VC-Thiền quán

Vậy chuyện K2G "bị bệnh" là "đề thi" hay là thực? Thực tình em không hiểu. :)

Đấy, các bác cứ trêu em, làm nàng rối rồi kìa, Mọi người đang định "bệnh" nhau, quán định chút, ko có gì đâu bác ạ. :)
 
Last edited by a moderator:
Chít lão Don gùi khứa khứa! Khi xưa là nạn NV bi giờ đến nạn K2G. Làm đại sư (dịch ra tiếng việt là Thầy Cả) khổ, à quên, sướng thiệt

Cụ giailang ơi, cụ nói gì thế?

Cụ cũng từng làm Thầy rồi phải không? :))
 
[
Hôm nay các bác tám kinh dị, em đọc không xuể
Thực sự thread này sẽ làm nhiều bác đau đầu, mặc dù nó mới chỉ là một phần mô phỏng rất nhẹ của các trao đổi về phật pháp. Một số vấn đề kinh điển của PG mới chỉ được lướt sơ qua, và những người tham gia- ngoại trừ đại sư Don là đệ tử chính tông, còn lại đều là amateur.

Nếu các bác được chứng kiến những tranh luận học thuật giữa các đệ tử chính tông, e rằng không ít bác shock và cảm thấy stress nặng nề. Tính kỷ luật, áp lực tinh tấn và kể cả là những áp lực đua tranh giữa các phật tử thuôc dòng MT ham học và quyết tiến sẽ khiến không ít bác ở đây sinh tâm bệnh.

Vì vậy, tui khuyên các bác nên xem những gì viết ở đây như đọc một cuốn truyện vô thưởng vô phạt, đừng để tâm của mình bị cuốn theo dòng tranh luận mà các bác không hiểu nó là gì, sẽ dẫn đến đâu.

Hãy đặt chữ Xả lên hàng đầu, vui vẻ với cuộc sống và đón nhận niềm vui hàng ngày, cho và nhận những nụ cười để quên đi gánh nặng trần thế.
 
Last edited by a moderator:
[
Thực sự thread này sẽ làm nhiều bác đau đầu, mặc dù nó mới chỉ là một phần mô phỏng rất nhẹ của các trao đổi về phật pháp. Một số vấn đề kinh điển của PG mới chỉ được lướt sơ qua, và những người tham gia- ngoại trừ đại sư Don là đệ tử chính tông, còn lại đều là amateur.

Nếu các bác được chứng kiến những tranh luận học thuật giữa các đệ tử chính tông, e rằng không ít bác shock và cảm thấy stress nặng nề. Tính kỷ luật, áp lực tinh tấn và kể cả là những áp lực đua tranh giữa các phật tử thuôc dòng MT ham học và quyết tiến sẽ khiến không ít bác ở đây sinh tâm bệnh.

Vì vậy, tui khuyên các bác nên xem những gì viết ở đây như đọc một cuốn truyện vô thưởng vô phạt, đừng để tâm của mình bị cuốn theo dòng tranh luận mà các bác không hiểu nó là gì, sẽ dẫn đến đâu.

Hãy đặt chữ Xả lên hàng đầu, vui vẻ với cuộc sống và đón nhận niềm vui hàng ngày, cho và nhận những nụ cười để quên đi gánh nặng trần thế.

Thực sự thì có nhiều vấn đề có thể gây stress, gây ám ảnh cho những người mới tiếp xúc. Tuy nhiên có nhiều bác ở đây đã thực sự trải nghiệm, đã vượt qua và trao đổi lại với một tinh thần có thể nói là đầy thiện chí. Cùng những vấn đề thế này, trong hoàn cảnh khác, dù là học thuật hay tôn giáo, không khí có thể nặng nề hơn rất nhiều.

Nếu có vấn đề gì hoặc khía cạnh nào gây áp lực về mặt tinh thần, tôi cho là nằm ngoài mong muốn của các bác ở đây. Sự thực là đa số mọi người đều sẽ tiếp cận với những nguồn thông tin về tâm linh dù muốn dù không. Và đã đề cập tới tâm linh, ít nhiều đều sẽ đề cập tới các vấn đề siêu hình. Từ kinh nghiệm bản thân tôi cho rằng cách trao đổi ở đây là tích cực, cởi mở, và không có tính áp đặt.

Vấn đề không nằm ở đúng hay sai, tin hay không tin, vấn đề nằm ở chỗ cách chúng ta ứng xử với thế giới chưa biết. Sợ hãi, chối bỏ, hay mù quáng chạy theo, đều dễ lạc lối. Nên xác định một tâm thức nhẹ nhàng, tỉnh táo, an nhiên tự tại, khi tiếp cận thông tin về thế giới tâm linh.

Với những bác có phần bị ảnh hưởng, cũng xin nói chân thành là không có vấn đề gì to tát đâu. Các bác nghe một ông thầy địa lý, phong thủy hay tử vi nói có khi còn ghê gớm hơn. Còn thông điệp của đạo phật mà anh em ở đây trao đổi thì luôn nhất quán: lấy sự hỉ xả làm đầu, rồi thì mọi việc sẽ tự nó vận động tuân theo những quy luật của tự nhiên. Những nội dung khác nên coi đó là các vấn đề về học thuật, không cần suy diễn rồi vận vào cuộc sống thường ngày làm gì.

Suy cho cùng thì không cần phải hiểu thuyết tương đối để có cảm nhận về thời gian và không gian. Tương tự như vậy đối với các vấn đề về tâm linh, các bác có thể hoàn toàn bỏ qua mà không có vấn đề gì. Chỉ xin giữ lại chữ hỉ xả :)
 
Thực sự thread này sẽ làm nhiều bác đau đầu, mặc dù nó mới chỉ là một phần mô phỏng rất nhẹ của các trao đổi về phật pháp. Một số vấn đề kinh điển của PG mới chỉ được lướt sơ qua, và những người tham gia- ngoại trừ đại sư Don là đệ tử chính tông, còn lại đều là amateur.

Hạ mình giống thầy thía hiiiiiiiiiiiii

NB: nên nhớ 1 trong những người thành công nhất "dịch cân kinh" là là đệ tử "duyên" của thiếu lâm, không phải chính tông. đó là TRương Tam Phong
tôi đã từng nói rùi, MT còn thâm sâu hơn võ công nhìu.......có duyên hơn chính tắc (*vì chính tắc còn phải giữ nghi lễ với đời)..theo như bác kể thành tích của bác không phải cao tăng nào cũng đạt được hiiiiiiiiiiiii
 
Quán Vô Thường.

" Thế gian biết mấy vô thường.
Bóng trăng sân chuối giả nương hợp thành.
Phước dù tận đến trời xanh.
Gió vô thường đến hóa thành hư không."


Trích: Đại đức Thích Đại Trí. Thích Phúc Nguyện cẩn bút.

Dịch: Theo Tiểu Thừa Phật giáo thì; Có vô thường thì có khổ, có không. Vô thường là một lẽ thật, Khổ cũng là lý thật vì tan hoại rồi sẽ thành không. Hễ có sinh là có diệt, có hoại là có không. Vì vậy vô thường là chân lý, phàm cái gì có hình tướng là có vô thường, có khổ, có không. Con người chúng ta có hình tướng thì con người cũng phải khổ, vô thường và đi đến không.

Cho nên ở đây, nói thế gian là vô thường, tứ đại là khổ, là không. Đó là Đức Phật dạy chúng ta rằng không nên chấp thủ cố chấp cái thân xác này là thật, nó là ta là tự ngã của ta.

Vậy, chúng ta phải tỉnh giác, thấy, biết rõ ràng cái thân này do bốn thứ tạo thành: Đất, nước, gió, lửa hợp thành nó dễ bị hoại và cũng dễ bị diệt.

Theo lẽ đó, thì quyền lực, phú quý, vinh hoa trong đời khác gì giấc mộng giữa đêm, ngay như tấm thân này của chúng ta rốt cuộc thì cũng sống được bao năm. Khi thấy rõ tất cả chỉ là huyễn hóa, quán triệt được như vậy hành giả tu tập sẽ thấy an nhiên tự tại, sống vui từng ngày, cống hiến từng ngày..... Mượn thân xác tạm bợ này như con thuyền vượt biển khổ để đến được bờ vĩnh hằng trường cửu.....

Như vậy, với Chứng khoán chúng ta cũng không nên chấp ngã nó phải tăng, hay phải giảm theo ý chủ quan của chúng ta, hãy coi nó như vốn là nó, nó không biết, không nghe, không nhìn, không thấy... lời cầu khẩn của bất kỳ một ai. Và như vậy nó tồn tại ngoài ý muốn của chúng ta, có quy luật và tính cách riêng, chúng ta chỉ có thể nương theo nó để hiểu thêm về nó thay vì chấp ngã, chúng ta sẽ thấy vui vẻ và hoan hỉ biết bao, nó sẽ như người bạn thân hiểu ta và chia sẻ với ta....

Chia sẻ....chúc mọi người nhất tâm. Cảm ơn! Don em đang cố gắng lồng ghép giữa Đạo và đời cho thêm phần vui vẻ, mong mọi người hỉ, xả...hê...hề.

G/L
 
Last edited by a moderator:
Hề...hề. Thế thì tốt... dạo này cũng hay đọc, nhưng không nhớ nhiều tiểu tiết, chỉ thấy nó như cái cây thôi, những tạp niệm bỏ hết, nhiều khi lão lấy cái tạp làm cái chính thành ra cũng khó....

Tui có đáp án từ khi chưa vào phòng thi... chỉ cần định là qua, chẳng thấy khó hay phức tạp gì...hê...hề. Chuẩn bị vào đại giới phát nguyện rồi nên tạp niệm bỏ đi....

G/L

Trước khi lão phát nguyện, tui có vài lời:
+Thân là rào cản chắc chắn nhất trong 3 cản trở
+Khẩu là nguyên cớ khởi phát cho các nghiệp
+Ý là ngọn nguồn của nghiệp, nguồn gốc của cản trở
Để vượt qua 3 cản trở này, lão đầu tiên phải luyện thân mạnh khỏe, để khi còn trong kiếp này lão đủ sức lực vượt nghiệp xấu, tạo nghiệp tốt.
Kế đó là luyện khẩu, kiểm sóat các nghiệp từ khẩu, và cũng là luyện phương tiện để có cộng hưởng Thân-Khẩu.
Ý: Ý do tâm sinh nhưng cũng là nước nâng thuyền tâm. Khi nào lão quán tưởng về các thứ ảo, ý sẽ bay bổng hoặc chạy lọan. Nhớ lại lời dặn của tui mỗi khi ý vượt ra khỏi tầm kiểm sóat của tâm:Quán hơi thở theo nhịp của chú, không niệm chú. Khi tâm tĩnh, ý trong vòng kiểm sóat của tâm, thân mạnh khỏe là điều kiện tốt để lão hòa nhập Thân-Khẩu-Ý, cũng là lúc lão vượt qua 3 rào cản.

Lão còn trong luân hồi: vòng sau cao hơn vòng trước, do vậy 3 rào cản này còn tồn tại khi lão còn trong hiện kiếp. Giữ tỉnh thức chính là nhận thức rõ cần chuẩn bị tiếp cho bước sau như thế nào, lúc nào vượt 3 rào cản trong lần sau.

Các phần khác (tuệ và phương tiện của từng giai đọan) tùy theo căn cơ của lão mà guru sẽ truyền tâm cho lão, ngòai khả năng của tui.

Đại nguyện của lão phụ thuộc vào trạng thái Thân-Khẩu-Ý hợp nhất ở mức nào, lượng sức mình sẽ không ảo vọng. Đại nguyện đơn giản nhất là người đưa đò qua bến giác, hay hạnh bồ tát. Gọi là đơn giản nhưng không đơn giản, bởi mỗi người đi đò có nghiệp khác nhau, sóng nứoc trên dòng sông duyên khác nhau, định lực không đủ thì đò tan người đắm, nghiệp của mình thêm nặng...
 
Last edited by a moderator:
Chưa xem bác ạ, tâm của em chỉ có 1 mùa thôi, đó là mùa......bão.

Bác bít vì sao em thương bác không :)

Vì em cũng từng giống bác, tâm bốn mùa mưa bão. Em chỉ khác bác ở chỗ, em không biết mình cần gì, muốn gì. Còn bác thì biết.

Với em, những mùa mưa bão ấy đã qua đi rồi, nhưng những người từng ở bên cạnh em trong giai đoạn ấy thì vẫn mãi ở lại, dù thế nào đi chăng nữa.

Take it easy nhé, life is so short :)
 
@ Giailang:

Đang tìm địa chỉ chùa trên núi, trong khi hành quán trước đây mà chưa thấy cái nào như vậy...quán mấy hôm mà vẫn chưa biết ở đâu. Có lẽ phải đợi Bản sư gia trì....hay đợi sự trợ duyên của thầy từ phương xa. Thanks sự chỉ bảo tận tình của lão...hề....hề!

Biết đâu sau này chúng ta có duyên hạnh ngộ...

Tomcat, lão Thiet hay trong lúc đang tạm nghỉ chúng ta bổ xung thêm cốt truyện cho đời tươi chốn quán thiền nhỉ..hề..hề?

G/L
 
Last edited by a moderator:
Hạ mình giống thầy thía hiiiiiiiiiiiii

NB: nên nhớ 1 trong những người thành công nhất "dịch cân kinh" là là đệ tử "duyên" của thiếu lâm, không phải chính tông. đó là TRương Tam Phong
tôi đã từng nói rùi, MT còn thâm sâu hơn võ công nhìu.......có duyên hơn chính tắc (*vì chính tắc còn phải giữ nghi lễ với đời)..theo như bác kể thành tích của bác không phải cao tăng nào cũng đạt được hiiiiiiiiiiiii
Trời đất lão Thiết nói chi lạ vậy? Tui có thành tích gì chớ?
 
Trời đất lão Thiết nói chi lạ vậy? Tui có thành tích gì chớ?

Dịch: Ý lão Thiết nói bác là: "Người Trí" trong cõi vô thường. Như bông Hoa Sen nở từ trong bùn đó...Thơm tinh khiết mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Hề...hề.

G/L pro!
 
@ Giailang:

Đang tìm địa chỉ chùa trên núi, trong khi hành quán trước đây mà chưa thấy cái nào như vậy...quán mấy hôm mà vẫn chưa biết ở đâu. Có lẽ phải đợi Bản sư gia trì....hay đợi sự trợ duyên của thầy từ phương xa. Thanks sự chỉ bảo tận tình của lão...hề....hề!

Biết đâu sau này chúng ta có duyên hạnh ngộ...

Tomcat, lão Thiet hay trong lúc đang tạm nghỉ chúng ta bổ xung thêm cốt truyện cho đời tươi chốn quán thiền nhỉ..hề..hề?

G/L

Các cụ có ý gì cứ phác ra rồi em tìm cách cho nó thành chương hồi giải trí. Túm lại cần tăng cường tính giải trí vì giải trí giúp tinh thần hỉ xả nó được phát huy ...
 
Dịch: Ý lão Thiết nói bác là: "Người Trí" trong cõi vô thường. Như bông Hoa Sen nở từ trong bùn đó...Thơm tinh khiết mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Hề...hề.

G/L pro!

Chính xác!
Theo như bác giai tự xự...thì tâm đã đạt đến trạng thái vô nhiễm (*tâm chẳng vui chẳng bùn, chẳng danh.....), thân đã "thân túc thông" cấp độ thấp...như xuất thần, nhập giới vô hình..cao hơn cao tăng có thể là "thân ứng biến" (*gặp la sát thì biến thành la sát...)...nhưng cũng chẳng lấy đó làm sảng khoái....tâm hoa sen (thanh tịnh định tâm) hiiiiiiiiiiiii
 
[
Thực sự thread này sẽ làm nhiều bác đau đầu, mặc dù nó mới chỉ là một phần mô phỏng rất nhẹ của các trao đổi về phật pháp. Một số vấn đề kinh điển của PG mới chỉ được lướt sơ qua, và những người tham gia- ngoại trừ đại sư Don là đệ tử chính tông, còn lại đều là amateur.

Nếu các bác được chứng kiến những tranh luận học thuật giữa các đệ tử chính tông, e rằng không ít bác shock và cảm thấy stress nặng nề. Tính kỷ luật, áp lực tinh tấn và kể cả là những áp lực đua tranh giữa các phật tử thuôc dòng MT ham học và quyết tiến sẽ khiến không ít bác ở đây sinh tâm bệnh.

Vì vậy, tui khuyên các bác nên xem những gì viết ở đây như đọc một cuốn truyện vô thưởng vô phạt, đừng để tâm của mình bị cuốn theo dòng tranh luận mà các bác không hiểu nó là gì, sẽ dẫn đến đâu.

Hãy đặt chữ Xả lên hàng đầu, vui vẻ với cuộc sống và đón nhận niềm vui hàng ngày, cho và nhận những nụ cười để quên đi gánh nặng trần thế.

thế nên em theo các pro mệt quá
 
[
Thực sự thread này sẽ làm nhiều bác đau đầu, mặc dù nó mới chỉ là một phần mô phỏng rất nhẹ của các trao đổi về phật pháp. Một số vấn đề kinh điển của PG mới chỉ được lướt sơ qua, và những người tham gia- ngoại trừ đại sư Don là đệ tử chính tông, còn lại đều là amateur.

Nếu các bác được chứng kiến những tranh luận học thuật giữa các đệ tử chính tông, e rằng không ít bác shock và cảm thấy stress nặng nề. Tính kỷ luật, áp lực tinh tấn và kể cả là những áp lực đua tranh giữa các phật tử thuôc dòng MT ham học và quyết tiến sẽ khiến không ít bác ở đây sinh tâm bệnh.

Vì vậy, tui khuyên các bác nên xem những gì viết ở đây như đọc một cuốn truyện vô thưởng vô phạt, đừng để tâm của mình bị cuốn theo dòng tranh luận mà các bác không hiểu nó là gì, sẽ dẫn đến đâu.

Hãy đặt chữ Xả lên hàng đầu, vui vẻ với cuộc sống và đón nhận niềm vui hàng ngày, cho và nhận những nụ cười để quên đi gánh nặng trần thế.

Cám ơn bác đã nhắc nhở.

Đúng là em cũng như nhiều bạn khác khi vào đây nghe các bác tranh luận cũng không hiểu nhiều lắm, ngay cả mtp cũng còn rối nữa là :)

Thú thực là công việc em cũng khá bận nên mặc dù tham gia vào VC cũng khá lâu rồi nhưng không mấy khi post bài cho đến khi có thread này. Có cái gì đấy làm em không thể bỏ qua thread này được khi online vào VC. Em đang tự hỏi không biết mình có căn cơ gì với cửa nhà Phật chăng?

Nhưng nhìn chung, em thấy thread này khá bổ ích và thành công. Thông điệp của các bác chuyển tải qua các tranh luận là hỉ xả cho đời vui, quên bớt lo lắng ưu phiền của cuộc đời để làm cho đời sống tốt đẹp hơn chắc chắc đã được mọi người trong VC đón nhận nhiệt tình thông qua page view của topic, cũng gần hot nhất VC rồi đó :)
Mọi người cũng như em, không có nhiều kiến thức để mà tranh luận nên chỉ đọc thôi. Các bác mà đưa thêm được những liên quan của đời sống thực tế với đạo thì em nghĩ sẽ còn nhiều người tham gia hơn nữa.

Mong các bác tiếp tục chia sẻ nhé.

Em tiếp tục ngồi hóng hớt. :))
 
Cám ơn bác đã nhắc nhở.

Đúng là em cũng như nhiều bạn khác khi vào đây nghe các bác tranh luận cũng không hiểu nhiều lắm, ngay cả mtp cũng còn rối nữa là :)

Thú thực là công việc em cũng khá bận nên mặc dù tham gia vào VC cũng khá lâu rồi nhưng không mấy khi post bài cho đến khi có thread này. Có cái gì đấy làm em không thể bỏ qua thread này được khi online vào VC. Em đang tự hỏi không biết mình có căn cơ gì với cửa nhà Phật chăng?

Nhưng nhìn chung, em thấy thread này khá bổ ích và thành công. Thông điệp của các bác chuyển tải qua các tranh luận là hỉ xả cho đời vui, quên bớt lo lắng ưu phiền của cuộc đời để làm cho đời sống tốt đẹp hơn chắc chắc đã được mọi người trong VC đón nhận nhiệt tình thông qua page view của topic, cũng gần hot nhất VC rồi đó :)
Mọi người cũng như em, không có nhiều kiến thức để mà tranh luận nên chỉ đọc thôi. Các bác mà đưa thêm được những liên quan của đời sống thực tế với đạo thì em nghĩ sẽ còn nhiều người tham gia hơn nữa.

Mong các bác tiếp tục chia sẻ nhé.

Em tiếp tục ngồi hóng hớt. :))

vào rồi nhớ bình cho thêm phần tươi vui!
 
Cám ơn bác đã nhắc nhở.

Đúng là em cũng như nhiều bạn khác khi vào đây nghe các bác tranh luận cũng không hiểu nhiều lắm, ngay cả mtp cũng còn rối nữa là :)

Thú thực là công việc em cũng khá bận nên mặc dù tham gia vào VC cũng khá lâu rồi nhưng không mấy khi post bài cho đến khi có thread này. Có cái gì đấy làm em không thể bỏ qua thread này được khi online vào VC. Em đang tự hỏi không biết mình có căn cơ gì với cửa nhà Phật chăng?

Nhưng nhìn chung, em thấy thread này khá bổ ích và thành công. Thông điệp của các bác chuyển tải qua các tranh luận là hỉ xả cho đời vui, quên bớt lo lắng ưu phiền của cuộc đời để làm cho đời sống tốt đẹp hơn chắc chắc đã được mọi người trong VC đón nhận nhiệt tình thông qua page view của topic, cũng gần hot nhất VC rồi đó :)
Mọi người cũng như em, không có nhiều kiến thức để mà tranh luận nên chỉ đọc thôi. Các bác mà đưa thêm được những liên quan của đời sống thực tế với đạo thì em nghĩ sẽ còn nhiều người tham gia hơn nữa.

Mong các bác tiếp tục chia sẻ nhé.

Em tiếp tục ngồi hóng hớt. :))

Tri thức, kinh nghiệm, tài năng, sự khôn ngoan ... hay gì gì, đều có thể gây choáng ngợp. Nhưng choáng rồi cũng hết. Nó là vô thường cả, và nó là chuyện cá nhân.

Chỉ có tinh thần hỉ xả, buông bỏ, tỉnh giác của đạo Phật là mới nghe qua thấy bình thường, nhưng rồi hóa ra lại có lý. Nó có ích dù ít dù nhiều cho tất cả, mà lại chả đòi hỏi gì.

Cái thread này được view nhiều kể cũng lạ, vì chả có chuyện gì hot ở đây cả, hay bị kêu là lằng nhằng phức tạp :))
 
Back
Top