằng sự đau khổ....và hy vọng.....nếu tờ giấy mà không thấy ...vô thường, khổ đau.....thì ta...chẳng còn là con người hiiiiiiiiiiiiiii
 
để "sở hữu" được chừng ấy khối lượng kiến thức thì bác thu nạp nó bằng cách nào và làm sao cất giữ nó ở từng "ngăn tủ" rất riêng biệt và rất hệ thống. Và liệu có lúc nào bác bị loạn chưởng vì trong khi mình "nạp" nhiều loại, nhiều nguồn kiến thức khác nhau mà chúng "chưa kịp tương thích" và ...chúng oánh nhau không? ...:))
Nhiều khi người ta hay tự dọa bản thân mình. Cầm một cuốn sách dày cộp nặng trịch, nhiều người sẽ nghĩ "không biết bao giờ mình đọc hết". Thấy cuốn sách về một chuyên môn nào đó, không thuộc lĩnh vực quen thuộc, ý niệm đầu tiên của đa số là "Mình không cần và không muốn đọc, cuốn kia chắc buồn ngủ và đau đầu lắm".

Tại sao không nghĩ khác, hãy thử lật một vài trang, đọc từ mục lục, tìm một vài chương nghe quen quen với suy nghĩ của mình. Đọc không cốt hiểu sâu ngay từng câu chữ, chỉ là ghi nhận những gì có thể, rồi quên đi. Tiềm thức sẽ giúp bạn ghi nhận một cách tự động, xếp loại theo cách của nó.

Rồi một ngày kia khi gặp tình huống nào đó nhắc ta về câu chuyện đã từng đọc, đầu tiên tiềm thức nhắc ta về một điều gì đó mơ hồ đâu đây: "hình như mình đã từng biết, nghe hay đọc ở đâu đó về cái này". Nhiều lần như thế, đến lúc nào đó các thông tin tự liên kết lại và mách bảo cho ta biết, đó không phải là sự mang máng thoảng qua kiểu Déjà vu mờ mịt như ký ức từ kiếp trước, mà là từ một nguồn thông tin rất thực và hiện hữu. Lúc ấy tiềm thức sẽ tỉnh dậy và mách bảo cho ta chính xác nguồn gốc cũng như chi tiết của những thông tin/hình ảnh ấy. Bạn không cần phải ép trí nhớ theo lối lập trình máy tính, hãy để não bộ làm việc theo cách tự nhiên nhất.

Em được nghe hiểu biết - tri kiến cũng chính là một pháp môn tu để giải thoát. Con đường này ngắn nhất ở cũng từng mức đòi hỏi cao nhất và khó nhất. Trong kinh sách đã từng nói rất nhiều về việc Phật Di lạc ra đời chèo thuyền Bát nhã vớt độ chúng sinh. Ngày xưa cứ được nghe Thuyền Bát nhã là con thuyền không có đáy
Vâng, Bát nhã (Prajna) là trí huệ. Con thuyền của trí huệ chở hiểu biết vô hạn, nên không có đáy. Cái vách thuyền là biểu tượng của miệng túi, để ta biết mà phân biệt với những sự vật khác, để mà gọi tên. Thực ra cũng không có cái vách thuyền nếu hiểu tri thức là vô hạn, vì chúng ta sống trong thế giới 3 chiều hữu hạn nên không quen với khái niệm vô hạn, nên mô tả cái vô hạn phải gắn với một cái hữu hạn, được bao gói bởi một thứ gì đó thấy, cầm nắm được. Cũng như phương tây không chấp nhận vật bay không có cánh nên họ gắn cánh vào ngựa để thành Phi mã (Pegasus), hay gắn cánh vào con rồng để nó bay được.

Bối rối trước sự rộng lớn của tri thức, triết gia phương tây ngày xưa đã từng đưa ra thuyết Bất khả tri(agnosticism), cũng như trong phật giáo có Bất khả thuyết với mệnh đề nhị nguyên cơ bản Sắc sắc không không. Hẳn các bạn sẽ phản biện, nếu là không thể biết, vậy thì biết để làm gì? Thực ra điều này chỉ là giới hạn đối với những bộ óc chứa đầy sợ hãi vô tận.

Những cuộc cách mạng công nghệ/ phát kiến khoa học đã cho thấy khát khao phá vỡ biên giới của hiểu biết; còn trong đạo Phật, đặc biệt là trong nhiều phần luận chú thuộc bộ kinh Kim Cương cũng thể hiện nỗ lực bứt phá khỏi giới hạn tư duy của nhị nguyên luận, như các trao đổi giữa Gautama và đệ tử về tính nhất nguyên vượt khỏi các tư duy nhị nguyên. Đó là minh chứng cho thấy các bộ óc dũng cảm đã chiến thắng nỗi sợ vô tận, dẫn đến sự thay đổi về quan niệm khoa học cũng như triết học. Nói một cách khác, để chiến thắng nỗi sợ vô tận, người ta phải hành động, dù đó là nghiên cứu thuần túy tư duy hay nghiên cứu phát minh ứng dụng. Nghĩa là Bất khả thuyết được chính các cao tăng biến thành Khả thuyết, còn Bất khả tri của phương tây lại thành động lực cho các cuộc cách mạng công nghệ và khát vọng chinh phục vũ trụ.

Vì vậy đừng sợ tri thức, bạn hãy tiếp nhận nó một cách giản đơn như kiểu đọc một cuốn truyện, khi nào hiểu được đến đâu thì hay đến đó. Khi hiểu được toàn bộ câu chuyện, bạn sẽ thấy tri thức là sức mạnh.
Đến đây nhiều bạn sẽ thắc mắc: Tri thức rộng lớn vậy làm sao tôi có thể hiểu hết, cho dù tôi có thông minh đến đâu đi nữa?
Bạn không cần phải hiểu hết. Thay vì làm một ông biết tuốt, bạn biết một phạm vi nào đó, bạn của bạn biết phần khác, rồi chia sẻ và hợp tác. Đời này không làm được thì đời sau, miễn sao liên kết tri thức không bị đứt, mạng tri thức thường xuyên được bổ sung vào những nền tảng kế thừa từ thế hệ trước, sức mạnh của tri thức sẽ vượt thời gian và không gian, tri thức ấy sẽ vượt khỏi sinh-diệt, thậm chí vượt giới hạn của nhân quả. Bạn sẽ gọi nó là gì? Khi không ở trong luân hồi, theo bạn nó là gì?
 
Last edited by a moderator:
trả lời là thấy...thâm rùi ......hiiiiiiiiiii

đó là dùng quan điểm đạo >>> xuyên qua bản tính từng cá nhân: ra nhận xét...đúng sai, có nên phát huy không?

+ đây là phép "hàng ma chiếu tâm" chứ các quan điểm "tào lao" khách quan trên......thì thành ta nhiều chuyện à??? hiiiiiiiiiii
+ đây là "câu chuyện-chiếc lá " để HÀNH THIỀN.....tiếp theo chúng ta sẽ đi nhặt nhiều cái lá khác hiiiiiiiiiiiiiiiiiii
+ tui thấy lão khá nghiền thầy THích Nhất Hạnh đó, vô đó nhặt thêm.....lá nào hay hay, ý nghĩa...paste vô đây, để chiếu tâm mọi người.......như vậy nó THỰC hơn là ta suốt ngày tán thán ..... hiiiiiiii

Theo em nếu theo quan điểm đạo thì phải quay lại cái gốc rể của mọi vứn đề là qui luật nhân quả tạo ra phước hay nghiệp của mỗi con người.

Theo kinh Phật dạy mỗi mỗi cái việc làm thiện ác xấu tốt của mỗi cá nhân sẽ thọ báo trong chính thân tướng thanh thô sướng khổ của mỗi con người. Thế nên khoa tướng số học/ chiêm tinh học có thể dự đoán trúng hơn 90% số mệnh của mỗi con người thông qua hình dong, tướng mạo, tiếng nói....nó cũng nói lên tính cách, khả năng về nghề nghiệp sẽ làm ...

Trở lại trường hợp của nhân vật trên kia (hay nói lại về một nhân vật nữ nào đó mà có lần em đã được nghe trên 4rum này khi chị ấy chịu chấp nhận một số phận quá khổ, quá éo le mà vẫn nhắm mắt chấp nhận ....và nếu giả thiết như nếu nó rơi vào tay chúng ta ta sẽ hành xữ khác). Chính cái nghiệp phước hay nói theo ngôn từ kế toán cho dễ hình dung là các khoản nợ/có do mình đã tích lũy từ nhiều đời nó làm nên cái số phận như vậy. Có thể mình bảo anh ấy hâm và dở hơi khi việc nhà không lo mà lại đi lo vác tù và hàng tổng nhưng ...chắc anh ấy cũng có đắn đo, có đặt lên cân xuống ...nhưng "số phận sẽ run rủi" là sao lại cứ gặp hoài những người bị hai ...rồi lại cầm lòng ngó ngơ không được và lại phải ra tay. Thời gian 15 năm cứ tái đi diễn lại không hẳn chỉ là chuyện tình cờ.

Em nghĩ nếu theo cái suy nghĩ bình thường thì phản ứng như Lơn chân nhân là OK. Có thể trên góc độ XH thấy 1 người làm việc bao đồng có hiệu quả, có thể XH nên xem xét nên có một "cơ chế" động viên để làm cho anh đó được đền bù và làm bài học cho người khác biết sống tốt đẹp hơn.

Nhưng nếu trên quan điểm về đạo pháp thì anh ấy nên phải tự cố gắng mà lo lắng trách nhiệm với con cái/gia đình...mà vẫn lo không nổi thì cũng đành cắn răng mà vượt qua chứ đừng "đòi hỏi" để mà trả cho xong cái nợ (mà cũng có thể là lời hứa hay nguyện ) từ tiền kiếp của mình và nếu cái sự đời nó cứ run rủi mà hay đụng mấy thằng cướp thì cứ vô tư mà giúp đỡ ...

Thế nên nếu tìm hiểu sâu về luân hồn và nhân quả... sẽ thấy nhiều cái còn éo le/đáng sợ / khủng khiếp và khó hiểu và khó giải thích hơn nhiều lắm các cụ ah. :)
 
Last edited by a moderator:
Trích tặng lão tiều phu


Vì vậy tờ giấy này được làm ra bởi những yếu tố "không phải giấy", như là tâm thức của ta, bác tiều phu, ánh nắng mặt trời...., tờ giấy không thể nào được tạo tác ra. Do đó, tờ giấy tuy rất mỏng nhưng chứa đựng cả vũ trụ trong lòng nó.

(Thích Nhất Hạnh - An lạc từng bước chân)

Tôi cũng được nghe rất nhiều trong kinh nói, con người chính là một tiểu vũ trụ. Biết gạn sạch những cái lầm mê vọng tưởng..., con người sẽ đồng ứng và nhận được vũ trụ qua chính thân mạng của mình. :)
 
Nếu bạn là Tom thì khi nhìn vào giấy, bạn sẽ thấy jerrey-know, mà thấy jerry thì sẽ thấy những nụ cười, giận dỗi. thấy lòng tom....tan chảy. và bao phân vân khác.....nếu ...rồi thì sẽ làm gì, để ở đâu??

Và sẽ thấy bóng hành giả...đang lỡ tâm vạch những đường .......đen lên tâm mình

..........

thì tờ giấy vốn không phải tờ giấy........mà làm bằng vô thường......bằng sự đau khổ....và hy vọng.....nếu tờ giấy mà không thấy ...vô thường, khổ đau.....thì ta...chẳng còn là con người hiiiiiiiiiiiiiii

Não nề quá ... hị hị
 
Thế mới đích thực là thông minh :))

Mẹ cha con nở. hừm...hừm!

Mày mà không nói thì cả cái làng vũ đại này không biết ông là " Chí" à....hề...hề.

"Chí vừa đi vừa chửi":

Mẹ cha cái thằng Bá Kiến người thì bằng cái kẹo mà có những 3 vợ....hắn muốn chưởi cha cái làng vũ đại lên, chửi cả thiên cả địa, chửi cả cái người thân sinh ra cái thằng CHÍ...hề...hề.

Vậy,. chí có phải là người thông minh...hay nát rượu.

G/L
 
Last edited by a moderator:
Mẹ cha con nở. hừm...hừm!

Mày mà không nói thì cả cái làng vũ đại này không biết ông là " Chí" à....hề...hề.

"Chí vừa đi vừa chửi":

Mẹ cha cái thằng Bá Kiến người thì bằng cái kẹo mà có những 3 vợ....hắn muốn chưởi cha cái làng vũ đại lên, chửi cả thiên cả địa, chửi cả cái người thân sinh ra cái thằng CHÍ...hề...hề.

Vậy,. chí có phải là người thông minh...hay nát rượu.

G/L

Sao vậy lão? Dường như có phần bức xúc???
 
Back
Top