VC-Thiền quán

NGhi án ...vui ....là 2 trong 1 (*nghi án user Don-Liu này là của phường - bác Nano, bác giailang, Tom) hiiiiiiiiii

NB: joking tí thui...một đằng nên "đại đức" ~ thượng toạ, phải ra riêng lập chùa....tất tốc độ tinh tấn ngày một cao, trừ phi lão té mới đuổi kịp
hỏi NV bao giờ lão té? hiiiiiiiiiiiii

Cụ Thiết này nhỉ,
Hỏi em, em biết hỏi ai đây... :)
 
Làm thế nào để làm một bài thơ Tàu

Một thi sĩ nổi tiếng của Nhật được hỏi làm thế nào để làm một bài thơ Tàu.

“Thơ Tàu thường có 4 hàng,” thi sĩ giải thích. “Hàng đầu là câu đầu tiên; hàng thứ nhì là tiếp tục của câu đầu; hàng thứ ba bỏ chủ đề này và bắt đầu chủ đề mới; và hàng thứ tư liên kết ba hàng đầu với nhau. Một bài hát phổ thông của Nhật minh họa điều này:

Hai tiểu thơ nhà bán lụa ở Kyoto
Cô chị hai mươi em mười tám
Chiến binh giết người bằng gươm dáo
Hai cô giết người bằng đôi mắt
.
Bình:

• Bốn câu thơ trong một bài tứ tuyệt là: Khởi, thừa, chuyển, hợp.

• Chính vì sắc đẹp có thể giết người mà khi Ryonen, sắc đẹp khuynh thành, xin đi tu thiền, cả thiền sư Tetsugya và Hakuo đều từ chối ngay lập tức. Ryonen phải dùng sắt nóng đốt mặt mình, hủy hoại nhan sắc vĩnh viễn, mới được Hakuo nhận làm đệ tử.

Các thiền sư thường chẳng sợ gì cả, nhưng xem ra sợ sắc đẹp.

• Sắc đẹp là một trong ba mục tiêu lớn của tham—tiền tài, sắc đẹp, và danh vọng. Phụ nữ tham sắc đẹp cho mình. Đàn ông tham chiếm hữu phụ nữ nhan sắc. Tham là một trong ba độc: tham sân si.

• Sắc đẹp giết người thì rõ rồi. Nhưng có thật thế không? Sắc đẹp giết người, hay “long tham sắc” giết người? Tiền giết người hay “lòng tham tiền” giết người?

• “Lòng tham” là tâm. Vậy thì, chính tâm ta giết ta, sao lại đổ lỗi cho tiền bạc hay sắc đẹp?

• Mọi thứ khác của ba độc tham sân si cũng thế:

– Tôi chửi hắn vì hắn làm thế. Không, không phải vì hắn làm thế, mà vì tôi nổi lòng sân hận. Hắn làm thế là việc của hắn, nổi nóng và chửi hắn hay tĩnh lặng là việc của ta. Đừng nhầm lẫn, đừng đổ lỗi cho người khác.

– Tôi nói xấu hắn, vì hắn nói xấu tôi. Không, đó là vì tôi không quản được tâm tôi và cái miệng của tôi, không phải vì hắn. Tôi không phải là hình nộm mà hắn muốn giật dây tôi lúc nào thì tôi cũng sẵn sàng nhảy theo lệnh của hắn lúc đó.

– Hắn làm việc xấu, tôi nói cho mọi người biết là việc đương nhiên. Không, đó chẳng là việc đương nhiên. Thứ nhất, chuyện của bạn nói về hắn thường là không đúng 100% và nếu có mặt hắn đó để giải thích hay biện hộ, thì câu chuyện có thể khác đi rất nhiều. Nói chuyện một chiều giản dị là nói dối, vì nó không thật. Thứ hai, nếu bạn nói xấu về hắn thì được gì cho xã hội, ngoài việc thỏa mãn thói quen của cái miệng thích nói hành nói tỏi của bạn? Nói hay không là vì mình có quản được cái tâm và cái miệng của mình không. Đừng đổ lỗi vì người này, người kia.

– Mọi người đều tham nhũng hết, tôi phải tham nhũng để sống.

Vậy sao?
Mọi người đều hút thuốc hết, tôi phải hút để sống?
Mọi người đều uống rượu hết, tôi phải uống rượu để sống?
Mọi người đều đánh nhau hết, tôi phải đánh nhau để sống?
Mọi người đều nói dối hết, tôi phải nói dối để sống?

Hơn nữa, từ “mọi người” là phóng đại quá rồi. “Một số người” thì đúng hơn.

Tham nhũng hay không là do lòng tham của mình. Đừng đổ lỗi cho người khác.

• Tóm lại: Tâm là chủ.

Nghĩa là ta làm gì, tốt hay xấu, cũng là do tâm ta. Hãy nhận trách nhiệm 100% cho mọi tư tưởng và hành động của mình. Đừng chỉ ngón tay vào người khác, vật khác.

(Trần Đình Hoành dịch và bình)
 
Còn đang bị rối và động, chưa quán được đến "lý chân chiên trứng" như nangvang :)

"Cách của mình" là quan trọng bậc nhất nên là phải quán thôi chả có cách nào hay hơn :D
 
• Tóm lại: Tâm là chủ.

Nghĩa là ta làm gì, tốt hay xấu, cũng là do tâm ta. Hãy nhận trách nhiệm 100% cho mọi tư tưởng và hành động của mình. Đừng chỉ ngón tay vào người khác, vật khác.

(Trần Đình Hoành dịch và bình)

Chính xác đến ...từng milimét. :)

Thế nên thiền sư thấy người đẹp xin tu mà từ chối không nhận là bậc căn cơ còn thấp kém. Vì chắc sợ "động tâm" mà phá hủy công trình. Chứ nếu người đã cao đạo chắc cứ nhận để "thử chính bản thân mình" có giữ vững được trước cái bẫy đó không.

Thế nên, chọn cách ứng phó cũng phải biết tùy thuận nhỉ, không phải cứ thấy người ta làm mà mình theo được. :)
 
Chính xác đến ...từng milimét. :)

Thế nên thiền sư thấy người đẹp xin tu mà từ chối không nhận là bậc căn cơ còn thấp kém. Vì chắc sợ "động tâm" mà phá hủy công trình. Chứ nếu người đã cao đạo chắc cứ nhận để "thử chính bản thân mình" có giữ vững được trước cái bẫy đó không.

Thế nên, chọn cách ứng phó cũng phải biết tùy thuận nhỉ, không phải cứ thấy người ta làm mà mình theo được. :)
Tại vì thiền sư chưa đến cửa ngạ quỷ. Vào cửa đó thì thiền sư nhận lun. Cửa nhân gian cũng nhận, nhưng đến cửa asura thì không nhận vì thêm một asura là cả một đại kiếp ác báo khứa khứa.
 
Tại vì thiền sư chưa đến cửa ngạ quỷ. Vào cửa đó thì thiền sư nhận lun. Cửa nhân gian cũng nhận, nhưng đến cửa asura thì không nhận vì thêm một asura là cả một đại kiếp ác báo khứa khứa.

Cửa asura là cửa gì thế ah?
 
Cửa asura là cửa gì thế ah?
Dân ta vẫn gọi là Atula đó. Đó là thế giới của hung thần, khao khát duy nhất là đánh chém giết chóc, hạnh phúc là chiến thắng bằng mọi giá đó. Tại cảnh giới này, mọi vật đều có sát khí, các sinh vật đều là khát máu... Tưởng tượng một ông dắt díu một bà vào cửa, sau đó hai ông bà đánh chém loạn lên, khi thịt quanh hết cả vùng mà không bị ai thịt thì quay ra thịt lẫn nhau. Khứa khứa.
 
duyen-khoi-02.jpg


Link đầy đủ:

Duyên khởi tóm tắt
 
Dân ta vẫn gọi là Atula đó. Đó là thế giới của hung thần, khao khát duy nhất là đánh chém giết chóc, hạnh phúc là chiến thắng bằng mọi giá đó. Tại cảnh giới này, mọi vật đều có sát khí, các sinh vật đều là khát máu... Tưởng tượng một ông dắt díu một bà vào cửa, sau đó hai ông bà đánh chém loạn lên, khi thịt quanh hết cả vùng mà không bị ai thịt thì quay ra thịt lẫn nhau. Khứa khứa.

Yes, atula giới. Nhưng nếu thế thì trước sau đều phải qua. Em có nghe trong kinh Phật nói khi Bồ tát đã đi trong hạnh nguyện cũng phải nếm trải qua đủ lục giới để cuối cùng xem có giữ được "toàn vẹn" để trở thành Bất thối Bồ tát hay không mà. :)
 
Last edited by a moderator:
Yes, atula giới. Nhưng nếu thế thì trước sau đều phải qua. Em có nghe trong kinh Phật nói khi Bồ tát đã đi trong hạnh nguyện cũng phải nếm trải qua đủ lục giới để cuối cùng xem có giữ được "toàn vẹn" để trở thành Bất thối Bồ tát hay không đó mà. :)
Vâng, Bất thối nghĩa là không lùi. Nhưng không có trình tự nâng dần từ địa ngục đến ngạ quỷ, mà hoàn toàn trình tự do nghiệp lực mà hành giả tạo nên mỗi khi qua từng cửa. Và lục giới thực sự chỉ là 6 cửa để thử thách, trong số 10 cảnh giới. Nhiều người nghĩ đến cảnh giới deva (thiên) nghĩa là ổn, song thực tế từ cảnh giới này người ta hay rơi xuống nhất, theo đúng câu "leo cao-ngã đau".

Nhờ có thiền, hành giả có thể qua đến 9 cửa trong 10 cảnh giới, nghiệp lực của hành giả sẽ quyết định anh ta đi được vào cửa nào.
 
Vâng, Bất thối nghĩa là không lùi. Nhưng không có trình tự nâng dần từ địa ngục đến ngạ quỷ, mà hoàn toàn trình tự do nghiệp lực mà hành giả tạo nên mỗi khi qua từng cửa. Và lục giới thực sự chỉ là 6 cửa để thử thách, trong số 10 cảnh giới. Nhiều người nghĩ đến cảnh giới deva (thiên) nghĩa là ổn, song thực tế từ cảnh giới này người ta hay rơi xuống nhất, theo đúng câu "leo cao-ngã đau".

Nhờ có thiền, hành giả có thể qua đến 9 cửa trong 10 cảnh giới, nghiệp lực của hành giả sẽ quyết định anh ta đi được vào cửa nào.

Сám ơn bác giailang, em hiểu thêm về "nguyên tắc" quyết định cảnh giới mình phải vào. :)

Tuy nhiên em cũng nghe tùy vào nghiệp lực, căn tánh, trí tuệ mà cũng chưa biết mỗi cảnh giới phải trải qua bao nhiêu kiếp. Và việc không cẩn thận để bị "rớt xuống" cũng không kém phần khó khăn khi không tỉnh thức mà bị trụ tại cảnh giới đó.

Hihi, nói chung là khó thật khó. Chỉ nói về nó là đã thấy khó, nói không hết chứ đừng nói là đi làm. :)
 
Hi nangvang, cám ơn bạn đã chia sẻ cách mua/bán. Nghe đơn giản nhưng có lẽ hiệu quả phải không. Mình thì đúng là hơi bị "rối rắm" vì ôm đồm nhiều lý thuyết, phương pháp, indicators... cóp nhặt từ các bác trên này mà chưa tìm ra được cách nào hiệu quả cho mình cả. Cám ơn nangvang nhe. Sẽ "mix" phương pháp của bạn với cái đám hổ lốn hiện ở trong đầu mình, đến khi mình thấy có hiệu quả sẽ chia sẻ "báo cáo" với nangvang nhé. Many thanks. :)

Có kết quả thì chia sẻ nhé. Nhiều khi đơn giản dễ làm hơn đấy.

Ngoài ra khi nói chuyện đùa, mình cũng cần phải "cẩn trong và tỉnh táo". Vì đôi khi một lời đùa quá trớn mà xúc phạm người đối diện hay đôi khi những người có liên quan đến họ (ông bà, tổ tiên, thần linh...) của họ là phạm điều kỵ lớn. Do mình cứ "lầm" không ai hay biết nhưng thực sự rất đáng sợ. Đôi khi mình không "nhìn thấy", nhưng cả một thế giới khác có thể họ đã nghe, thấy biết. Hay một sự đồng ứng với thế giới đó ...và tất cả được đưa vào "sổ bộ nam tào". ...

Cái này thì không phải chỉ đi tu như cậu, mình thấy ngoài đời thường cũng phải cư xử như vậy mà.

Nangvang có thấy đôi khi mọi người hay nói về những "lời thề", "lời nguyền", tưởng như vô thưởng vô phạt nhưng thực sự đôi khi bị "những giới có liên quan" nghe thấy, biết được...thì việc kết thành quả là có thực.
Tuy nhiên, trên cõi giới đó mọi luật lệ lại rất nghiêm ngặt với các thứ lớp trên dưới trong ngoài rất đầy đủ chứ không "lộn xộn" như cõi trần (cõi nhân sanh này). Với các cõi giới đó lớp nào là lớp đó, giới nào là giới đó. Đường của tiên thần ma quỷ không bao giờ được đi. (Cũng chính từ chuyện này mà nangvang cung thấy trong lý thuyết về phong thủy, 4 phương tám hướng...có những hướng là họa hiểm và có những hướng là phúc lành. Đơn giản vì hướng đó, lối đó là lối của tiên thần/may mắn hay ngược lại).
Ngược lại trong cõi nhân sanh, có đầy đủ lục đạo diễu hành. Cũng thế nên, trong các cõi giới thì kiếp người là kiếp "thuận lợi" nhất để tu tập. Nó có lý do là khi làm người, con người có cái thân/cái thể một "phương tiện" mà các cõi giới khác không có. Một lý do khác nữa trong cõi nhân sanh có đầy đủ "lục đạo" để nhận chân, để nhiếp độ,....

Còn đoạn này có phải mtp muốn nói là : Có thờ có thiêng, có kiêng có lành không nhỉ :)
Mình thấy hơi ù tai rồi đó :))
 
Сám ơn bác giailang, em hiểu thêm về "nguyên tắc" quyết định cảnh giới mình phải vào. :)

Tuy nhiên em cũng nghe tùy vào nghiệp lực, căn tánh, trí tuệ mà cũng chưa biết mỗi cảnh giới phải trải qua bao nhiêu kiếp. Và việc không cẩn thận để bị "rớt xuống" cũng không kém phần khó khăn khi không tỉnh thức mà bị trụ tại cảnh giới đó.

Hihi, nói chung là khó thật khó. Chỉ nói về nó là đã thấy khó, nói không hết chứ đừng nói là đi làm. :)

Bao nhiêu kiếp là do chính hành giả. Bởi bản chất của sự thử thách là tự thử thách, và nghiệp lực nhiều người tưởng là cản, nhưng thực ra nó có cả 2 loại, cản và đẩy. Việc của hành giả là chọn lựa, thực hành và tạo nghiệp đúng cách. Chỉ có người thực hành mới hiểu được con đường mình đi thế nào.
 
Sóng ziczac.....chẳng có gì phải xoắn cả bác NV nhỉ. Nhìn Gd hôm nay T+4 lại khó khăn, mua bán như của bác là ổn roài.

Cảm ơn nhiều! Lại thien tiếp thôi. Chiều nay thấy vol cũng khá, nhưng xen lẫn em cứ thấy mùi bún trả...thơm thơm. Không biết thế nào.

Em mua bán kiểu gà thôi mà bác, chẳng có TA, FA gì hết ạ
Chắc không phải bún chả đâu, em đoán thế :D
 

Đây chỉ là một cách nhìn hợp với căn duyên của ông Trần đình Hòanh. Ông ấy đi từ Trí tuệ sau đó đến giới, đến định, vì ông ấy xuất thân từ trí thức, chỉ làm điều gì sau khi đã hiểu nguyên lý, và đồ hình trên là cách ông ấy ghi vào trí não của ông ấy con đường sẽ đi, tựa như trader lập kế họach kinh doanh, phân tích SWOT và phân tích các yếu tố liên quan vậy(mindmapping).

Nhưng thực ra chữ Huệ nó không có nghĩa giống chữ Tuệ, mà nó là dạng chân lý tối thượng. Vì thế ông ấy hơi lẫn một chút về khái niệm. Thực ra có thể coi Giới-Định-Tuệ giống như ba cái tay cầm trên một bánh xe, hành giả do căn duyên của mình mà nắm vào cái tay cầm nào trước, sau đó quay bánh xe thì chuyển sang tay cầm khác. Nó như cái vô lăng xe hơi của bạn, có 3 cái chạc. Khi bạn đi bạn phải đánh vô lăng để xe đi tới mà không đụng vô đâu. Chỉ khi giác ngộ bấy giờ tổng hòa của rất nhiều cái Tuệ mới thành cái Huệ.
Chữ Định không hòan tòan là tập trung, nó còn có nghĩa là không bị lay chuyển, không bị xô đổ té ngã, cũng có nghĩa là an bài.
Chữ Giới không bị trói buộc trong đạo đức, mà nó là tổng hợp của các quy tắc, các luật lệ cần theo, những giới hạn không được vượt qua. Khi đã đắc Không mà ở lỳ trong tính Không tạm thời, không chịu tinh tấn tiếp thì cũng là phạm giới, dù rằng khi đó không hề vi phạm đạo đức theo nghĩa thông thường. Có chuyện kể về công án nhà sư cứu một cô gái rơi xuống nước, cứu xong ông thản nhiên bỏ đi. Người đời trách ông phạm giới, ông nói ông không phạm... Vậy nên chữ Giới nên hiểu theo nghĩa rộng để không sa vào chấp ngã tự trói buộc mình.
Và đồ hình cũng vậy. Các bác đọc thì đừng chấp ngã, hãy coi đó là cách bác Hòanh đi, còn cách của các bác có thể không giống thế nhưng vẫn đến bến giác. Phật dạy có 84000 pháp khác nhau để đến với ngài. Và tôi cũng không ngạc nhiên nếu một ngày kia ông Hoành thay đổi đồ hình theo dạng khác, đó là thể hiện ông đã thay đổi trạng thái.
 
Last edited by a moderator:
Hôm nay thiền quán vui thế...chính tỏ các cụ chẳng tu tập gì hết.^#(^

Toàn thích xiền để đi mua thịt luộc và mắm tôm thôi....hiiiiiiiiiiiiii. Ăn lúc nào thì có mình biết, trời biết, đất biết....hè...hè.>:)

May mà quán mình có món này phục vụ. Cảm ơn chị "Chứng anh giai Markets" nhé, làm cho món ăn của em thêm phần đắt khách, có anh chị là mạnh thường quân hiện ra các bác nhà em thi nhau đi làm công quả hết.....khứa...khứa.

Thôi em í ẹ chạy cho nhanh, không lại bị ném đá....chào các bác, em khò 12g Pm.:-h
 
Chính xác đến ...từng milimét. :)

Thế nên thiền sư thấy người đẹp xin tu mà từ chối không nhận là bậc căn cơ còn thấp kém. Vì chắc sợ "động tâm" mà phá hủy công trình. Chứ nếu người đã cao đạo chắc cứ nhận để "thử chính bản thân mình" có giữ vững được trước cái bẫy đó không.

Thế nên, chọn cách ứng phó cũng phải biết tùy thuận nhỉ, không phải cứ thấy người ta làm mà mình theo được. :)

xin trả lời sau 01 ngày, xem có ai có ý hay chăng? kết quả ...đáng chán hiiiiiiiiiiiiiiiii
+ xin hỏi đẹp ấy là chi? chẳng phải giả tạm.
+ xin hỏi đẹp ấy của ai? thời nao? mà sao người đời sau vài trăm năm tiếc thay? đó chẳng phải là mê chấp đó chăng?
vậy nên đừng đổ oan là sư kém "công lực"...mà đó là một "công án" để nữ tu vượt qua, đó là từ bỏ sắc đẹp của mình....bằng không ? còn ôm đắm nó? thì ngày một đẹp hơn..như ngọc trinh.......kết quả là qua bao a tăng kỳ kiếp vẫn thía.......mà thui. hà aaaaaaa
đó là chưa kể chùa ấy còn nhiều nam tử mới nhập đạo...như lão Liu? suy nghĩ, hành động của sư...quả là vì chúng đệ tử, mà đây là tự nguyện....không thích thì...trẩu cơ mà nhỉ? khóc than cái gì?
 
Hôm nay thiền quán vui thế...chính tỏ các cụ chẳng tu tập gì hết.^#(^

Toàn thích xiền để đi mua thịt luộc và mắm tôm thôi....hiiiiiiiiiiiiii. Ăn lúc nào thì có mình biết, trời biết, đất biết....hè...hè.>:)

May mà quán mình có món này phục vụ. Cảm ơn chị "Chứng anh giai Markets" nhé, làm cho món ăn của em thêm phần đắt khách, có anh chị là mạnh thường quân hiện ra các bác nhà em thi nhau đi làm công quả hết.....khứa...khứa.

Thôi em í ẹ chạy cho nhanh, không lại bị ném đá....chào các bác, em khò 12g Pm.:-h

Ừa...hình như hành thiền...xếp sau ...trồng chuối (*tĩnh thiền)..nhỉ? kể cũng hay...nên quét sân còn dài hiiiiiiiiiiiiiii
 
Đây chỉ là một cách nhìn hợp với căn duyên của ông Trần đình Hòanh. Ông ấy đi từ Trí tuệ sau đó đến giới, đến định, vì ông ấy xuất thân từ trí thức, chỉ làm điều gì sau khi đã hiểu nguyên lý, và đồ hình trên là cách ông ấy ghi vào trí não của ông ấy con đường sẽ đi, tựa như trader lập kế họach kinh doanh, phân tích SWOT và phân tích các yếu tố liên quan vậy(mindmapping).

Nhưng thực ra chữ Huệ nó không có nghĩa giống chữ Tuệ, mà nó là dạng chân lý tối thượng. Vì thế ông ấy hơi lẫn một chút về khái niệm. Thực ra có thể coi Giới-Định-Tuệ giống như ba cái tay cầm trên một bánh xe, hành giả do căn duyên của mình mà nắm vào cái tay cầm nào trước, sau đó quay bánh xe thì chuyển sang tay cầm khác. Nó như cái vô lăng xe hơi của bạn, có 3 cái chạc. Khi bạn đi bạn phải đánh vô lăng để xe đi tới mà không đụng vô đâu. Chỉ khi giác ngộ bấy giờ tổng hòa của rất nhiều cái Tuệ mới thành cái Huệ.
Chữ Định không hòan tòan là tập trung, nó còn có nghĩa là không bị lay chuyển, không bị xô đổ té ngã, cũng có nghĩa là an bài.
Chữ Giới không bị trói buộc trong đạo đức, mà nó là tổng hợp của các quy tắc, các luật lệ cần theo, những giới hạn không được vượt qua. Khi đã đắc Không mà ở lỳ trong tính Không tạm thời, không chịu tinh tấn tiếp thì cũng là phạm giới, dù rằng khi đó không hề vi phạm đạo đức theo nghĩa thông thường. Có chuyện kể về công án nhà sư cứu một cô gái rơi xuống nước, cứu xong ông thản nhiên bỏ đi. Người đời trách ông phạm giới, ông nói ông không phạm... Vậy nên chữ Giới nên hiểu theo nghĩa rộng để không sa vào chấp ngã tự trói buộc mình.
Và đồ hình cũng vậy. Các bác đọc thì đừng chấp ngã, hãy coi đó là cách bác Hòanh đi, còn cách của các bác có thể không giống thế nhưng vẫn đến bến giác. Phật dạy có 84000 pháp khác nhau để đến với ngài. Và tôi cũng không ngạc nhiên nếu một ngày kia ông Hoành thay đổi đồ hình theo dạng khác, đó là thể hiện ông đã thay đổi trạng thái.

Vâng là 1 cách nhìn. Cách nhìn của cụ Hoành có thể thay đổi theo thời gian. Các hiểu cách ngộ của cụ Hoành chỉ nên được nhìn như một sự chia sẻ mang tính chất tham khảo.

Cái được của đồ hình trên là sự cố gắng hệ thống hóa một cách tương đối các khái niệm hay bị bóc tách và nhìn nhận rời rạc. Một sự khái quát hóa mang tính tổng thể nói chung là cần thiết đối với đại đa số.
 
Vâng là 1 cách nhìn. Cách nhìn của cụ Hoành có thể thay đổi theo thời gian. Các hiểu cách ngộ của cụ Hoành chỉ nên được nhìn như một sự chia sẻ mang tính chất tham khảo.

Cái được của đồ hình trên là sự cố gắng hệ thống hóa một cách tương đối các khái niệm hay bị bóc tách và nhìn nhận rời rạc. Một sự khái quát hóa mang tính tổng thể nói chung là cần thiết đối với đại đa số.

Theo đúng phật pháp thì gọi là tà đạo, sai bét......còn ngư-tiều vấn đáp, đúng sai tự ngộ tự nhận tự chịu như chúng ta thì còn tàm tạm, gọi là "luận" hiiiiiiiii
gốc của nó phải là : giới-định-tuệ, bởi giới sai..thì định sai pà nó rùi....nhập ma rùi..còn đâu mà có tư cách để nói nữa. còn định ...chẳng may đúng...là do thiện duyên đời trước với phật mà thui

hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
NB: luận điển

Ở Việt Nam cũng có nhập ma, chỗ nào cũng có, nhập ma mà tự mình không biết, lại nói tu chánh pháp, giảng kinh thuyết pháp. Giảng kinh thuyết pháp,nhưng không tu cũng bị nhập ma. Trí Giả đại sư gọi là học Phật pháp thành ngoại đạo.
Từ Điển Phật Học nói 3 thứ ngoại đạo:
-Ngoại đạo thứ nhất là chính thức ngoại đạo. Họ dùng bản hiệu ngoại đạo, tuthành tựu được sanh lên cõi trời hoặc là làm thần tiên, họ không có tội địangục.
-Ngoại đạo thứ nhì là cách tu ngoại đạo, nhưng lấy bản hiệu Phật Giáo, chomình là Phật Giáo, làm cho người ta hiểu lầm, nên phải có tội địa ngục.

-Ngoại đạo thứ 3 thì không phải ngoại đạo, những người này học Phật pháphay giảng kinh thuyết pháp, nhưng không hiểu ý của Phật, cho ý của mình làý của Phật để dạy chúng sanh, tức là dùng chủ quan của mình cho là Phậtnói vậy, làm oan cho Phật. Như kinh nói: “Y kinh giải nghĩa tam thế Phậtoan”, thì họ thành học Phật pháp trở thành ngoại đạo.
 
Last edited by a moderator:
Back
Top