thietkieutam
Well-Known Member
Không còn phân biệt điều lương thiện với điều không lương thiện, thế mới là lương thiện.
cái này sẽ bị phạm nếu nhắc lại chuyện hoàng bá-thần núi đi qua sông
hay nói cái điều mà người khác không làm được cũng là có tội, dù theo đuổi bồ tát hạnh cũng phải theo năng lực, làm quá năng lực là hại mình hại người
ví dụ: Ở rừng kia có lão mèo, do đã đắc đạo..nên thường giúp nhiều người đi qua khu rừng...tối tối..ấy. một hôm có 1 lady vì ham ăn trái cây đỏ đỏ trên cây cao, mà leo lên..kết quả trái cây không có...mà trượt chân té...may mà tay kịp nắm cành cây...kêu cứu thảm thiết.....vừa lúc lão mèo tới. Lão mèo vươn hai tay bảo lady nhảy xuống, lady tái mặt..nói nhảy thì die sao? mèo bực nói..nhảy đi không tôi đi thì chắc chắn you sẽ die.
thấy đã đuối sức...thôi thì không nhảy thì die chắc...thui hên sui 5/5. đoạn nhảy xuống.....lão mèo vì cứ nghĩ mình đủ khả năng...không dè cây cao....vách núi, khi lady trong vòng tay lão. thì đất sạt dưới chân..kết quả hai người dìu nhau gặp ...diêm vương. sau khi phán xét...xét lão mèo đã cứu nhiều người.....thui đời sau cho hai người gặp nhau...tự xử...
và hôm nay chúng ta quen một người..giàu, thông thái...nhưng đi làm với những vết thâm tím, vết cào.....có lẽ là của 1 loài báo..trong khu rừng ...nhiệt đới VN
khứa khứa
Last edited by a moderator: