VC-Thiền quán

Trước hết, bạn hãy cố hiểu từ ‘phản ánh đúng như thế’. Phật tuỳ thuộc vào từ này rất nhiều. Theo ngôn ngữ riêng của Phật thì nó là tathata, phản ánh đúng như thế. Toàn bộ thiền Phật giáo bao gồm việc sống trong từ này, sống với từ này sâu sắc đến mức thế giới biến mất và bạn trở thành việc phản ánh đúng như thế.

...

Tặng các cụ ưa nhức đầu ở quán thiền. Cuối tuần nếu muốn thư giãn thì nhớ để sang tuần hãy đọc :))

Phản ánh đúng như thế

Know thì phản ánh đã đúng như thế chưa...hè....hè.

Cuối tuần vui vẻ, khó ngủ mà không biết phải phản ánh thế nào......
 
Đêm khuya thanh vắng.
Thoáng chốc thinh không hồn vắng lặng.
Dạo... cùng mây đục với hồn vương.


Du ngoạn.
 
Last edited by a moderator:
Muốn bình an thanh thản nên shut down computer, báo đài nhảm nhí, đi về chốn thôn quê, ra nhìn đồng lúa, vườn cây, rắc thóc cho vài chú gà ri, vui đùa với cún con, đêm xem hoa nở, trăng lên, làm vài chén rượu nếp với mấy cụ già.

Cụ ơi, thế này được 2 ngày là chán, cuộc sống thành thị quen mất rồi, Hay em phải già thêm tí nữa :))

Làm sao mà ở phồn hoa đô thị vẫn tìm được sự bình an mới là điều đáng làm nhỉ :)
 
Đêm khuya thanh vắng.
Thoáng chốc thinh không hồn vắng lặng.
Dạo... cùng mây đục với hồn vương.


Du ngoạn.

Sao câu trên vắng rồi câu dưới lại vương, bác?

Em cũng tập làm thơ nên hỏi đại phát :)
 
Cụ ơi, thế này được 2 ngày là chán, cuộc sống thành thị quen mất rồi, Hay em phải già thêm tí nữa :))

Làm sao mà ở phồn hoa đô thị vẫn tìm được sự bình an mới là điều đáng làm nhỉ :)

Khó lắm chị ạ, 1 bên là thị thành đầy "vật chất, tiền tài, tham sân hận" làm sao mà bình an được.
 
Hè...hè. Em nghĩ định lực chỉ đủ khi người đó đã nếm đủ bụi trần....em thì cứ thấy xoắn....hiiiiiiiiiiiiii
Khứa khứa, thế nào là nếm đủ bụi trần? Dù cho có thăng trầm bao nhiêu cũng khó có thể gọi là nếm đủ, nhưng anh thấy không ít người vẫn bình an đó chứ.
 
Khứa khứa, thế nào là nếm đủ bụi trần? Dù cho có thăng trầm bao nhiêu cũng khó có thể gọi là nếm đủ, nhưng anh thấy không ít người vẫn bình an đó chứ.

Nếu anh quan sát và đi nhiều: Vẻ mặt người thành phố già nhanh hơn người ở vùng sâu, vùng xa, ánh mắt họ đăm chiêu, phức tạp hơn, suy nghĩ cũng loằng ngoằng hơn....em quan sát trẻ con thì thấy điều đó. Nhiều trẻ con thành phố có ánh mắt vô hồn nhiều hơn ở quê.

Có lẽ nào chính yêu cầu, áp lực cuộc sống....bla đòi hỏi người thành phố phải bắt nhịp và đáng ứng thực tế vật chất, kiến thức cao hơn lên chính họ sẽ là nô lệ cho những cái phù hoa này...khiến họ khổ nhiều hơn.

Người quan sát.....
 
Nếu anh quan sát và đi nhiều: Vẻ mặt người thành phố già nhanh hơn người ở vùng sâu, vùng xa, ánh mắt họ đăm chiêu, phức tạp hơn, suy nghĩ cũng loằng ngoằng hơn....em quan sát trẻ con thì thấy điều đó. Nhiều trẻ con thành phố có ánh mắt vô hồn nhiều hơn ở quê.

Có lẽ nào chính yêu cầu, áp lực cuộc sống....bla đòi hỏi người thành phố phải bắt nhịp và đáng ứng thực tế vật chất, kiến thức cao hơn lên chính họ sẽ là nô lệ cho những cái phù hoa này...khiến họ khổ nhiều hơn.

Người quan sát.....

Ví dụ như lão Thiêt chẳng hạn, hồi còn ở sông Nhuệ với bà răng thâm lão ý cũng khá hồn nhiên, từ ngày đi ấp chứng vào thiền quán...càng ngày càng trở lên phức tạp, loằng ngoằng. Có phải lão ý không biết hay, công lực định tâm không có đâu.....khứa...khứa.
 
Nếu anh quan sát và đi nhiều: Vẻ mặt người thành phố già nhanh hơn người ở vùng sâu, vùng xa, ánh mắt họ đăm chiêu, phức tạp hơn, suy nghĩ cũng loằng ngoằng hơn....em quan sát trẻ con thì thấy điều đó. Nhiều trẻ con thành phố có ánh mắt vô hồn nhiều hơn ở quê.

Có lẽ nào chính yêu cầu, áp lực cuộc sống....bla đòi hỏi người thành phố phải bắt nhịp và đáng ứng thực tế vật chất, kiến thức cao hơn lên chính họ sẽ là nô lệ cho những cái phù hoa này...khiến họ khổ nhiều hơn.

Người quan sát.....

Nhiều thứ để vướng mắc hơn phải không sứ giả. Cho nên entry point cho người thành phố nên là xả bỏ.

Chấp quá nhiều vào vật chất, kiến thức, danh vọng, quyền lực, và chịu áp lực ngay từ nhỏ. Lớn lên làm gì không vẹo vọ cả người.

Xả bỏ giúp người ta bớt bị xô đẩy níu kéo hay đè nén ...
 
Hỏi thế là hỏi khó chứ hỏi đại gì :))

Tiêu đề là "Du ngoạn" chị nangvang dân toán...học làm thơ đương nhiên là có phần khó hiều.......hè...hè.

Ông có khi nào đi du ngoạn mà vắng tri kỷ như KNow không? chắc là không.....có.
 
Hè...hè. Em nghĩ định lực chỉ đủ khi người đó đã nếm đủ bụi trần....em thì cứ thấy xoắn....hiiiiiiiiiiiiii

Nếm đủ bụi trần thì khi tiếp xúc với đạo sẽ dễ thông cảm hơn. Có lẽ chưa biết khổ thì thật khó thông cảm với đạo trừ trường hợp có căn duyên đặc biệt.

Còn định lực là khi anh đã hiểu, thông cảm và có ý thay đổi. Nhưng thay đổi luôn khó, nên anh cần có thời gian để chuyển hóa. Trong quá trình đó đôi khi cái cũ nó níu kéo, nó làm cho lung lay. Tùy duyên nghiệp, định lực của hành giả sẽ tăng tiến nhanh hay chậm.
 
Tiêu đề là "Du ngoạn" chị nangvang dân toán...học làm thơ đương nhiên là có phần khó hiều.......hè...hè.

Ông có khi nào đi du ngoạn mà vắng tri kỷ như KNow không? chắc là không.....có.

Ông hỏi cũng khó bỏ mịa :))
 
Không biết lão thiet quái đao đang làm gì với bà răng thâm nhỉ....?:))

Lão Thiết vốn thích chân phương, vào quán hay bị tôi với ông quay nên có lẽ lão ý cũng ngại mà bớt lui tới. Chắc phải rút kinh nghiệm không lão ý không đến quán nữa thì buồn chết ...
 
Back
Top