VC-Thiền quán

Người đi...Ừ nhỉ người đi thật.
Để chốn thiền kia nhuốn muộn phiền.


Buồn man mát.

Người đi để lại hạt mầm
Tâm Liu hạt mọc, thiền tâm mờ nhòa
Bao năm tinh tấn ôn hòa
Bống đâu chợt thấy, một tòa ... ái ân :))

Càng diệt càng mọc
 
Người đi để lại hạt mầm
Tâm Liu hạt mọc, thiền tâm mờ nhòa
Bao năm tinh tấn ôn hòa
Bống đâu chợt thấy, một tòa ... ái ân :))

Càng diệt càng mọc

Suy bụng tom ra bụng liu.
Định tâm, chính mắm tôm, không cố diệt sẽ không thể mọc.
Không sắc, sắc không.


Tâm khởi hướng về mọi người.

Thấy người cụt, có người què, chứng thúi bốc mùi, kẻ ở người đi... nên lòng buồn man mát thôi không phải chuyện " Mọc và diệt".
 

Suy bụng tom ra bụng liu.
Định tâm, chính mắm tôm, không cố diệt sẽ không thể mọc.
Không sắc, sắc không.


Tâm khởi hướng về mọi người.

Thấy người cụt, có người què, chứng thúi bốc mùi, kẻ ở người đi... nên lòng buồn man mát thôi không phải chuyện " Mọc và diệt".

Cứ nói đại trúng thì trúng chả trúng thì trật hé hé
 
Kẻ đại cơ hội.... mượn gió bẻ măng. Vớ vỉn thật...ke...ke.

Thôi chim cút, đi làm nghề lương thiện.

Kẻ lương thiện sẽ luôn làm điều lương thiện, không phải thỉnh thoảng mới lương thiện như thế :))
 
Kẻ lương thiện sẽ luôn làm điều lương thiện, không phải thỉnh thoảng mới lương thiện như thế :))

Kẻ dám nói là làm nghề lương thiện tâm đã hướng thiện rồi.

Kẻ miệng nói là lương thiện, bụng chỉ mong người khác rút kiếm chém ... phỏng đã làm điều lương thiện chưa?

Ke...ke. Vù...vù.
 
Người đi...Ừ nhỉ người đi thật.
Để chốn thiền kia nhuốn muộn phiền.


Buồn man mát.

Người đi để lại hạt mầm
Tâm Liu hạt mọc, thiền tâm mờ nhòa
Bao năm tinh tấn ôn hòa
Bống đâu chợt thấy, một tòa ... ái ân :))

Càng diệt càng mọc

suối trên vách
sương rồng trên đá
rau muống khô


dịch: mùa mưa, nhìn thách nước chảy trên triền núi, chợt nghe ...thơ thiền lão LIu mà tự hỏi......đá có chi mà cây sương rồng mọc, nở hoa......trong khi rau muống là loài như cỏ dại ...thì lại khô đầu hồi.....làm dưa muối dậy?????

quả là:
bồ đề bổn vô thọ
minh cảnh diệc phi đài
bổn lai vô nhứt vật
hà cớ nhá bụi trần


hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
 
suối trên vách
sương rồng trên đá
rau muống khô


dịch: mùa mưa, nhìn thách nước chảy trên triền núi, chợt nghe ...thơ thiền lão LIu mà tự hỏi......đá có chi mà cây sương rồng mọc, nở hoa......trong khi rau muống là loài như cỏ dại ...thì lại khô đầu hồi.....làm dưa muối dậy?????

quả là:
bồ đề bổn vô thọ
minh cảnh diệc phi đài
bổn lai vô nhứt vật
hà cớ nhá bụi trần


hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Giông tố tại tâm
Phiền não tức bồ đề
Mắm tôm thơm

Đại thể, thơ thiền với thơ đề có nhiều nét tương đồng cụ Thiết nhể ...
 
Kẻ dám nói là làm nghề lương thiện tâm đã hướng thiện rồi.

Kẻ miệng nói là lương thiện, bụng chỉ mong người khác rút kiếm chém ... phỏng đã làm điều lương thiện chưa?

Ke...ke. Vù...vù.

Không còn phân biệt điều lương thiện với điều không lương thiện, thế mới là lương thiện.

Giờ học được kiểu nói thâm nho nhọ đít của lão gì thấy hay thật, mình nói mình còn chả hiểu, tha hồ ông bên cạnh đoán, có mà đến lúc VNI lên lại 1000 cũng chưa hiểu giề ... Hay!
 
Hơi tiếc vì cháu còn quá trẻ chưa đến U 40, lại chưa có mảnh tình rách nào vắt vai như tomcat....hơi bất công nhỉ.
Vẫn còn đường trong đời thường mà chú em. Bí quyết là ở chữ "tùy duyên". Tu là để hiểu cốt lõi của đạo pháp: "tu bồ đề" nghĩa đích thực là đến với bến bờ giác ngộ và hiểu biết, mà hiểu biết đó là hạnh bồ tát trong MT cứu khổ diệt nạn. Và để thực hiện phần "hành" khi theo MT thường người ta chọn theo đại nguyện của Avarokiteshvara, và đại nguyện ấy không có gì khác hơn là cùng ngụp lặn trong luân hồi để cứu vớt chúng sinh, nghĩa là không lìa bỏ nhân gian trong hiện kiếp. Đã cùng ngụp lặn trong luân hồi thì nghĩa là vẫn còn chưa dứt bảy tình sáu muốn, miễn sao không quên nghĩa vụ giúp đời, cứu người.

Vậy chẳng có gì là xấu hổ hay thua kém vì bảy tình sáu muốn khi còn đang ở kiếp người. Quan trọng là hiểu được các trạng thái đó để cứu người giúp đời cho đúng cách mà không gieo mầm họa cho chúng sinh.
Còn nếu trong kiếp người mà không hy sinh vì nhân gian, không ngụp lặn để cứu chúng sinh thì sẽ chịu quả báo ngục vô gián bởi tội mê lầm xuyên tạc đạo pháp, tâm bị nhốt chặt, theo ngôn ngữ đời thường là bị tâm thần. Lý do đơn giản là khi dứt được bảy tình sáu muốn mà vẫn còn đang sống trong cõi người, ta dễ sa vào ma đạo vô cảm, không còn biết vì sao chúng sinh gặp nạn, thấy chết mà không cứu vì tin chắc mẩm rẳng nó đáng chết mình cứu làm gì, thấy người ta vì không hiểu biết mà lầm lỡ cũng bỏ mặc không chỉ bảo cách tránh tai họa, không mang trí tuệ đến cho chúng sinh. Đó chẳng phải là tội làm bại hoại đạo pháp, tội phỉ báng triết lý giác ngộ của Gautama hay sao?
 
Vẫn còn đường trong đời thường mà chú em. Bí quyết là ở chữ "tùy duyên". Tu là để hiểu cốt lõi của đạo pháp: "tu bồ đề" nghĩa đích thực là đến với bến bờ giác ngộ và hiểu biết, mà hiểu biết đó là hạnh bồ tát trong MT cứu khổ diệt nạn. Và để thực hiện phần "hành" khi theo MT thường người ta chọn theo đại nguyện của Avarokiteshvara, và đại nguyện ấy không có gì khác hơn là cùng ngụp lặn trong luân hồi để cứu vớt chúng sinh, nghĩa là không lìa bỏ nhân gian trong hiện kiếp. Đã cùng ngụp lặn trong luân hồi thì nghĩa là vẫn còn chưa dứt bảy tình sáu muốn, miễn sao không quên nghĩa vụ giúp đời, cứu người.

Vậy chẳng có gì là xấu hổ hay thua kém vì bảy tình sáu muốn khi còn đang ở kiếp người. Quan trọng là hiểu được các trạng thái đó để cứu người giúp đời cho đúng cách mà không gieo mầm họa cho chúng sinh.
Còn nếu trong kiếp người mà không hy sinh vì nhân gian, không ngụp lặn để cứu chúng sinh thì sẽ chịu quả báo ngục vô gián bởi tội mê lầm xuyên tạc đạo pháp, tâm bị nhốt chặt, theo ngôn ngữ đời thường là bị tâm thần. Lý do đơn giản là khi dứt được bảy tình sáu muốn mà vẫn còn đang sống trong cõi người, ta dễ sa vào ma đạo vô cảm, không còn biết vì sao chúng sinh gặp nạn, thấy chết mà không cứu vì tin chắc mẩm rẳng nó đáng chết mình cứu làm gì, thấy người ta vì không hiểu biết mà lầm lỡ cũng bỏ mặc không chỉ bảo cách tránh tai họa, không mang trí tuệ đến cho chúng sinh. Đó chẳng phải là tội làm bại hoại đạo pháp, tội phỉ báng triết lý giác ngộ của Gautama hay sao?

Để em giúp Liu sứ giả tóm tắt lại cái case này xem thế nào nhé

- Cháu còn trẻ, chưa mảnh tình vắt vai, duyên với đạo còn chưa tới

- Liu gia, còn trong kiếp người, nên coi thất tình lục dục là bình thường

- Hiểu đạo, cần ngụp lặn với chúng sinh, thấy người lỡ dở mà mình biết cách và có khả năng, thì nên ra tay cứu giúp


Kể cũng khá rõ ràng chứ không đến nỗi mờ mịt ...
 
Kiếm hoa gặp cháu chiều vàng
Bỗng đâu chiêu thức quáng quàng rối ren
Thất tình lục dục ngủ yên
Mội mai thức giấc, còn thiền mắm tôm?


Chảy đi sông ơi
 
Vẫn còn đường trong đời thường mà chú em. Bí quyết là ở chữ "tùy duyên". Tu là để hiểu cốt lõi của đạo pháp: "tu bồ đề" nghĩa đích thực là đến với bến bờ giác ngộ và hiểu biết, mà hiểu biết đó là hạnh bồ tát trong MT cứu khổ diệt nạn. Và để thực hiện phần "hành" khi theo MT thường người ta chọn theo đại nguyện của Avarokiteshvara, và đại nguyện ấy không có gì khác hơn là cùng ngụp lặn trong luân hồi để cứu vớt chúng sinh, nghĩa là không lìa bỏ nhân gian trong hiện kiếp. Đã cùng ngụp lặn trong luân hồi thì nghĩa là vẫn còn chưa dứt bảy tình sáu muốn, miễn sao không quên nghĩa vụ giúp đời, cứu người.

Vậy chẳng có gì là xấu hổ hay thua kém vì bảy tình sáu muốn khi còn đang ở kiếp người. Quan trọng là hiểu được các trạng thái đó để cứu người giúp đời cho đúng cách mà không gieo mầm họa cho chúng sinh.
Còn nếu trong kiếp người mà không hy sinh vì nhân gian, không ngụp lặn để cứu chúng sinh thì sẽ chịu quả báo ngục vô gián bởi tội mê lầm xuyên tạc đạo pháp, tâm bị nhốt chặt, theo ngôn ngữ đời thường là bị tâm thần. Lý do đơn giản là khi dứt được bảy tình sáu muốn mà vẫn còn đang sống trong cõi người, ta dễ sa vào ma đạo vô cảm, không còn biết vì sao chúng sinh gặp nạn, thấy chết mà không cứu vì tin chắc mẩm rẳng nó đáng chết mình cứu làm gì, thấy người ta vì không hiểu biết mà lầm lỡ cũng bỏ mặc không chỉ bảo cách tránh tai họa, không mang trí tuệ đến cho chúng sinh. Đó chẳng phải là tội làm bại hoại đạo pháp, tội phỉ báng triết lý giác ngộ của Gautama hay sao?

Xin cám ơn!
Nếu là tôi, có cơ vượt vũ môn là vượt liền...4.99d thì có khi vẫn đậu....chứ kiểu 10d của Ngài Chuẩn đề thì bao giờ? thế mới thấy ngài nhận bao thị phi ..vì ai? ôi vĩ đại quá..người vĩ đại trong trốn tầm thường....thì quá vĩ đại
NB: nhiều cao đồ không hiểu cái ý 4.99 ấy...cũng bày hàng trăm nguyện.....sức mình không nổi..hại mình hại người.....thì đáng vô ngục party hiiiiiiiiii
NB2: các bồ tát thường dùng nối "nhập sát na" nên quang khí mới phát tia.......các cao đồ..không hiểu mà nhập lun....thì dễ thành ...toi
 
Kiếm hoa gặp cháu chiều vàng
Bỗng đâu chiêu thức quáng quàng rối ren
Thất tình lục dục ngủ yên
Mội mai thức giấc, còn thiền mắm tôm?


Chảy đi sông ơi

Nói rùi...lão này thiên hạ vô địch...nhưng mỗi tội không qua nổi ải ...ngọc trinh hiiiiiiiii khi nào công lực tăng chút..ta sẽ dùng lối "tam sư cầm dương" thì lão sẽ sưng hai mắt một lúc

NB: tam sư: nắng biết MTV khứa khứa
 
Để em giúp Liu sứ giả tóm tắt lại cái case này xem thế nào nhé

- Cháu còn trẻ, chưa mảnh tình vắt vai, duyên với đạo còn chưa tới

- Liu gia, còn trong kiếp người, nên coi thất tình lục dục là bình thường

- Hiểu đạo, cần ngụp lặn với chúng sinh, thấy người lỡ dở mà mình biết cách và có khả năng, thì nên ra tay cứu giúp


Kể cũng khá rõ ràng chứ không đến nỗi mờ mịt ...

Nhầm rồi bác,

"Cháu còn trẻ....." ở đây là Liugia nói về bản thân mình. :)
 
Nhầm rồi bác,

"Cháu còn trẻ....." ở đây là Liugia nói về bản thân mình. :)

Nếu nhầm thật thì còn tốt hơn nữa, càng thuận ... buồm :))

@nắng vàng
lão Tom túm thay lão Liu, đâu có nhầm...thiền nó...phải u u minh minh vậy đấy hiiiiiiiiii
nhưng mà thấy nhầm, lão cũng đâu từ chối......nhân lúc bác Don vắng ....khứa khứa
 
@nắng vàng
lão Tom túm thay lão Liu, đâu có nhầm...thiền nó...phải u u minh minh vậy đấy hiiiiiiiiii
nhưng mà thấy nhầm, lão cũng đâu từ chối......nhân lúc bác Don vắng ....khứa khứa

Đúng là em lạc vào đây bị các bác quay cho chóng mặt :))
 
Không còn phân biệt điều lương thiện với điều không lương thiện, thế mới là lương thiện.

Xin chúc mừng!
bác tom đang thành bồ tát hiiiiiiiiiii
...chỉ có bồ tát mới nói vậy....mới đúng........vì chỉ có ngài mới đủ lương thiện, quyền năng....để coi lục giới công bằng...mà độ....khi ấy đâu còn phân biệt thiện ác

"thiện ác chung hữu báo, thiên lý bất khả trầm" khứa khứa khứa khứa khứa khứa
 
Back
Top