VC-Thiền quán

Thank Liugia, em thích ngày nào trong tháng cũng là mùng 1, :)

Suy nghĩ của em thế này;

1) Tiến hóa có được xem là quá trình chối bỏ thực tại?

Theo Lamarck, Một lực siêu hình trong tự nhiên luôn thúc đẩy quá trình Tiến hóa (thay đổi - chuyển hóa) hướng tới sự hoàn thiện.

CHúng ta cũng có thể thấy ngay trong nhiều tư tưởng Phật Giáo, điển hình là thuyết Duyên Sinh hay Duyên Khởi rất phù hợp với thuyết Tiến Hóa. Cả những phương pháp tu tập trong Phật Giáo cũng thể hiện quá trình tiến hóa ấy.

Xét thêm về quán tính & sức ỳ: Theo Thuyết tương đối, không có một vật thể, quá trình hay sự tương tác nào có chuyển động lớn hơn vận tốc ánh sáng truyền trong chân không. Điều này có nghĩa là, vạn vật không thể chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác ngay lập tức, mà phải qua các trạng thái trung gian trong một khoảng thời gian nhất định.

Thời gian chuyển đổi này được gọi là thời gian ỳ. Gọi tắt là sức ỳ: Sức ỳ là khoảng thời gian bắt buộc phải có để một vật chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác trong tự nhiên. Trong vật lý hiện đại, sức ỳ được tính bằng 1 lực cản tương đối.

>> Vạn vật phản ứng lại sự thay đổi - sự chuyển hóa vì sức ỳ cố hữu của nó. Cho thấy, tiến trình chuyển hóa là tiến trình có trạng thái ko hài lòng – phản ứng/kháng lại sự thay đổi và ko chấp nhận thực tại.

Mà bản thân sự tiến hóa là có sự xuất hiện của trạng thái “ko chấp nhận” tại điểm tiến trình đó bắt đầu diễn ra.

KL: sự tiến hóa bắt nguồn từ trạng thái ko chấp nhận – ko thích ứng – chối bỏ hiện tại. (1)

2) Tiếp tới xét đến, kết quả của quá trình tiến hóa (có thuộc tính ko chấp nhận - chối bỏ hiện tại này) có mang lại sự hài lòng?

Nhân loại vẫn đang tiến đến nền văn minh được cả loài người chấp nhận & ao ước. Vì nền văn minh đó – kết quả của sự tiến hóa thỏa mãn những yêu cầu đòi hỏi của con người, vũ trụ.

Bên cạnh đó, bản chất của tiến hóa là hướng tới sự hoàn thiện. Cho nên,

Kết luận là: quá mỹ mãn chứ gì nữa ạ :))

Link 1 + 2 cho ra: quá trình unsatisfied cho ra 1 kết quả happy.

Nhờ sự “ko chấp nhận thực tại” ta có quá trình chuyển hóa mang tính ko hài lòng nhưng cho ra 1 kết quả mỹ mãn.

>> Trả lời cho cả 4 vế 1-2-3-4

Đủ loằng ngoằng chưa ạ, để em làm tiếp câu 5 - Đức Gautama có happy ko? :))

Chưa bàn tới chuỗi suy diễn, chỉ nói ngay cái concept chính ở đây là "chấp nhận", hay "hài lòng", thì nó đã bị vận dụng khiên cưỡng rồi.

Một đằng là vận động tự nhiên theo các quy luật vật lý, một đằng là tâm thức của con người, tự dưng lại kèo vào nhau thía, sao có thể nói "củi không hài lòng với lửa" được :))

Trừ khi "tâm", hoặc cái gì đó kiểu "linh hồn", được chứng minh là đặc tính phổ quát của vạn vật, thì khi đó may ra mới đưa khái niệm "hài lòng" vào các quy luật vật lý được, còn không thì về viết lại luận văn nhá ...

Mà cũng có thể, "Đá có linh hồn của Đá" mà hè hè
 
Tỉnh thức là chuẩn rùi. Mà lúc nào tỉnh mà tĩnh quá,lại không có cớ xì chét thì lão quán thiên long bát bộ,bi phẫn tột cùng thì tinh tấn phải biết. Khứa khứa, chọc lão thêm phát

Hề ....hề. Câu này không khó: " Nhất niệm tâm sân khởi, bách vạn chướng môn khai." Một niện giận hờn nổi lên thì trăm ngàn cửa nghiệp chướng sẽ mở: Nên nhiếp tâm là:

Lấy từ bi thắng nóng giận, lấy hiền lành thắng hung dữ, lấy bố thí thắng sân tham, lấy chân thật thắng ngọa ngụy.

Lấy Từ làm cho tất cả cùng vui, Lấy Bi để diệt trừ cái khổ cho tất cả.

G/L
 
Last edited by a moderator:
Quán Vô Thường.

" Thế gian biết mấy vô thường.
Bóng trăng sân chuối giả nương hợp thành.
Phước dù tận đến trời xanh.
Gió vô thường đến hóa thành hư không."

Trích: Đại đức Thích Đại Trí.
Cẩn bút. Thích Phúc Nguyện.
 
Em lại xin hẹn mai nhé, :))

Chúc cả nhà vui khỏe.

PS: em xin có 1 thắc mắc thế này: Giả sử 1 ngày nào đó, bác sĩ của bạn nói với bạn rằng, bạn mắc 1 căn bệnh nan y, chỉ còn 1 tháng để...hưởng thụ. Bạn sẽ cảm thấy và quyết định thế nào?

1) Chối bỏ thực tế và lao đi tìm mọi phương cách để điều trị
2) Chấp nhận thực tế, bên cạnh đó bạn vẫn tìm kiếm & hy vọng vào phương pháp điều trị khác
3) Sinh - Trưởng - Lão - Bệnh - Tử: quy luật tự nhiên ko ai có thể trốn thoát, đã đến lúc của bạn và bạn chấp nhận điều đó 1 cách toàn thiện.

1/ bs đã bó tay
2/
3/ : đừng nên ngộ nhận quy lật này, bởi bạn đâu biết chắc bạn đã hết "số" hiiiiiiii

cách thứ hai là hòan hảo nhất, chấp nhận thực tế....như vậy là vẫn happy trong điều kiện xấu, điều này thành công đầu tiên có nghĩa "tâm vô bệnh" là khởi thủy để chữa bệnh. rồi bạn phải tìm phương pháp, phương thuốc điều trị khác....biết đâu...trời lại mở lòng hiiiiiiii

NB: có rất nhiều người bị ung thư tưởng chết, nhưng vì kiên trì tìm thuốc...mà sau mười 20 năm vẫn sống....đó có thể là phần thưởng của tạo hóa dành cho con người cố gắng vượt nghịch cảnh. mà gốc của mọi kỳ diệu đó là họ có tâm bồ đề, luôn happy yêu đời
 
Tóm lại là lạc đề hiiiiiiiiiiiiii
bác đi chứng minh cái điều mà ai cũng thấy ...lạc đề
OK:
1-2-3-4 có happy, nhưng lượng hóa ra chỉ có 1%, còn happy mà mọi người muốn nói với bác là phần 99% còn lại+1% của bác là 100%
hà aaaaa
có người đi tìm 1% happy, trong khi quanh mình có 99% khác, dù nó kém vĩ đại hơn
ví dụ: chúng ta sẽ phải đợi vài trăm năm, hay vài ngàn năm nữa...để có thể hiểu về hạt higg, vận dụng nó cho ra ..sản phẩm (*ví dụ quy luật làm vật chất mất khối lượng)...chẳng lẽ đến lúc đó mới happy, còn bây giờ thì ...thờ ơ, vô cảm????

Ừa, ăn cắp, hay triệt tiêu được "khối lượng" em nghĩ con người đã chạm tay tới những năng lực của chúa rồi đó.

Khéo "khối lượng" lại chính là "linh hồn", chả biết đâu mà lần hè hè ... thía rồi ra vạn vật đều có linh hồn, cũng hay đấy nhể. Cụ Thiết lại cho bài hai cu đi để cổ vũ cho khoa học :D
 
Em lại xin hẹn mai nhé, :))

Chúc cả nhà vui khỏe.

PS: em xin có 1 thắc mắc thế này: Giả sử 1 ngày nào đó, bác sĩ của bạn nói với bạn rằng, bạn mắc 1 căn bệnh nan y, chỉ còn 1 tháng để...hưởng thụ. Bạn sẽ cảm thấy và quyết định thế nào?

1) Chối bỏ thực tế và lao đi tìm mọi phương cách để điều trị
2) Chấp nhận thực tế, bên cạnh đó bạn vẫn tìm kiếm & hy vọng vào phương pháp điều trị khác
3) Sinh - Trưởng - Lão - Bệnh - Tử: quy luật tự nhiên ko ai có thể trốn thoát, đã đến lúc của bạn và bạn chấp nhận điều đó 1 cách toàn thiện.

Sao cô không giới thiệu người đó đến gặp Giailang, lão này "tùy duyên" sẽ chữa khỏi....hề....hề. Nhớ là phải là người trẻ trẻ, nếu quá già là lão ấy lại bảo " vô thường" cho coi.....hê...hề. Đá lại lão một chiêu.

Kết luận, lão này mới là cao thủ dù gì thì cũng chữa được. Nhưng đố Know biết lão Giailang đang mắc bệnh gì? hề...hề.
 
Last edited by a moderator:
Ừa, ăn cắp, hay triệt tiêu được "khối lượng" em nghĩ con người đã chạm tay tới những năng lực của chúa rồi đó.

Khéo "khối lượng" lại chính là "linh hồn", chả biết đâu mà lần hè hè ... thía rồi ra vạn vật đều có linh hồn, cũng hay đấy nhể. Cụ Thiết lại cho bài hai cu đi để cổ vũ cho khoa học :D

Dã hương nở
Thượng đế vội đi thiền quên truyền
ngàn năm khoa học tìm


Mùa xuân (cuối xuân) bên cương, dã hương nở ...thoang thỏang mùi hương trên cây cổ ngàn năm. hà aaaaa chỉ tại thượng đế ham .......thiền, nên sau khi đẻ ra chúng ta đã vội ra đi......thiền. để 10.000 năm con người ngắc ngỏai cùng cụ khoa học của mình.....đi tìm ......hạt của chúa

cụ ơi......cố lên...cây cỏ còn ngàn năm chờ, huống chi ..bậc thượng đẳng, thượng giác, thượng nhân như cụ hiiiiiiiii
 
Last edited by a moderator:
...
PS: em xin có 1 thắc mắc thế này: Giả sử 1 ngày nào đó, bác sĩ của bạn nói với bạn rằng, bạn mắc 1 căn bệnh nan y, chỉ còn 1 tháng để...hưởng thụ. Bạn sẽ cảm thấy và quyết định thế nào?
...

Cross check lại khả năng xảy ra chuyện này một cái đã, nếu phần thua khá lớn thì lập ngay kế hoạch để xài hết 1/2 tiền và các thứ tương đương tiền trong khoảng thời gian đó. 1/2 còn lại để đề phòng cho trường hợp không ... thua :D
 
Cross check lại khả năng xảy ra chuyện này một cái đã, nếu phần thua khá lớn thì lập ngay kế hoạch để xài hết 1/2 tiền và các thứ tương đương tiền trong khoảng thời gian đó. 1/2 còn lại để đề phòng cho trường hợp không ... thua :D

Bác chơi quả.......văn vật quá, nói vậy là ám chỉ ai???? hiiiiiiiiiiiii
 
Hề ....hề. Câu này không khó: " Nhất niệm tâm sân khởi, bách vạn chướng môn khai." Một niện giận hờn nổi lên thì trăm ngàn cửa nghiệp chướng sẽ mở: Nên nhiếp tâm là:

Lấy từ bi thắng nóng giận, lấy hiền lành thắng hung dữ, lấy bố thí thắng sân tham, lấy chân thật thắng ngọa ngụy.

Lấy Từ làm cho tất cả cùng vui, Lấy Bi để diệt trừ cái khổ cho tất cả.

G/L

Ấy chết, thế là lão chưa thấm tinh thần của Kim Cương thừa rùi.

Thiên Long Bát Bộ ông nào ông nấy cực kỳ hung dữ, nhưng sự bi phẫn tột cùng đó là thể hiện tinh thần Chính tinh tấn, chiến thằng sự trì trệ của hành giả sau quá trình Định tâm quá dài trong tính Không. Sự bi phẫn ấy không phải dành cho chúng sinh, mà dành cho chính hành giả để chiến thắng chính mình.

Khi mới khởi tâm quán Không, sau khi đã mở bằng Prajna Paramita Sutra, người ta mới bắt đầu có sức mạnh, nhưng chưa điều khiển được mình, chưa chiến thắng bản ngã. Vì thế có Maha Karunika citta Dharani để hành giả chiến thắng từng thứ góc tối của chính mình, phá chấp ngã mà đi lên.

Sau khi qua đủ 32 ấn 84 biến ngộ đủ các bí ẩn của Dharani, bắt đầu đến đọan Định tâm, lúc này một thứ ngã mới hình thành, rất gần tính Không nhưng vẫn chưa thực sự là tính Không. Nhiều hành giả mắc bệnh tự mãn (ngã mạn) khi qua chặng này, trở nên trì trệ mà quên tinh tấn, đó là lúc cần có tinh thần bi phẫn để phá chấp mới. Mỗi lần lên một nấc cao, chứng ngộ xong, hành giả sẽ dễ lạc vào một chấp mới, và TLBB là quán cần thiết để hành giả phá tiếp những chấp đó để đến với tính Không thực thụ. Chỉ khi nào lên đến bồ tát, qua đủ 6 cửa, bấy giờ hành giả không còn dùng đến phép quán này, vì đã sửa mình đủ mức, tâm hạnh thực sự đã rắn chắc như kim cương, thì lại có một nạn trì trệ mới, vì thế có một sutra khác được coi là cắt gọt được cả Kim cương để hành giả đừng vì tự thỏa mãn mà quên đường tinh tấn...
 
Sao cô không giới thiệu người đó đến gặp Giailang, lão này "tùy duyên" sẽ chữa khỏi....hề....hề. Nhớ là phải là người trẻ trẻ, nếu quá già là lão ấy lại bảo " vô thường" cho coi.....hê...hề. Đá lại lão một chiêu.

Kết luận, lão này mới là cao thủ dù gì thì cũng chữa được. Nhưng đố Know biết lão Giailang đang mắc bệnh gì? hề...hề.

Lão lại chối bỏ trách nhiệm, núp trong thiền quán mà che giấu tịnh quang! Đá lại lão phát khứa khứa
 
@Giailang. Hề...hề. Đi tắt đón đầu là hỏng.

Muốn Tâm kim cương qua đoạn này mà không mắc bi phẫn tột cùng thì cứ thuần thục Tiểu Thừa trước, sẽ không vấn đề gì.

Giống như lão Thiết muốn vác được cái đao 80kg thì phải luyện bộ tấn cho gân xương cứng đã, lúc đó có bay lên chém thì cũng không sợ chém nhầm rách đũng....hê....hề. Đã lão Thiết một chiêu.

G/L
 
Last edited by a moderator:
Cross check lại khả năng xảy ra chuyện này một cái đã, nếu phần thua khá lớn thì lập ngay kế hoạch để xài hết 1/2 tiền và các thứ tương đương tiền trong khoảng thời gian đó. 1/2 còn lại để đề phòng cho trường hợp không ... thua :D
Hoan nghênh bác Tí! Phen này đi câu có phường gùi. Tui thả thính, bác buông câu hén!
 
@Giailang. Hề...hề. Đi tắt đón đầu là hỏng.

Muốn Tâm kim cương qua đoạn này mà không mắc bi phẫn tột cùng thì cứ thuần thục Tiểu Thừa trước, sẽ không vấn đề gì.

Giống như lão Thiết muốn vác được cái đao 80kg thì phải luyện bộ tấn cho gân xương cứng đã, lúc đó có bay lên chém thì cũng không sợ chém nhầm rách đũng....hê....hề. Đã lão Thiết một chiêu.

G/L
Hê hê, được. Lão chọn nắm vững cơ bản, xây nền móng chắc để tường đài cao, như thế là gần pháp Tịnh độ. Không sao, nhưng khi nào lão qua được bài Dharani thì lão sẽ phải dùng đến bi phẫn đó.
 
Cross check lại khả năng xảy ra chuyện này một cái đã, nếu phần thua khá lớn thì lập ngay kế hoạch để xài hết 1/2 tiền và các thứ tương đương tiền trong khoảng thời gian đó. 1/2 còn lại để đề phòng cho trường hợp không ... thua :D

Sợ các chứng sĩ muốn bán cũng phải chờ bull trap kể cả đang bệnh nan y, cái nghiệp đến là khổ :))
 
Hề ....hề. Câu này không khó: " Nhất niệm tâm sân khởi, bách vạn chướng môn khai." Một niện giận hờn nổi lên thì trăm ngàn cửa nghiệp chướng sẽ mở: Nên nhiếp tâm là:

Lấy từ bi thắng nóng giận, lấy hiền lành thắng hung dữ, lấy bố thí thắng sân tham, lấy chân thật thắng ngọa ngụy.

Lấy Từ làm cho tất cả cùng vui, Lấy Bi để diệt trừ cái khổ cho tất cả.

G/L

Đã phát bồ đề tâm thì phải lấy từ bi hỉ xả làm "nền tảng" cho mọi suy nghĩ và hành động. Từ bi hỉ xả là hạnh của hàng bậc Bồ tát. Vậy đại sư đang đi trong bồ tát hạnh? :)

Nóng giận thuộc atula giới, nhẫn nhục nhiếp được atula. :)

Hung dữ là pháp của địa ngục, dùng bố thí nhiếp độ được nó. :)

Sân tham, ngọa ngụy là ngạ quỷ giới, phải trì giới mới khỏi sa đà, buông lung mất hạnh. :)

(trích theo Lục ba la mật đa).
 
Last edited by a moderator:
Quán Vô Thường.

" Thế gian biết mấy vô thường.
Bóng trăng sân chuối giả nương hợp thành.
Phước dù tận đến trời xanh.
Gió vô thường đến hóa thành hư không."

Trích: Đại đức Thích Đại Trí.
Cẩn bút. Thích Phúc Nguyện.

Thế nên người đi tu là người biết tìm đến cái chân lý thường còn trong chốn vô thường phải không ah?
 
Dã hương nở
Thượng đế vội đi thiền quên truyền
ngàn năm khoa học tìm


Mùa xuân (cuối xuân) bên cương, dã hương nở ...thoang thỏang mùi hương trên cây cổ ngàn năm. hà aaaaa chỉ tại thượng đế ham .......thiền, nên sau khi đẻ ra chúng ta đã vội ra đi......thiền. để 10.000 năm con người ngắc ngỏai cùng cụ khoa học của mình.....đi tìm ......hạt của chúa

cụ ơi......cố lên...cây cỏ còn ngàn năm chờ, huống chi ..bậc thượng đẳng, thượng giác, thượng nhân như cụ hiiiiiiiii

Ý cụ Thiết trách thượng đế "đem con bỏ chợ" ah?
 
Em lại xin hẹn mai nhé, :))

Chúc cả nhà vui khỏe.

PS: em xin có 1 thắc mắc thế này: Giả sử 1 ngày nào đó, bác sĩ của bạn nói với bạn rằng, bạn mắc 1 căn bệnh nan y, chỉ còn 1 tháng để...hưởng thụ. Bạn sẽ cảm thấy và quyết định thế nào?

1) Chối bỏ thực tế và lao đi tìm mọi phương cách để điều trị
2) Chấp nhận thực tế, bên cạnh đó bạn vẫn tìm kiếm & hy vọng vào phương pháp điều trị khác
3) Sinh - Trưởng - Lão - Bệnh - Tử: quy luật tự nhiên ko ai có thể trốn thoát, đã đến lúc của bạn và bạn chấp nhận điều đó 1 cách toàn thiện.

Khó có thể đưa ra một "công thức chung" cho một "tình huống riêng" được. Vì mỗi người có những khả năng và về nhận thức khác biệt nhau nên họ sẽ có cách hiểu, chấp nhận phương tiện xử lý tình huống cũng khác nhau.

Thế nên giờ nếu nói chung chung có thể chỉ là tưởng và vọng mà thôi. Mình nghĩ thế. :)
 
+Sống khiêm tốn cần kiệm, không bao giờ tự nâng mình, đưa mình ra trước, bỏ ý muốn đạt danh vọng, quyền uy trong thế gian. Sau cái bề ngoài vô nghĩa này thì lại đưa tâm thức lên cao vút, vượt qua tất cả các danh hiệu chói lọi của tục thế;
+Giữ lòng Xả (sa. upekṣā) đối với tất cả. Ăn uống như một con heo, con chó, không chọn lựa, có gì ăn nấy. Không được cố gắng để đạt hoặc né tránh bất cứ một cái gì. Chấp nhận mọi việc như chúng đến, giàu sang phú quý hay cơ hàn, lời chê bai hay tán thán. Không phân biệt giữa đúng sai, thiện ác, thành bại. Không hối tiếc và cũng không hãnh diện, vui mừng về bất cứ việc gì đã làm (xem Bát phong).
+Với tâm vô tư, không thiên vị mà nghe và quán sát tất cả những hành động lời nói của mọi người. Cứ nghĩ rằng, nhân gian là như thế, người này như vậy, người kia thế đó.

Cái này hay quá, không biết bác Thiết đã đạt đến cảnh giới này rùi ah?

Thế nghĩa là đạt đến cảnh giới "tự tại vô ngại" rồi đúng không? :)
 
Back
Top