VC-Thiền quán

Không phải mình là tomcat....hê..ê.

Mê rồi lại ngô mà....

Học đạo, đa phần là người mê. Mê mới học đạo để tỉnh. Tỉnh sẵn rồi đâu cần học. Đạo là con thuyền đưa tới bến bờ tỉnh giác. Phật nói qua sông rồi cần thuyền làm chi :D
 
Nhiều khi em muốn sống chung với mặt kia của tấm huy chương lắm & coi nó như C'est la vie, nhưng chỉ được 1 thời gian lặng gió là ngôi nhà tâm hồn ko yên được, mặt phải lên tiếng và đòi phải phân rạch ngã ngũ rõ ràng trắng đen, chúng ko chỉ lên tiếng phủ nhận mặt kia mà còn đòi hỏi chuyển hóa hết về 1 phía.

Thế nên, chúng nó ko bao giờ để em yên. :)

Đế vần, sorry, vấn đề là ở thái độ, hay định kiến.

Tâm như tấm gương? chắc ai cũng nghe qua câu này.

Tấm gương đó phản chiếu thực tại, "như nó là", đó là cứu cánh mà người học đạo muốn tìm đến, để ngộ thoát, để tự do.

Vậy sao nó cứ phản chiếu không đúng với thực tại? cái gì khiến sự thật bị méo hình?

Đó là do người ta luôn có một thái độ, hay định kiến, đối với thực tại đang quan sát. Người tu đạo là hướng tới gạt bỏ định kiến, để sự vật phản chiếu được "như nó là ..."

Ví dụ đơn giản nhất là giá chứng khoán. Người ta quan sát biểu đồ giá luôn với một "thái độ" nào đó, có thể là lo lắng, mong muốn, sợ hãi, tiếc nuối, hoặc tổ hợp những cảm xúc đó. Cái đó ai cũng tự cảm nhận được. Là do cái position của người đó mà ra. (em mượn chứng khoán đề minh họa, chứ em chơi chứng a ma tơ, không dám có ý lạm bàn).

Người theo đạo như cụ Don hay chúc mọi người tĩnh tâm, là để cảm xúc lắng xuống, gạt bỏ bớt định kiến, nhằm có sự quan sát trung thực hơn.

Tâm hồn không yên lặng như cụ nói, là do nó luôn được khuấy động bởi bản thân những định kiến ở trong tâm. Về bản chất nó không cần có thực tại nào đó như tấm huân chương để sinh ra. Tấm huân chương chỉ là tác nhân, không phải nguồn cơn.
 
Học đạo, đa phần là người mê. Mê mới học đạo để tỉnh. Tỉnh sẵn rồi đâu cần học. Đạo là con thuyền đưa tới bến bờ tỉnh giác. Phật nói qua sông rồi cần thuyền làm chi :D

Giơ tomcat mê rồi, thì bóng hồng lại bỏ đi....Know2 lại tạo nghiệp, đúng là vòng kim cô khó cởi.

Hi....ì. Know2 đã Vi phạm luật hình sự: Tội cố tình gây thương nhớ. Chế tài là: trên Chung thân mà dưới tử hình.

G/L

P/s: chiều nay đi đâu mà để chúng họ gọi ời ời không trả nhời, giờ người ta về bên kia sông rồi.....còn giữa đêm khuya gọi "Đò ơi!"
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: Cdg
Hồi đó là em chủ định bảo liugia lên khuấy động cho vui diễn đàn.

Lần này không thích đùa như vậy, dễ làm anh em hiểu lầm, mếch lòng.

P/s: Nếu Know2 là nữ thì anh em ta đáng học hỏi đấy. Dzất thông minh, tinh nghịch và trí tuệ.

Hai....za, chẳng lẽ anh em mình đã quá già.......

G/L

Em nghe thấy sự tiếc nuối ở đây, như một tiếng thở dài, tuy rất nhẹ :D
 
Giơ tomcat mê rồi, thì bóng hồng lại bỏ đi....Know2 lại tạo nghiệp, đúng là vòng kim cô khó cởi.

Hi....ì. Know2 đã Vi phạm luật hình sự: Tội cố tình gây thương nhớ. Chế tài là: trên Chung thân mà dưới tử hình.

G/L

P/s: chiều nay đi đâu mà để chúng họ gọi ời ời không trả nhời, giờ người ta về bên kia sông rồi.....còn giữa đêm khuya gọi "Đò ơi!"

Gọi là gieo sầu cho nhân thế cụ ạ :D

PS: mà em vừa đọc kỹ lại, cụ xỏ em nhé ...

Em cày cuốc, tức công việc chuyên môn mà cụ, chứ em chơi chứng là mấy. Chỉ là việc của em toàn với cái laptop, nên em vẫn online suốt. Trừ khi đi uống rượu :-)

Cụ mà nghe đến rượu là phẩy tay đấy nhỉ, không chấp :D
 
Last edited by a moderator:
Gọi là gieo sầu cho nhân thế cụ ạ :D

PS: mà em vừa đọc kỹ lại, cụ xỏ em nhé ...

Em cày cuốc, tức công việc chuyên môn mà cụ, chứ em chơi chứng là mấy. Chỉ là việc của em toàn với cái laptop, nên em vẫn online suốt. Trừ khi đi uống rượu :-)

Cụ mà nghe đến rượu là phẩy tay đấy nhỉ, không chấp :D

Đi mà giải thích với người ta, không thì lên phường trình bầy....hê.....ê. Nói tôi có cần nghe đâu....?

Chúc ngủ ngon. Vài hôm tới tớ bế quan....chẳng đùa nữa đâu...ke....e.

G/L
 
sắc sắc không không
nếu bác ấy muốn hiện thân thì Ae sẽ gặp, ấy cũng là duyên hạnh ngộ
.
NB: không phải liu gia thì sorry bác ấy vậy hiiiiiiii

VC xưa nhiều kỳ án võ lâm nhỉ. Thời đó các cụ chắc còn đang tràn đầy nhiệt huyết ...

Qua bao thăng trầm, có lẽ các chiến binh cũng phần nào mỏi mệt. Một thế hệ mới sẽ lên, võ lâm liệu có dậy sóng :D
 
Đi mà giải thích với người ta, không thì lên phường trình bầy....hê.....ê. Nói tôi có cần nghe đâu....?

Chúc ngủ ngon. Vài hôm tới tớ bế quan....chẳng đùa nữa đâu...ke....e.

G/L

Không dám múa may trước mặt các phương trượng đâu, chả lại được :D

Cụ bế quan xong cứ lại đây em hầu chuyện cụ. Chúc cụ thành tựu.
 
" Chữ tài đi với chữ tai một vần". Người tài thường gặp hoạn nạn khổ đau.

Tặng bác mấy câu này:

"Trời cho thì được.
Trời tha thì còn.
Trời lấy là mất.
Trời bắt phải chịu"


G/L. Thôi âm phúc được đến đâu hưởng đến đó. Trí tuệ là tài sản và ngược lại.:D
Vầng, đời thường có câu:
"Bắt phanh trần phải phanh trần
Cho may ô mới được phần may ô"

Vậy là tui đang được may ô rồi.
 
Rồi, giờ em đã hiểu điều bác nói hôm trước, người không còn sợ cái chết nữa.

Như đạo phật có câu, cưỡi lên sóng sinh tử mà đi, hay không sinh không diệt đừng sợ hãi.

Mà em là nghe nói, còn bác là chứng nghiệm ...

Nhiều khi người ta tự làm khổ mình là chính. Như bản thân tui, thăng trầm là một phần lớn tại tui tự chọn, nên tui không trách số phận hay trách bất cứ ai. Cũng nhờ thăng trầm nhiều, chết đi sống lại mà mình tự nhiên thấy kiến thức được mở mang, đôi khi tự huyễn hoặc là mình được trải qua nhiều kiếp trong một cuộc đời, sống gấp đôi người khác. :)
 
  • Like
Reactions: Cdg
VC xưa nhiều kỳ án võ lâm nhỉ. Thời đó các cụ chắc còn đang tràn đầy nhiệt huyết ...

Qua bao thăng trầm, có lẽ các chiến binh cũng phần nào mỏi mệt. Một thế hệ mới sẽ lên, võ lâm liệu có dậy sóng :D

THực ra các cụ ấy vẫn theo sát, chỉ không mở lời thui
nói chọc là "ngã mạn"
Còn thực tế TA, FA khi đến mức cao, thì có cãi nhau suốt ngày...chẳng khác người ngủ mở mắt, tâm thì nghĩ mình cao thủ nhìn quanh giật mình thấy mình cũng nằm đất như mọi người hiiiiiiiiiiii (*)
thành ra thì nghe & tự tư duy, chứ nhào vô nhỡ bị thằng newbie nó khua trúng một gậy TA thì thúi hẻo hiiiiiiiii
THiện tài thiện tài!
.
NB: tôi ví dụ ngay, kẻo nhiều người sẽ phán ngược là tôi ngã mạn, điển hình như khi VNi 1170 là nhóm Boston- HN toàn MBA, Phd về TA cả, đăng đàn tư vấn hàng tuần. kết quả thì thị trường nó đập cho cóng miệng. có một điều phải thừa nhận họ là cao thủ TA hiiiiiiii
NB2: tất nhiên trong số đó có người thực tài, đời luôn có dị nhân ngoại lệ hiiiiii
 
THực ra các cụ ấy vẫn theo sát, chỉ không mở lời thui
nói chọc là "ngã mạn"
Còn thực tế TA, FA khi đến mức cao, thì có cãi nhau suốt ngày...chẳng khác người ngủ mở mắt, tâm thì nghĩ mình cao thủ nhìn quanh giật mình thấy mình cũng nằm đất như mọi người hiiiiiiiiiiii (*)
thành ra thì nghe & tự tư duy, chứ nhào vô nhỡ bị thằng newbie nó khua trúng một gậy TA thì thúi hẻo hiiiiiiiii
THiện tài thiện tài!
.
NB: tôi ví dụ ngay, kẻo nhiều người sẽ phán ngược là tôi ngã mạn, điển hình như khi VNi 1170 là nhóm Boston- HN toàn MBA, Phd về TA cả, đăng đàn tư vấn hàng tuần. kết quả thì thị trường nó đập cho cóng miệng. có một điều phải thừa nhận họ là cao thủ TA hiiiiiiii
NB2: tất nhiên trong số đó có người thực tài, đời luôn có dị nhân ngoại lệ hiiiiii

Đây là vấn đề về mối tương quan giữa kiến thức và thực tại. Và học đạo là để tiếp xúc với thực tại vô thường.

Kiến thức giúp fix lại cái thực tại, theo cách "dừng hình", để phân tích, để suy luận ... fix lâu, ngâm cứu lâu, cứ nghĩ cái hình đó là thực tại.

Kiến thức, về cơ bản là các mô hình logic. Người ta mô hình hóa mọi thứ: mô hình kinh tế, mô hình phát triển, mô hình tư duy, mô hình thống kê, mô hình kiến trúc ... không có mô hình hóa, không có nền văn minh hiện tại.

Tất nhiên, mô hình luôn không phải thực tế. Thực tế nó ở ngoài kia, còn mô hình nó ở trong này, trong tâm. Tâm cứ vận hành, còn thực tế nó đâu cần cái mô hình trong tâm để phát triển.

Thế rồi, điều quan trọng là điều chỉnh mô hình, hoặc thậm chí vứt bỏ và thay mới, thì người ta lại tự trách mình, hoặc chối bỏ thực tế, cho là thực tế bị "sai". Bi kịch nó ở chỗ đó.

Nói gì mô hình to tát, với các công thức mà máy tính chạy cả trăm năm không ra kết quả. Em chỉ nói đơn giản về điểm và đường thẳng, concept cơ bản lớp 1 cũng được học. Điểm là khái niệm giả tưởng, có kích thước bằng 0. Vậy mà đường, là tập hợp "vô số" điểm, thì có kích thước hẳn hoi, đo được tốt. Vậy đâu là "sự thực", vì sao tập hợp vô số cái "0" lại thành cái khác "0"?

Ý em chốt lại là thực tế nó luôn đúng, vì thực tế chính là chân lý. Vấn đề luôn là ở ta :D
 
Nói gì mô hình to tát, với các công thức mà máy tính chạy cả trăm năm không ra kết quả. Em chỉ nói đơn giản về điểm và đường thẳng, concept cơ bản lớp 1 cũng được học. Điểm là khái niệm giả tưởng, có kích thước bằng 0. Vậy mà đường, là tập hợp "vô số" điểm, thì có kích thước hẳn hoi, đo được tốt. Vậy đâu là "sự thực", vì sao tập hợp vô số cái "0" lại thành cái khác "0"?

Ý em chốt lại là thực tế nó luôn đúng, vì thực tế chính là chân lý. Vấn đề luôn là ở ta :D

Vì một cái là khái niệm giả tưởng, còn 1 cái là thực tế mà cụ. :))

Thế nên em lại luận tiếp theo mạch nhé. Thế thì mình nói tiềm bạc là vô thường, giả tạm nhưng nếu tiền làm được chuyện công đức thì nó lại là cái "được" lớn lao và to tát, thì nó thuộc mô hình nào hả cụ. Là giả tưởng hay thực tại.

Em lạc đề không nhỉ. :))
 
Vài hôm tới tớ bế quan....

Vài lời nhắn với bác trước khi bế quan.

Sự huyền diệu của mantra có thể được khám phá từ hai góc độ:
+Cộng hưởng âm thanh với cơ thể hành giả
+Hiểu nghĩa của mantra: Mỗi mantra là sụ tổng hợp của nhiều nội dung trong nhiều bộ kinh

Khi bác thấy được sự huyền diệu của mantra là lúc cần có sư phụ kiểm sóat. Càng thấy nó có tác động mạnh đến bác, càng cần sư phụ giỏi và khắc nghiệt. Sẽ có lúc bác cần tạm quên mantra để kiểm soát bản thân...
 
P/s: chiều nay đi đâu mà để chúng họ gọi ời ời không trả nhời, giờ người ta về bên kia sông rồi.....còn giữa đêm khuya gọi "Đò ơi!"

Cụ Don buông 2 tiếng "đò ơi" nghe nao lòng quá.

Chắc cụ cũng là người hào hoa lắm phải không, vậy mà dám buông gánh tơ hồng để về thâm sơn nắng sương với đạo thì chắc phải là người có căn duyên cao lắm. :)
 
Sim tím là Mod cũ hào hoa một thời, nhưng ông ta đích thị lệnh hồ xung , bị........nay là đàn chủ "diễn đàn chứng khóan"

hiiiiiiiiiii

Oài, dzậy hả bác. vậy mà em nưỡng mộ một thời" Sao mà có người nữ lại tài hoa thế". Hóa ra là nam ah. Khổ thân em.
 
Vì một cái là khái niệm giả tưởng, còn 1 cái là thực tế mà cụ. :))

Thế nên em lại luận tiếp theo mạch nhé. Thế thì mình nói tiềm bạc là vô thường, giả tạm nhưng nếu tiền làm được chuyện công đức thì nó lại là cái "được" lớn lao và to tát, thì nó thuộc mô hình nào hả cụ. Là giả tưởng hay thực tại.

Em lạc đề không nhỉ. :))

Em ko biết có lạc đề không, mà có lạc thì cũng cứ 8 ngại gì :o

Ý em là chơi riết với mô hình, rồi người ta lại kêu thực tế sai, hoặc đổ tại cái xyz gì gì đó, khi thấy kết quả không như mong đợi. Là em bàn về các mô hình tài chính, quản trị rủi ro ... vẫn thường được coi như bùa thiêng bất khả chiến bại. Đó là khi bàn về vụ 2007, với Boston group gì đó mà cụ Thiết kể (em không biết chuyện này, hình như tên như thế - mà sao giống tên cái công ty xịn bên Anh thế nhỉ?)

Còn nói về tiền, đó luôn là 1 concept vô tiền khoáng hậu, vì ai cũng xài tiền, mà tiền là gì thì chắc rất ít người đặt câu hỏi, ngoài các sinh viên kinh tế.

Anyway, tiền cũng chỉ là 1 công cụ - câu này nghe quen quen :-)

Súng đạn dùng để bảo vệ tổ quốc, chắc chắn được coi là cần thiết. Súng đạn dùng để băng nhóm thanh toán, có lẽ cũng chả ai quan tâm vì nó vô vị. Nhưng súng đạn dùng để cướp của giết người, em tin là sẽ bị lên án. Tiền cũng vậy thôi mà. Mô hình gì đâu cụ.

Túm lại chỉ có tâm là có vấn đề thôi, thực tại nó tồn tại như nó là ...

Cụ nhìn con rắn ăn con cóc, tâm cụ chắc chắn nảy sinh "thái độ", thế cụ bảo con rắn ác hay con cóc dại?

Dù tâm cụ "hành" thế nào, rắn vẫn luôn ăn cóc nếu có cơ hội, hệt như đại bàng luôn ăn gà con :))
 
Cụ Don buông 2 tiếng "đò ơi" nghe nao lòng quá.

Chắc cụ cũng là người hào hoa lắm phải không, vậy mà dám buông gánh tơ hồng để về thâm sơn nắng sương với đạo thì chắc phải là người có căn duyên cao lắm. :)

Cụ Don chắc chắn bụi trần còn vảng vất, và xưa kia rất đào hoa. Không thì không có cái "đò ơi" đó được :))
 
Oài, dzậy hả bác. vậy mà em nưỡng mộ một thời" Sao mà có người nữ lại tài hoa thế". Hóa ra là nam ah. Khổ thân em.

Ông nào mà lại lấy nick sim tím ác thế cụ nhỉ, nghe đã thấy dễ khiến giang hồ nổi sóng rồi :-)

Giống vụ Thu Bình An mới đây, may mà ít xuất hiện, không lại ối cụ mải 8 quên cả cắt ...
 
Back
Top