VC-Thiền quán

Lão có thể học gương thầy Phổ Tuệ, tự tay dựng chùa. Thầy Phổ Tuệ theo dòng Tịnh độ, nhưng nỗ lực của thầy đủ đầy như mài gọt kim cương, vợt đất từ ao lên dựng chùa, khổ hạnh cả đời. Nếu không thấy chùa thì có nghĩa là lão đã quán ra chùa do lão tự dựng lên đó. Nên chọn nơi địa linh, theo gương của Padmasambhava là chính nơi đất dữ, nơi mà pháp du già là phương tiện tinh tấn của lão.

Em phải công nhận đây là hảo ý kiến. Cụ Don cân nhắc việc tự xây chùa đi. Dù là 5 năm 10 năm, chùa của cụ tự xây thì anh em VC đi thăm nó mới là phê.

Nếu xin được mảnh đất cằn nào đủ rộng thì nhớ để một khoảnh làm cái quán thiền cụ Don nhé. Rồi em góp dăm hũ rượu chay ...


CHỉ đúng 1 phần, đúng là chùa ấy chưa xây...vô hình thì sao thấy. nhưng ...ngó cẳng lão ...thì hay sài đồ này "OM AH HUM VAJRA GURU ..." tức là Ngài Padmasambhava khứa khứa
đời đời lão có yên......vì đó là pháp "bi phẫn..ai...óan..tráng", đâu có ngon cơm như tịnh tông ..theo chữ "hạnh" ở trên
...
Vậy hãy nhờ bản sư hay thầy....trợ quán..xem cái chùa nào đang xây...mà đổ hòai ấy? hay là xây mãi không xong......Ơ có khi nào là chùa "bái đính" chăng
 
CHỉ đúng 1 phần, đúng là chùa ấy chưa xây...vô hình thì sao thấy. nhưng ...ngó cẳng lão ...thì hay sài đồ này "OM AH HUM VAJRA GURU ..." tức là Ngài Padmasambhava khứa khứa
đời đời lão có yên......vì đó là pháp "bi phẫn..ai...óan..tráng", đâu có ngon cơm như tịnh tông ..theo chữ "hạnh" ở trên
...
Vậy hãy nhờ bản sư hay thầy....trợ quán..xem cái chùa nào đang xây...mà đổ hòai ấy? hay là xây mãi không xong......Ơ có khi nào là chùa "bái đính" chăng
Thui, lão Thiết đừng trêu lão Don như vậy. Chùa của cụ Phổ Tuệ trông thì rất bé, đơn sơ, nhưng là Viên Minh Tâm Ấn đó. Biết đâu lão Don định lực phi phàm, noi gương cụ Pháp Chủ, cũng từ hai bàn tay trắng đi lên mà thành thì sao?
 
KHông thì cái này đây? đúng bổn môn:

Lời nguyền khiến ngôi chùa suốt 1.000 năm không có sư?
Đó là ngôi chùa Keo với quy mô trên 100 gian, uy nghi, cổ kính nằm soi bóng bên hồ bán nguyệt ở làng Hành Thiện, xã Nam Hồng, huyện Xuân Trường (tỉnh Nam Định).
Ngôi chùa được xây dựng từ năm 1062, đến nay đã gần 1.000 năm tuổi, nhưng cũng bằng ấy thời gian, ngôi chùa này chưa có vị hòa thượng nào đến ở. Điều đặc biệt này cũng làm cho dân gian thêu dệt biết bao huyền sử về một lời nguyền...
chùa của MT thiền sư KHông Lộ đây....welcome! biết đâu thầy còn truyền cho 01 mớ thần thông khác
 
KHông thì cái này đây? đúng bổn môn:
Tại làng đó có cái hèm đuổi sư chứ không phải vì cái gì. Sư Khổng Minh Không vác nón tu lờ ra đi, dặn lại đệ tử truyền đời chớ có về đó, đệ tử lại truyền đến đạo hữu tương tự, đời này sang đời khác thì ai dám vào đấy?
 
Thui, lão Thiết đừng trêu lão Don như vậy. Chùa của cụ Phổ Tuệ trông thì rất bé, đơn sơ, nhưng là Viên Minh Tâm Ấn đó. Biết đâu lão Don định lực phi phàm, noi gương cụ Pháp Chủ, cũng từ hai bàn tay trắng đi lên mà thành thì sao?

Hiiiiiiiii
Vậy là bác chưa đọc đọan..Ngài liên hoa sanh.......thu phục sơn thần xây ra 01 đạo tràng trên núi rùi. Chỗ chùa đổ .... là của báu cho người theo pháp KiM cương đó.........quan trọng không phải ngôi chùa...mà là anh đã khuất phục được .....mớ sơn thần....làm việc cho mình. khi trì chú....công lực tăng trông thấy......khứa khứa

NB: nhưng mà khuất phục được ....hơi bị khó nha (*giống như thăng long phải có thầy vạn hạnh trấn...thần sông tô lịch...Nghe đồn thầy VIên thành đi vì thần sông tô lịch)
 
Last edited by a moderator:
Tại làng đó có cái hèm đuổi sư chứ không phải vì cái gì. Sư Khổng Minh Không vác nón tu lờ ra đi, dặn lại đệ tử truyền đời chớ có về đó, đệ tử lại truyền đến đạo hữu tương tự, đời này sang đời khác thì ai dám vào đấy?

Nam định có thơ "nếu không làm cái mề chó....thì xuống đó ..không có mà ăn" quả là ứng với câu bác nói hiiiiiiiiiiii
 
Hiiiiiiiii
Vậy là bác chưa đọc đọan..Ngài liên hoa sanh.......thu phục sơn thần xây ra 01 đạo tràng trên núi rùi. Chỗ chùa đổ .... là của báu cho người theo pháp KiM cương đó.........quan trọng không phải ngôi chùa...mà là anh đã khuất phục được .....mớ sơn thần....làm việc cho mình. khi trì chú....công lực tăng trông thấy......khứa khứa

NB: nhưng mà khuất phục được ....hơi bị khó nha (*giống như thăng long phải có thầy vạn hạnh trấn...thần sông tô lịch...Nghe đồn thầy VIên thành đi vì thần sông tô lịch)
Có, tui đã đọc đọan đó, còn nói ông Padma sai mấy ông sơn thần đi xây chùa nữa kìa. Thực ra thì vụ này sau khi quán, tui thấy mấy ông sơn thần là mấy ông dân bản địa, theo đạo Bon, thấy ông Padma lên tưởng ăn gỏi được ổng, ai dè ghẹo đúng ông võ nghệ phi phàm. Các lão kia đấu không lại mình ông Padma, bị đòn đau quá nên buông tay đi hầu.
 
Có, tui đã đọc đọan đó, còn nói ông Padma sai mấy ông sơn thần đi xây chùa nữa kìa. Thực ra thì vụ này sau khi quán, tui thấy mấy ông sơn thần là mấy ông dân bản địa, theo đạo Bon, thấy ông Padma lên tưởng ăn gỏi được ổng, ai dè ghẹo đúng ông võ nghệ phi phàm. Các lão kia đấu không lại mình ông Padma, bị đòn đau quá nên buông tay đi hầu.

Đại lọai thế..trần tục hóa thế, cũng giống Đạt ma tổ sư...mấy tay đạo sỹ bùa phép tưởng ngon........mà đánh cho bết sê nết cả hiiiiiiiii
.
NB: thổ dân ninh bình, hà tây không dễ xơi (*hà tây có cái gì..thiên tinh võ đạo...)..cụ Don hiiiiiiiii
 
Hai....za,...đúng là vô thường chán hết cả rồi....

Lão Tom viết tiếp truyện đi đọc cho đỡ buồn.
-----------------------
Vô thường.
Sắc tất dị không, không tất dị sắc.
Sinh không, diệt không.


Suy tư....buồn.

Hôm nay bác hết buồn chưa dzị ?
 
Chuyện ông Đạo

Có lẽ ông Đạo trong truyện này là Thiết Đạo trưởng ...

Ba câu trả lời màu nhiềm

... chỉ có một thời gian quan trọng mà thôi, đó là thời gian hiện tại, là giờ phút hiện tại, giờ phút hiện tại quan trọng bởi vì đó là thời gian duy nhất trong đó ta có thể làm chủ được ta. Và nhân vật quan trọng nhất là kẻ đang cụ thể sống với ta, đang đứng trước mặt ta, bởi vì ai biết được mình sẽ đương đầu làm việc với những kẻ nào trong tương lai. Công việc quan trọng nhất là công việc làm cho người đang cụ thể sống bên ta, đang đứng trước mặt ta được hạnh phúc. Bởi vì đó là ý nghĩa chính của đời sống.
 
Có lẽ ông Đạo trong truyện này là Thiết Đạo trưởng ...

Ba câu trả lời màu nhiềm

... chỉ có một thời gian quan trọng mà thôi, đó là thời gian hiện tại, là giờ phút hiện tại, giờ phút hiện tại quan trọng bởi vì đó là thời gian duy nhất trong đó ta có thể làm chủ được ta. Và nhân vật quan trọng nhất là kẻ đang cụ thể sống với ta, đang đứng trước mặt ta, bởi vì ai biết được mình sẽ đương đầu làm việc với những kẻ nào trong tương lai. Công việc quan trọng nhất là công việc làm cho người đang cụ thể sống bên ta, đang đứng trước mặt ta được hạnh phúc. Bởi vì đó là ý nghĩa chính của đời sống.

Xin cám ơn Lão Tom!

Quá khứ là hoài tưởng, tương lai thì là kết quả của hiện tại
Hiiiiiiiii vậy tại sao ta cứ phải chạy theo hai thứ đó........có phải nó là "điên đảo vọng tưởng" đó du
Ba câu hỏi đó ..cũng từ đó, thay vì mình làm tốt nhất những gì có thể....tự tại

Ơ thế thì làm sao gọi là tu?......Ơ thế thì làm sao???.......vậy mới gọi là "vô trí ...cầu mong, hay không cầu mong" hiiiiiiiiiiii

vậy làm sao ..đạt niết bàn?......trong khi pà con nó còn..phải dùng cả phép bi phẫn...ai....oán....mà không ăn thua? ừ thì buông bỏ ...hoài niệm, chẳng màng..vọng tưởng, chẳng cầu, chẳng không cầu.........mới phức tạp chứ.......nhưng thía ....không phải là không sao? đúng là:

KHông môn vô nối vẫn vào
Địa ngục muôn cửa chẳng cần buộc qua


Hà aaaa ..........biết chết liền........ừ thì tui cũng vậy....làm sao vô nhà người ta mà ....cửa không mở?
 
Xin cám ơn Lão Tom!

Quá khứ là hoài tưởng, tương lai thì là kết quả của hiện tại
Hiiiiiiiii vậy tại sao ta cứ phải chạy theo hai thứ đó........có phải nó là "điên đảo vọng tưởng" đó du
Ba câu hỏi đó ..cũng từ đó, thay vì mình làm tốt nhất những gì có thể....tự tại

Ơ thế thì làm sao gọi là tu?......Ơ thế thì làm sao???.......vậy mới gọi là "vô trí ...cầu mong, hay không cầu mong" hiiiiiiiiiiii

vậy làm sao ..đạt niết bàn?......trong khi pà con nó còn..phải dùng cả phép bi phẫn...ai....oán....mà không ăn thua? ừ thì buông bỏ ...hoài niệm, chẳng màng..vọng tưởng, chẳng cầu, chẳng không cầu.........mới phức tạp chứ.......nhưng thía ....không phải là không sao? đúng là:

KHông môn vô nối vẫn vào
Địa ngục muôn cửa chẳng cần buộc qua


Hà aaaa ..........biết chết liền........ừ thì tui cũng vậy....làm sao vô nhà người ta mà ....cửa không mở?

À quên dịch ra Tech CK là:
you có thể invest toàn bộ capital vô DVD, nhưng cũng phải dành 01 phần cho ...cháo đổ vô miệng chứ hiiiiiiiiii
 
Xin cám ơn Lão Tom!

Quá khứ là hoài tưởng, tương lai thì là kết quả của hiện tại
Hiiiiiiiii vậy tại sao ta cứ phải chạy theo hai thứ đó........có phải nó là "điên đảo vọng tưởng" đó du
Ba câu hỏi đó ..cũng từ đó, thay vì mình làm tốt nhất những gì có thể....tự tại

Ơ thế thì làm sao gọi là tu?......Ơ thế thì làm sao???.......vậy mới gọi là "vô trí ...cầu mong, hay không cầu mong" hiiiiiiiiiiii

vậy làm sao ..đạt niết bàn?......trong khi pà con nó còn..phải dùng cả phép bi phẫn...ai....oán....mà không ăn thua? ừ thì buông bỏ ...hoài niệm, chẳng màng..vọng tưởng, chẳng cầu, chẳng không cầu.........mới phức tạp chứ.......nhưng thía ....không phải là không sao? đúng là:

KHông môn vô nối vẫn vào
Địa ngục muôn cửa chẳng cần buộc qua


Hà aaaa ..........biết chết liền........ừ thì tui cũng vậy....làm sao vô nhà người ta mà ....cửa không mở?

Hầy già! Cứ nghĩ là không thì cần gì cửa chứ? Xứ cờ hoa có một phim giả tưởng, nói về tàu vũ trụ hoa kỳ bị lạc vào vùng không gian kỳ dị, sau đó quay trở về trái đất. Rớt xuống đáy biển, thấy có một quả cầu vàng rực, không có lối vào. Các phi hành gia tò mò xem, muốn vào. Lạ thay cứ ai nghĩ là muốn vào đều vào trong đó hết dù quả cầu kín bưng.
Như phép màu, ai vào đó đều có sức mạnh như ý, nghĩa là nghĩ cái gì thì cái đó thành thực. Thay vì nghĩ đến những điều tốt đẹp, các phi hành gia toàn nghĩ điều tệ hại, kết cục là phép màu như ý thành tai họa. Phim cũng nói đến quả cầu tượng trưng cho tính không của Phật giáo, như một món quà dị thường của vũ trụ.

Vấn đề ở đây là khi có quyền năng, người ta không biết sử dụng nó vì điều thiện, hóa ra ơn sủng lại thành tai họa. Những người luyện MT ở mức cao cũng gặp phải những vấn đề tương tự khi họ đắc không, ý lại thành một phương tiện đáng sợ. Vì thế, càng lên cao trong MT, hành giả càng bị kiểm sóat chặt bởi chính phật giáo để phòng trường hợp họ thành mối nguy cho chúng sinh. Ngục vô gián chính là một hình ảnh biểu tượng hóa cho sự kiểm sóat này.
 
Hầy già! Cứ nghĩ là không thì cần gì cửa chứ? Xứ cờ hoa có một phim giả tưởng, nói về tàu vũ trụ hoa kỳ bị lạc vào vùng không gian kỳ dị, sau đó quay trở về trái đất. Rớt xuống đáy biển, thấy có một quả cầu vàng rực, không có lối vào. Các phi hành gia tò mò xem, muốn vào. Lạ thay cứ ai nghĩ là muốn vào đều vào trong đó hết dù quả cầu kín bưng.
Như phép màu, ai vào đó đều có sức mạnh như ý, nghĩa là nghĩ cái gì thì cái đó thành thực. Thay vì nghĩ đến những điều tốt đẹp, các phi hành gia toàn nghĩ điều tệ hại, kết cục là phép màu như ý thành tai họa. Phim cũng nói đến quả cầu tượng trưng cho tính không của Phật giáo, như một món quà dị thường của vũ trụ.

Vấn đề ở đây là khi có quyền năng, người ta không biết sử dụng nó vì điều thiện, hóa ra ơn sủng lại thành tai họa. Những người luyện MT ở mức cao cũng gặp phải những vấn đề tương tự khi họ đắc không, ý lại thành một phương tiện đáng sợ. Vì thế, càng lên cao trong MT, hành giả càng bị kiểm sóat chặt bởi chính phật giáo để phòng trường hợp họ thành mối nguy cho chúng sinh. Ngục vô gián chính là một hình ảnh biểu tượng hóa cho sự kiểm sóat này.

Khó qua cái ải này lắm, vực cao núi sâu còn qua được chứ cái ải quyền năng này sức người khó mà qua được ...
 
Xin cám ơn Lão Tom!

Quá khứ là hoài tưởng, tương lai thì là kết quả của hiện tại
Hiiiiiiiii vậy tại sao ta cứ phải chạy theo hai thứ đó........có phải nó là "điên đảo vọng tưởng" đó du
Ba câu hỏi đó ..cũng từ đó, thay vì mình làm tốt nhất những gì có thể....tự tại?

Cả bài văn tế được mỗi hai từ vừa đọc vừa luận méo hết mồn, ong hết cả trung ương thần kinh... Có mỗi hai từ " Tự tại" là chuẩn.

Cuối tuần rồi, về với bà răng thâm đi...cứ loằng ngoằng, phức tạp đau hết cả cái đầu...hè....hè.:D

Phật pháp, hay pháp nào cũng cần đi tới tự sự đơn giản mà nghiêm cẩn, trong sáng mà lợi tha... ông thì cứ chơi phân tích ngược, phức tạp vấn đề...bực mình...hiiiiiii.
 
Last edited by a moderator:
Khó qua cái ải này lắm, vực cao núi sâu còn qua được chứ cái ải quyền năng này sức người khó mà qua được ...

Khứa khứa!
nếu dễ thía thì thành bồ tát hết..........bằng chứng là ...lão tôn..vốn 01 thái ất tán, khỉ đá......nghĩa là người mới khởi đầu của sự sống (*lão Tom phức tạp như kim dung...chắc phải trên nghìn tuổi hiiiiiiiiii).....mà khi có chút ..công phu......cũg thích khoe của...kết quả là đáng tiếc....chứ học được thập thập bát tú thì có phải là vô địch thủ không (*mới được thấp thập nhị huyền công địa sát) nếu kết hợp tam thập lục (thiên không) thì?
 
Khó qua cái ải này lắm, vực cao núi sâu còn qua được chứ cái ải quyền năng này sức người khó mà qua được ...

Khó nhể....cứ trèo lên tường rồi tụt xuống, lại trèo lên...hè..hè.
 
Cả bài văn tế được mỗi hai từ vừa đọc vừa luận méo hết mồn, ong hết cả trung ương thần kinh... Có mỗi hai từ " Tự tại" là chuẩn.

Cuối tuần rồi, về với bà răng thâm đi...cứ loằng ngoằng, phức tạp đau hết cả cái đầu...hè....hè.:D

Phật pháp, hay pháp nào cũng cần đi tới tự sự đơn giản mà nghiêm cẩn, trong sáng mà lợi tha... ông thì cứ chơi phân tích ngược, phức tạp vấn đề...bực mình...hiiiiiii.

KHà khà........thía nào "mấy giây" thầy cười chưa?

trong cái phức tạp đó...là đại thần chú đó.............nếu đơn giản thía thì cứ quét sân........cũng có ngày ngộ hiiiiiiiiiii
 
Khứa khứa!
nếu dễ thía thì thành bồ tát hết..........bằng chứng là ...lão tôn..vốn 01 thái ất tán, khỉ đá......nghĩa là người mới khởi đầu của sự sống (*lão Tom phức tạp như kim dung...chắc phải trên nghìn tuổi hiiiiiiiiii).....mà khi có chút ..công phu......cũg thích khoe của...kết quả là đáng tiếc....chứ học được thập thập bát tú thì có phải là vô địch thủ không (*mới được thấp thập nhị huyền công địa sát) nếu kết hợp tam thập lục (thiên không) thì?

Trẻ con khi mới đọc kinh dịch, luyện thiền hay võ thuật, kiểu gì chẳng loạng choạng.. càng loạng choạng, chân nam đá chân xiêu gọi là đi chữ quẩy... thì có ngày tự đổ...nếu không có căn cơ, hay tự tu tạo thiện nghiệp...Hoặc phải có thầy giỏi hỗ trợ.. Nên cao nhân nào thành danh các món đó đều tinh giản lược đi cho đệ tử dễ học, dễ theo và theo thứ lớp tinh tấn dần dần.

Ngẫm lại lão Thiết từ đầu tới giờ toàn nói đến võ âm nhu cực độc khác gì tây độc đâu nhỉ, lão có đệ tử thì tui hình dung không hiểu bọn nhỏ sẽ phải đi làm mái nhà trước hay đi quét sân trước nữa....khưa...khưa.

Về quê, để bà răng thâm quát cho xoắn quẩy....hiiiiiiiiiiiiiiii
 
Last edited by a moderator:
Khó nhể....cứ trèo lên tường rồi tụt xuống, lại trèo lên...hè..hè.

quyền năng ví như con cọp........lỡ neo 01 lần, tháo xích 01 lần......là xong phim rùi.......còn đâu mà tụt lên tụt xuống hiiiiiiiiiiiiiii
 
Back
Top