VC-Thiền quán

bác vô đây?......cốt để biết ..yêu tiền có phải tốt hay không? hiiiiiiiiiiiiiiiii

Do vậy kẻ yêu tiền thì đáng chê trách, chứ đâu ai chê trách kẻ nhiều tiền, và người kiếm tiền chân chính hiiiiiiiii

Em vô đây, cốt chả để biết gì cả. Chọc ghẹo bà con làng trên xóm dưới tí cho vui thoai :D

Chả ai chê trách kẻ nhiều tiền hay ít tiền, chả ai chê trách kẻ yêu tiền hay ghét tiền, người ta chỉ chê trách những kẻ kiếm tiền bằng cách bất chính thui, bác ạ.

@ Lão Liu: Dìu bác Thiết về nghỉ chay đi, tâm vẫn chưa định :P
 
Làm thơ thiền dễ bốc phét hơn hiiiiiiiiiiiiiiiiii (cười kiểu cụ Thiết cái xem thế nào, thấy cũng được)

Đàn nước
VNi ngoe nguẩy, lòng Tom run rẩy
cỏ xanh mọc miên man


hiiiiiiiiiiiiiiiiiii
dịch: mưa bất chợt (*hè), nước chảy dột trong phòng, như tiếng đàn đá ta rưng....nhà dột vì vách dỡ đem buôn chứng......thúi, mưa xuống cỏ mọc xanh bất tận...nhưng ngẫm thì....cỏ đâu có thân??? Lão Tom vết thương chưa liền da......mà VNI đã chỏng.....làm lão run rẩy...không biết ra vô?????? hiiiiiiiiiiiiiiiii
 
Hạnh phúc là trạng thái của tâm, là khi tâm bồ đề rộng mở. Thế khi tâm toàn nhảy nhạc rap thì có đạt được hạnh phúc không hả bác :P

Bác nối câu rất hay..giống đồng chí PCxx, nhưng không sao. nếu bác thích rap..thì bác nhảy...sẽ thấy hạnh phúc. còn tôi không thích....không thấy "hạnh phúc" qua Jap, nhạc rap..ấy chỉ phù hợp với thể trạng người da đen mạng thuỷ...gân cốt dẻo....người á châu da vàng chủ về thổ...không có cái dẻo ấy....nên nhiều em gãy cổ, rách háng.....đầu đập xuống đường..thành khùng .........thiện tài

còn yoga, thiền ...thì 100% con người đều làm được hiiiiiiiiii
 
Đang nói đến em Ngọc Trinh mà bác CC sang hẳn đại ca Lê Văn Luyện :D

Thiền có kiểu quán tưởng thật thú vị :))

NGọc trinh..xin mời bác lặn xuống đầu thread này....AE bàn rất nhiều rồi

Bởi ngọc trinh...là nhà giàu tiền kiếp, mặt khác là người hành thiện...nên ngũ đại quân bình, sinh ra đời nay không thừa không thiếu, trỗ to thì to, trỗ nhỏ thì nhỏ...mới là hoa hậu...nên ứng với câu số tôi là số hưởng hiiiiiiiiiii

Câu này: mục đích là PR, nhưng là do thầy bói phán cho.....vậy bác đừng chơi đại ca bịt mỏ đàn em, bởi Ngọc trinh khá dành...mấy cái văn hoá phương đông, biết đâu hàng ngày ..ẻm vẫn tu tập "phật pháp"

câu này nói ra, gọi là vọng ngôn..ngã mạn......sinh hàng vạn tâm thù ghét của chi em VN, nhất là người học ...rộng, tất là hậu quả xấu rùi. đó cũng là vì sao...cấm vọng ngôn (pháp phật)

vì những việc này, e là sau này...gặp quả ..không được tốt lắm đây???
 
Dạo này các lão Liu, Tom luôn hoả xà khẩu mình hiiiiiiiiii

vậy, xin tự xám hối, những lời vọng ngôn của mình...làm các lão phiền lòng, mặc dù ..vọng đó..chủ yếu để joking hiiiiiiiii

Namo chuẩn đề đại bồ tát mahatat!
con tự xám hối, vì đã cuồng ngôn vọng ngữ
 
Loằng ngoằng quá, cực kỳ phức tạp....ke...ke. Nhiều khi hỏi éo hiểu mình sao nhiều tiền thế, rồi có lúc lại thấy éo hiểu sao mình chẳng có tí tiền nào....

Tóm lại tiền là phạm trù bên ngoài không thể gắn với tâm, kiến, thiền, hành được. Bỏ ra ngoài cho nhẹ, kiếm đủ tiêu là được....

Ờ phức tạp thật, đúng là cái nghiệp, gì cũng biến thành phức tạp, thiền mãi chả thấy tinh tấn gì ...

Có khi bỏ thiền ăn mắm tôm lại ngộ :))
 
Dạo này các lão Liu, Tom luôn hoả xà khẩu mình hiiiiiiiiii

vậy, xin tự xám hối, những lời vọng ngôn của mình...làm các lão phiền lòng, mặc dù ..vọng đó..chủ yếu để joking hiiiiiiiii

Namo chuẩn đề đại bồ tát mahatat!
con tự xám hối, vì đã cuồng ngôn vọng ngữ

Chỉ có thằng cha kia thôi, em đâu có thấy phiền lòng gì đâu.

Thâm nho là bởi cái mông
Nhọ mông nên bị úp lồng thâm nho


Đấy em tìm ra lý do rồi đấy, cụ chạy đi phẫu thuật thẩm mỹ tí, tẩy trắng chỗ đó là xong ...
 
Chỉ có thằng cha kia thôi, em đâu có thấy phiền lòng gì đâu.

Thâm nho là bởi cái mông
Nhọ mông nên bị úp lồng thâm nho


Đấy em tìm ra lý do rồi đấy, cụ chạy đi phẫu thuật thẩm mỹ tí, tẩy trắng chỗ đó là xong ...

cái chính...là pháp xám hối hiiiiiiiiiiiiii

NB: tôi lỡ đụng xe ...làm nứt cái bửng camry của bác, tui xin lỗi....vạn sự thông
~o)~o)~o)
 
Last edited by a moderator:
Hôm nay ngồi tụng kinh. Có cô bé U87 cũng vào ngồi buổi đầu tiên... được 30 phút sau chạy ra ngoài ngồi dựa thành cầu thang. Lúc về ra em hỏi:

- Sao không vào tụng nữa....
- Trả lời: Em thấy đau đầu không thề chịu nổi...
- Mình nhắc: Thôi em về chống lầy đi, đi theo các bác không nổi đâu. Duyên em chưa đến....
- Cô bé chỉ cười, chắc buổi sau biến mất thôi...hề...hề... mình nghĩ vậy, vì đã có khá nhiều trường hợp nữ ni đi tu theo phong trào kiểu như vậy. "Nó" quật cho váng đầu đấy chỉ là học 1 buổi, sang buổi 2 cao hơn hôm nào âm lực và âm khí nhiều có cô còn ngã quay ra đất...hãi.

- Còn có ông phải trả nghiệp sớm, đi về cứ tưởng phật vẫn trên đầu mình mơ màng thế là xuống cống ngủ luôn...đúng là vô thường.

Các bác thấy sao về phật pháp./. Có lẽ không đơn giản thật chém gió thì vui chứ tu tập thực sự chắc khó qua...khỏi ngọ môn. Nên cứ phải chính vọng - chính mắm tôm cho hẹ....ke...ke.

Tôm, thiết hai lão lại đi rình, chó nó đợp cho vào đít bi giờ...?
 
Last edited by a moderator:
Đêm thanh vắng.
Tụng kinh, trì chú, vãng sinh tịnh độ, hồi hướng chúng sinh, thiền, quán tưởng.
Càng tụng càng phê. Càng quán càng mê. Càng mê càng tỉnh.


Tâm định nên tinh tấn.

Không vọng, chính mắm tôm....ke...ke.
 
Hôm nay ngồi tụng kinh. Có cô bé U87 cũng vào ngồi buổi đầu tiên... được 30 phút sau chạy ra ngoài ngồi dựa thành cầu thang. Lúc về ra em hỏi:

- Sao không vào tụng nữa....
- Trả lời: Em thấy đau đầu không thề chịu nổi...
- Mình nhắc: Thôi em về chống lầy đi, đi theo các bác không nổi đâu. Duyên em chưa đến....
- Cô bé chỉ cười, chắc buổi sau biến mất thôi...hề...hề... mình nghĩ vậy, vì đã có khá nhiều trường hợp nữ ni đi tu theo phong trào kiểu như vậy. "Nó" quật cho váng đầu đấy chỉ là học 1 buổi, sang buổi 2 cao hơn hôm nào âm lực và âm khí nhiều có cô còn ngã quay ra đất...hãi.

- Còn có ông phải trả nghiệp sớm, đi về cứ tưởng phật vẫn trên đầu mình mơ màng thế là xuống cống ngủ luôn...đúng là vô thường.

Các bác thấy sao về phật pháp./. Có lẽ không đơn giản thật chém gió thì vui chứ tu tập thực sự chắc khó qua...khỏi ngọ môn. Nên cứ phải chính vọng - chính mắm tôm cho hẹ....ke...ke.

Tôm, thiết hai lão lại đi rình, chó nó đợp cho vào đít bi giờ...?

Thấy sao là thấy sao? thì đúng thế còn gì. Chém gió là 1 chuyện, tu tập là chuyện khác hẳn. Và nó là duyên, không nên nói khó dễ ...
 
Thấy sao là thấy sao? thì đúng thế còn gì. Chém gió là 1 chuyện, tu tập là chuyện khác hẳn. Và nó là duyên, không nên nói khó dễ ...

Có hôm cúng phật mẫu ngày rằm: Có bác khóc tu tu...chạy về sau không thấy đến nữa mình hỏi chủ xám... bác ấy nói, thôi động viên chị ấy nghỉ không nên tu nữa vì bị vong nhập mình chẳng hiểu thế nào...

Có điều hơi buồn là: Cả đàn tràng lúc tu chính khá đông gần 100 người, 2 tháng sau còn 50, 3 tháng sau còn 20, giờ còn hơn 10. Trong đó có 20 bác bị đại ca vô thường hỏi thăm, lâu lâu lại có tin nhắn...chẳng biết lúc nào đến lượt mình....ke...ke.

Hơi tiếc vì cháu còn quá trẻ chưa đến U 40, lại chưa có mảnh tình rách nào vắt vai như tomcat....hơi bất công nhỉ.
 
Last edited by a moderator:
Có hôm cúng phật mẫu ngày rằm: Có bác khóc tu tu...chạy về sau không thấy đến nữa mình hỏi chủ xám... bác ấy nói, thôi động viên chị ấy nghỉ không nên tu nữa vì bị vong nhập mình chẳng hiểu thế nào...

Có điều hơi buồn là: Cả đàn tràng lúc tu chính khá đông gần 100 người, 2 tháng sau còn 50, 3 tháng sau còn 20, giờ còn hơn 10. Trong đó có 20 bác bị đại ca vô thường hỏi thăm, lâu lâu lại có tin nhắn...chẳng biết lúc nào đến lượt mình....ke...ke.

Hơi tiếc vì cháu còn quá trẻ chưa đến U 40, lại chưa có mảnh tình rách nào vắt vai như tomcat....hơi bất công nhỉ.

Nói chung là khó nhằn ...

Nếu nói thiền bình thường, để lấy sự cân bằng thân tâm, thì nghe chừng dễ "nhậu" hơn :D
 
Nói chung là khó nhằn ...

Nếu nói thiền bình thường, để lấy sự cân bằng thân tâm, thì nghe chừng dễ "nhậu" hơn :D

Đùa cho vui thôi, tớ 1 tuần mà không tu buổi nào là đêm đến bị đại ca đội mũ có hai tai bèo đến hỏi thăm ngay...hì..hi. ko đi không được mất rồi...Nhưng đi được tí về khỏe ngay thế mới lạ vào đây chém vù vù.

Đẳng tớ thấp, mãi chưa quán được kiểu như bác Don. Lão ấy có thể quán thấy bất kỳ mặt, hình dáng, quần áo, tính cách của 1 người lạ chưa từng gặp bao giờ, nhiều khi tớ không tin lắm... nhưng rồi cũng phải tin. Sau đâm sợ vãi....kinh.
 
Last edited by a moderator:
Đùa cho vui thôi, tớ 1 tuần mà không tu buổi nào là đêm đến bị đại ca đội mũ có hai tai bèo đến hỏi thăm ngay...hì..hi. ko đi không được mất rồi...Nhưng đi được tí về khỏe ngay thế mới lạ vào đây chém vù vù.

Ông thì sợ đếch gì mà nói. Nói là nói số đông, căn cơ, duyên nghiệp ... chưa tới ý chứ.
 
Vụ bác gì nangvang ý, tớ cũng không biết lắm, nhưng vài hôm sau mình gặp thấy lão ấy mắt sưng như bị nhện đái... hỏi lão chỉ cười nói. Nghiệp...bó tay. Giờ chắc sợ rồi....ke...ke. Nói chung cái gì cũng có lợi và hại cả nhể?

Không biết giờ bác nv đã hết hoảng hốt chưa? Sau vụ đó lão Don có phần kín đáo hơn trước...không thấy nói gì nữa.

Hè hè, cứ bước đi ông ạ, và an trú vào từng bước chân, thía rồi thì là sẽ ổn cả, pháp đó cao nhất còn gì ...
 
Hè hè, cứ bước đi ông ạ, và an trú vào từng bước chân, thía rồi thì là sẽ ổn cả, pháp đó cao nhất còn gì ...

Lão ấy có nói với tớ biết cả mặt và hình dáng của bác Know - người êu của tom nữa đấy, lão ý nói với tớ, nhưng không nói tiếp trên này, chắc sợ bị nhện đái nốt mắt kia...ke..ke.

Thôi nói xấu lão ý thế cũng đủ rồi, đi ngủ hỉ?
 
Quán thiền nhạy cảm
Ai nói gì cũng vơ luôn vào mình, có chắc là nói mình không?
Sao phải khổ thế

Take it easy

Thiền sư
Quá khứ là những gì đã qua
Ai cũng cần học cách để bước qua quá khứ và yêu thương chính bản thân mình

Có buông xả mới tịnh tâm

Chính vọng
Có một người vào Thiền quán không phải để thiền, không phải để thư giãn, không phải để gây hấn với người khác, mà để tặng thuốc cho một người, với mong muốn họ có một cuộc sống tốt đẹp hơn
Thuốc đắng dã tật

Just for Know

Someone
Họ phải kiếm tiền để nuôi nhân viên của mình, và ta nên tôn trọng công việc của họ
Tán thành bác Giailang mà không phải là tán thành

Chỉ là thể hiện quan điểm và thái độ
 
Giao diện mới nhìn chưa quen, cảm thấy hơi tức mắt nhất là chỗ nào chữ to in đậm màu đen ...
 
Người đi...Ừ nhỉ người đi thật.
Để chốn thiền kia nhuốn muộn phiền.


Buồn man mát.
 
Back
Top