VC-Thiền quán

Ở lại đã K2G. Chiến thắng bản thân không có nghĩa là thù ghét những gì mình có, mà là thay đổi nó theo hướng tốt hơn. Người ta không thể yêu ai nếu không biết yêu chính mình, và cho dù là đạo nào cũng vậy, quan trọng là khi tình yêu của mình đủ lớn thì san sẻ cho người khác phần nhiều, mình ít hơn là đúng đạo. Bạn không thể cứu vớt người chết đuối nếu bạn yếu hơn người ta. Biết nuôi dưỡng bản thân mình để có sức mạnh thì mới chia sẻ được cho người khác.

........

Bác như nhìn thấu nỗi khổ của em vậy! :)
 
Chỉ là dong dỏng cao, chứ không gầy....hi...ì. Đùa chứ phải ăn nửa bát lạc rang mí lỵ 3 bát cơm + 3 bát canh rau nữa mới đủ được, chưa kể em còn " Ăn dặm".

Mình chưa biết bắt ấn. Lúc nào giới thiệu ông ngoại cho Don em gặp được không?

Ờ... thế bác tính đi theo ông ngoại làm Pháp sư à? Phụ nữ không nên theo....Cứ tu gì đó thuận theo tự nhiên là được rồi...

Với mình gái trai đâu có vấn đề gì, đều là bằng hữu cả. Hay là đang bị kẹp Chứng đấy? Bực wa lên đây chào mọi người. hi...i.( nói nhỏ chứ: Mình cũng đang bị kẹp....đây này - Đâu có sao cứ nghiến răng là ổn mà.)?

P/s: Hạnh phúc là những điều giản dị nhất quanh bạn. Người ngồi tù: " Hạnh phúc của họ là được đi chăn kiến". Của anh nông dân là: Vui vẻ như vừa cầy xong thửa ruộng. Của người đánh chứng là: Cutloss được xong thấy nhẹ bẫng...., lòng lâng lâng và còn cảm ơn Makets....hì...ì.

G/L pro.

Em biết sao trong truyện kiếm hiệp Kim Dung ko thấy nói đến vấn đề sinh nhai rồi, vì hình như càng cao thâm người ta càng ít ăn các thực phẩm cả nặng lẫn nhẹ. Chỉ uống & hít khí trời. :)

Ông em gày đét hà mà mắt sáng quắc nhìn sợ lắm...Ông thiền luyện suốt trong không gian kín hầu như ko ai được vào nơi ông và ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài....

Ko phải chán vì bị kẹp chứng vì em bị kẹp hoài thành quen rồi, cut đến mức cut lộn như Sờ nát lun ấy. :))

Em buồn chán là vì lo cho Hy Lạp ko biết ra răng nếu rời khỏi khối EZ. Lo ơi là lo! :))
 
Know2 mà là Nữ thì cũng khá tài đấy, không khéo còn đẹp nhiều nữa... đố các cụ mời được bác ấy quay lại đấy.

G/L

Thế nào mà cứ cụ Don vu vơ 1 câu cụ Know lại xuất hiện thế nhỉ. Em sợ cụ rồi đấy ...
 
Đắc đạo được bác phải trải qua nhiều nhất ở những thứ này.

Khi nào ngửi mùi thấy sợ, nhìn thấy sợ.... là "gần tu" được rồi.


Còn khi nào cứ nghĩ đến đã thấy sợ....đó là lúc lên phát nguyệt, kết duyên.

G/L

Em thì lại nghĩ khác. Hoa sen sống được trong bùn, ngó sen trắng ngần, hoa sen đẹp, hương sen thơm và hạt sen bùi. Mỗi mỗi tướng của sen đều hiện lên được cái đẹp, thanh thoát, cao quí và KHÔNG NHIỄM của nó với hoàn cảnh sống thực tế.

Tu và đạt đến mức không nhiễm là đạt đến mức tự tại. Nhưng không nhiễm vì lánh và tịch cũng chưa phải là thấu đạt chân lý. Đi trong thực tại, đối mặt và “vật vã” mà cuối cùng đạt đến được tự tại vô ngại mới gọi là tu. Vì có tự tại –vô ngại – và đại bi mới vào Tổng trì Đà la ni.

Em thì nghĩ mình phải đừng “sợ ngửi mùi, đừng sợ nhìn”. Mọi sự mình vẫn phải nương Như Lai, thuận Như Lai. Em nghỉ một ngày nào vì “duyên nơ ngàn xưa” mà phải “cứu một mỹ nhân”, rồi tình đến, rồi vợ thì già, nom thấy chán nhưng mà mình lại phải dung thông để có tất cả, xong tất cả mà trọn tình, trọn nghĩa và trọn từ bi. Thì chắc lúc đó mới được đăng ký vào hàng đi tu Đạo. Hêhê. :))
 
Xin cám ơn!

Nhiều người cứ bàn về cái "mission of life", đầu tiên ta phải xem qua nó cái, rồi mới đóan xem mission của mình là gì?

Mission of life: thực ra nó cũng nằm trong quy luật nhân quả, nhân duyên mà thui.
Nhân duyên là vì chúng ta là con người, đặc biệt là người vn nên mới có duyên hạnh ngộ tại đây, thiện tài thiện tài hiiiiiiiii
+ có người có duyên với bồ tát, nên nhận lĩnh thay sư phụ nhập thế cứu đời..kiểu thầy quảng đức
+ có người thì đến đòi nợ chủ nợ mình mà gặp mẹ cha....
+ có người mắc nợ một ai đó thì lặng lẽ đến mà trả nợ ... bị nó dựt nợ mà chấp nhận
+ có người đến đòi nợ ...lên có số hưởng như "miss kiều trinh" (*nói số tôi là số không làm mà hưởng) hiiiiiiiiii
+ có người bền trí tu hành thì đời này lại tiếp tu hành..như bác don.. hiiiiiiiiii
..........
+ có người bị hành hạ đủ mà quay ngược lại làm người (*theo kinh thư thì họ là trâu bò đời trước)
+ có người hưởng lạc quá (thần tiên) nay phải hạ cấp thành người tu luyện để hòan nguyên
............
Vậy bác tự nghĩ mình có mission gì? hay bác chỉ là một normal human? thì đơn giản phải đắm trong bể khổ ? để cuối cùng đại giác xuất gia cầu đạo lớn? nếu vậy xin chúc mừng, tôi chẳng can trong trường hợp đó

Còn chỉ nhất thời giác ngộ thì xin ....bởi người cầu đạo khổ hạnh ngày nay thối lui quá nhiều
UM MANI PADME HUM!

NB: thời nay thêin hạ thái bình, làm gì có "thánh gióng", "bắc đẩu"...giáng phàm? để quậy à? hiiiiiiiiiiiiii we are the normal man

Thật tình là em mong em có đủ duyên để được làm normal lady thôi :)) cứ tưng tửng thế này chắc em khổ dư âm đến vài kiếp sau nữa quá! :)
 
Cảm ơn các bác về tấm lòng của các bác qua các bài viết, trích dẫn cũng như chia sẻ của các bác về đạo - đời trên đây, Càng đọc, càng hiểu, em càng thấy chán ngán tấn trò đời. Em sẽ rời xa nơi này cũng như từ bỏ nghề chứng, nó chỉ giúp em chiến thắng bản thân nhưng ko giúp em cảm nhận được sự thanh thản & hạnh phúc. Có lẽ em chưa tìm ra mission của mình trong đời.

Trước khi đi, em xin tự giới thiệu, em là con gái! Em có thể uống rượu, biết thưởng ngoạn hoa, cảm nhận được tơ hồng & ko biết uống cafe :)

Chúc các bác may mắn & hạnh phúc!

Tâm sự của cụ, em chẳng biết “chia sẻ” thế nào, em lại “sân si” vài lời nha. Đầu tiên đồng cảm nhận như cụ “Đời là tấn trò”. Tất cả chỉ là vô thường và giả tạm. Thế nhưng cái khó là chân lý thường còn và con đường đi đến chân lý, sự giác ngộ và giải thoát lại phải ĐI QUA A Tăng tỳ kiếp cái giả tạm này.

Em nhớ trong kinh Phật dạy “ Chúng sanh thấy Pháp giới là nghiệp. Bồ Tát lấy đó là món ăn, còn với Phật mỗi mỗi pháp giới đều là bảo châu.” Pháp giới cũng chính là Pháp thân Phật. Nó vẫn luôn luôn là thế mà, chán hay thích cũng tùy tâm mình, tùy khả năng mình đứng được trên nó hay bị nó …đứng trên. :)
 
@Know

Tối nay em có việc bận, không tám dài được. Nhưng trước khi đi, cho em hỏi chút ...

Người đời thường xem nhẹ chuyện đạo. Đạo, theo cách hiểu thông thường, cho người ta cảm nhận điều cụ nói, đó là "chán ngán" ...

Em người trần tục. Em làm mọi thứ người đời làm. Em làm bạn với không thiếu giới nào trên đời. Xe ôm, chủ tịch, đại ca, tiến sĩ ... sao em tìm thấy niềm vui ở đạo?

Hiểu đạo, em không thấy chán. Em thấy ổn.

Câu hỏi của em là: bản chất của đạo là gì, và sao người ta nên biết đạo?

Em ko cần trích dẫn, em muốn nghe những tâm sự từ những gì cụ nghĩ.

Không có đúng sai. Chỉ có chân thành hay không.

Câu hỏi tiếp theo. Nếu đời chỉ là chuỗi thức ăn như em nói vui về đại bàng và diều hâu, vậy sao còn phải chiến đấu? đây là một trong những mấu chốt của những người phản đối đạo nói chung, đạo phật nói riêng.

Nam hay nữ chả quan trọng. Một chữ chân với nhau là ổn.

Kể cả khi say, bác nói vẫn hay như lúc tỉnh, em sợ "cãi" với bác nhất, toàn so sánh em với ....khỉ, ha..ha, còn lấy KH ra làm dẫn chứng cho vụ đó nữa chứ - mà toàn bắt phải chờ tới cả trăm năm mới chứng thực :))
 
Kể cả khi say, bác nói vẫn hay như lúc tỉnh, em sợ "cãi" với bác nhất, toàn so sánh em với ....khỉ, ha..ha, còn lấy KH ra làm dẫn chứng cho vụ đó nữa chứ - mà toàn bắt phải chờ tới cả trăm năm mới chứng thực :))

Thôi xong, em tiêu rồi. Có cụ nào giúp em với ...
 
Như em nói về võ công một lần rồi đó (nó dễ hình dung, nhưng hồi đó em tưởng cụ Know là con trai). Võ có cương - diệt, và nhu - nương.

Giác ngộ là bỏ cái mê lầm về với cái chân thực, như nó là ...

Với mê lầm (ngã mạn ...), hành giả có 2 lựa chọn. Một là diệt, hai là nương. Cá nhân em theo pháp nương. Chỉ cần quán sát chính cái mê lầm đó là đủ, nó sẽ dần không còn tác oai tác quái nhiều, và tỉnh giác sẽ lớn dần.

Ví dụ khi nóng giận, hãy biết mình đang nóng giận, thế là đủ. Bản thân cơn giận sẽ giảm nhẹ cường độ. Thực hành lâu sẽ thấy tiến bộ.

Tỉnh giác sẽ dần xuất hiện, lúc đầu thưa, sau sẽ mau hơn ... và tin tốt là thực hành điều đó rất đơn giản, ai cũng làm được. Năng lượng sạch sẽ tự biết cách để phát triển mình cũng chả phải lo.

Cương - diệt; nhu - nương, em nghĩ cả 2 phương pháp đều tìm đến kết quả là hạnh phúc, ngộ đạo cũng là tìm đến được bình an trong tâm. Em e rằng mình hiểu chưa đến chốn khi cho rằng nhu - nương nó gần giống với sự thỏa hiệp nếu chúng ta chỉ dừng lại ở chấp nhận....?
 
Tâm sự của cụ, em chẳng biết “chia sẻ” thế nào, em lại “sân si” vài lời nha. Đầu tiên đồng cảm nhận như cụ “Đời là tấn trò”. Tất cả chỉ là vô thường và giả tạm. Thế nhưng cái khó là chân lý thường còn và con đường đi đến chân lý, sự giác ngộ và giải thoát lại phải ĐI QUA A Tăng tỳ kiếp cái giả tạm này.

Em nhớ trong kinh Phật dạy “ Chúng sanh thấy Pháp giới là nghiệp. Bồ Tát lấy đó là món ăn, còn với Phật mỗi mỗi pháp giới đều là bảo châu.” Pháp giới cũng chính là Pháp thân Phật. Nó vẫn luôn luôn là thế mà, chán hay thích cũng tùy tâm mình, tùy khả năng mình đứng được trên nó hay bị nó …đứng trên. :)

Mình với pháp là nhất như, chứ sao lại cái này đứng trên cái kia ...

Em phản đối :D
 
Cương - diệt; nhu - nương, em nghĩ cả 2 phương pháp đều tìm đến kết quả là hạnh phúc, ngộ đạo cũng là tìm đến được bình an trong tâm. Em e rằng mình hiểu chưa đến chốn khi cho rằng nhu - nương nó gần giống với sự thỏa hiệp nếu chúng ta chỉ dừng lại ở chấp nhận....?

Yes, rất nhiều người hiểu sai chữ "chấp nhận" của đạo phật ...
 
Yes, rất nhiều người hiểu sai chữ "chấp nhận" của đạo phật ...

Nhiều khi em muốn sống chung với mặt kia của tấm huy chương lắm & coi nó như C'est la vie, nhưng chỉ được 1 thời gian lặng gió là ngôi nhà tâm hồn ko yên được, mặt phải lên tiếng và đòi phải phân rạch ngã ngũ rõ ràng trắng đen, chúng ko chỉ lên tiếng phủ nhận mặt kia mà còn đòi hỏi chuyển hóa hết về 1 phía.

Thế nên, chúng nó ko bao giờ để em yên. :)
 
Last edited by a moderator:
Bác chưa tỉnh vẫn say (*rượu đêm qua) à? hiiiiiiiii
Bác Know này làm AE thấy có chút hứng thú, tưởng như gặp lệnh hồ xung "đạo là tự do: rượu, chứng, hoa, tơ hồng....." , nhưng phút 89.999 lại tự khai dù không ai đánh (*hay tom đánh) mình là "lady"
luận chút: bác know này thông minh, vui tính .....quá perfect nhưng có một điểm yếu hiiiiii vậy know là ai? không phải "triệu minh" ...ôi ông già kim dung này thâm thật..triệu minh 9.5 điểm nhưng vẫn là đàn bà (*hơi bị phong kiến đó: đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu)
Vì...dù 9.5 điểm đó, nhưng "mission of life" là cái gì? xin thưa chỉ là "nâng khăn rửa túi" cho tay võ bền ngốc Tq là "trương vô kỵ"
Ôi Kim dung ......bái phục bái phục! đúng là đại nho
NB: nếu trương vô kỵ chỉ như người TQ bình thường, thì Vua minh không phải hắn thì ai?

Cảm ơn bác khen em thông minh, nhưng nhiều lúc em nghĩ, Khi là lady, ngu ngơ khù khờ có khi đó lại là 1 đặc ân của Thượng Đế.
 
Know2 mà là Nữ thì cũng khá tài đấy, không khéo còn đẹp nhiều nữa... đố các cụ mời được bác ấy quay lại đấy.

G/L

Cái dở của em là em quên mất mình là nữ, bởi thực tế, là nữ cũng có 1 số lợi thế nhất định hơn nam, Dở ghê nhưng vẫn chưa muộn! :))
 
Mình với pháp là nhất như, chứ sao lại cái này đứng trên cái kia ...

Em phản đối :D

Em không hiểu ý nhất như của bác ở chỗ này. Ở đây em đang nói pháp là pháp giới (là mỗi mỗi mọi chuyện, mọi hoàn cảnh, sự vật, ý niệm...) :)

Ý em là pháp giới thế, nó luôn thế. Thực tại khách quan thì nó vẫn tồn tại khách quan. Và tùy khả năng "điều tâm" của mình để mình làm chủ được hoàn cảnh hay bị nó chi phối.
 
Last edited by a moderator:
Kể cả khi say, bác nói vẫn hay như lúc tỉnh, em sợ "cãi" với bác nhất, toàn so sánh em với ....khỉ, ha..ha, còn lấy KH ra làm dẫn chứng cho vụ đó nữa chứ - mà toàn bắt phải chờ tới cả trăm năm mới chứng thực :))

Sao lại để bác Know2 chứng thực cả trăm năm, lâu thế hả bác tomcat?
 
Back
Top