VC-Thiền quán

Mai hoa sứ giả - giang hồ từ nay nổi sóng (continue)

Đang lúc chưa biết diễn biến sẽ theo chiều hướng nào, chợt nghe nhà sư áo vàng lên tiếng:

- Liu Gia, sao lão đệ đi tới đâu cũng sinh chuyện vậy. Đã nguyện xuất gia tưởng cũng nên lấy việc hành thiện làm đầu, chứ vẫn chứng nào tật ấy thì thật khó bề thành tựu. Thiện tai, thiện tai.

Chương 3

Cụ Tom ui, em hiểu là Đại sư áo vàng là hóa thân của đại sư Don đúng không? Nếu vậy em đề xuất cụ phải 'chuẩn hóa" pháp môn và y phục của đại sư nó mới thể hiện chuẩn cái thần của nhân vật. DDzì em thấy Đại sư Don nhà mình thì còn nặng lòng với màu tím lém, nên đại sư ấy khoác áo vàng thì thấy không hợp.

Ném đá phát, trúng thì trúng không trúng thì trật. :))
 
Hành giả nói thì dễ làm thì khó. THAM SI còn chưa tránh được thì làm sao diệt nổi SÂN...:)):))

Giải nghiệp là trường trường kiếp kiếp, hai chữ vẹn toàn chỉ là vọng tưởng...

Thế nên không có Tiệm tu, không bao giờ thành. :)
 
Đọc đã quá...Đai ca Tôm viết hay quá !
Nhưng sao vẫn còn chưa thật lém vì VC-Thiền Quán đâu có thiếu vắng bóng các giai nhân tuyệt thế...:))

Phải tạo nền bằng mấy ông cua đồng kia đã, rồi sau đó bí kíp và giai nhân xuất hiện, cuộc chiến nó mới rùng rợn cụ ạ :))

Có ông nửa chính nửa tà, có ông cực thiện nhưng thiếu phần linh hoạt, có ông linh hoạt nhưng chả làm cái gì nghiêm túc bao giờ ...

Rồi có ông đạo hạnh đủ đầy nhưng xuất gia lánh đời, có ông tài cao đức trọng nhưng chỉ quan tâm tới học thuật, có ông quan tâm thế sự nhưng tính tình cứng nhắc ...

Rồi xuất hiện các cô nương xinh đẹp, cô thì thùy mị nết na nhưng yếu đuối, cô thì thông minh lanh lợi nhưng quá nhạy cảm, cô khác thì lại quá bi lụy do chuyện duyên nghiệp tiền định ...

Đời nó vậy, chả biết làm thế nào :))
 
Em thì nghĩ rằng, từ bài kệ của Thượng tọa Thần Tú:

"Thân như cây bồ đề
Tâm như đài gương tỏ
Thường xuyên lo phủi chùi
Đừng để đóng bụi lọ"
cho thấy "tác giả" còn vướng mắc và trụ chấp trong sắc và tướng nên chưa ngộ ra được bổn tánh diện mục của vạn vật.

Tổ Huệ Năng đã ngộ ra được ở trính độ và cấp bậc cao hon vì Ngài đã không chỉ lìa được tướng, sắc. Không còn trụ ở tướng sắc sẽ lìa chấp, lìa ngã và không còn ngã sở.

"Vốn chẳng cây bồ đề
Cũng chẳng đài gương tỏ"

Hơn nữa Ngài còn ngộ được đến bổn lai, thể tánh của sự vật vốn tịch tịnh, an nhiên, đầy đủ. "Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm". Khi tâm không còn trụ, lìa chấp không còn chỗ sanh tâm sẽ giải thoát.

"Vốn chẳng phải vật gì
Làm sao đóng bụi lọ"

Mod ui, mod chia sẻ ý của mod với mọi người xem. :)

Tom ui, thế ổn không?

Kỳ này cấm cụ Tom không được đá hay đấm em nữa nhé. Không em lại bị "lọt vào lùm". :))

Em đâu có nói được là đúng hay sai, hay hay dở hả cụ MTP.

Em chia sẻ, thì em cho rằng cụ Huệ Năng cụ ngộ chữ Vô nên cụ ý nói về chữ vô ... và theo lẽ đó, thì bình loạn của MTP là phù hợp.

Trụ và vô Trụ, ngã và vô ngã, đều khó cả. Căn cơ thế nào thì sẽ đi như thế đó, em ko nghĩ phải có đúng hay sai vì cả 2 cụ đều là bậc thầy giác ngộ cả ...
 
Cụ Tom ui, em hiểu là Đại sư áo vàng là hóa thân của đại sư Don đúng không? Nếu vậy em đề xuất cụ phải 'chuẩn hóa" pháp môn và y phục của đại sư nó mới thể hiện chuẩn cái thần của nhân vật. DDzì em thấy Đại sư Don nhà mình thì còn nặng lòng với màu tím lém, nên đại sư ấy khoác áo vàng thì thấy không hợp.

Ném đá phát, trúng thì trúng không trúng thì trật. :))

Không trúng. Đại sư nặng lòng với màu vàng ...

Nắng vàng bên cửa khẽ khàng

Không nhớ câu đó của đại sư à ... :D
 

Mật tông giải nghiệp.
Tâm sáng, dễ bị hiểu lầm, trời đất biết.
Hành hiệp giúp người, người chẳng biết.
Làm ơn mắc oán, Nghiệp đã trả vẹn toàn.


Tâm sự của Liu.

Nghiệp đã được hóa giải, tâm hồn phẳng lặng trở về với chốn cũ lại hiền lành như hạt lúa củ khoai, từ nay giang hồ bình lặng hơn nước hồ thu chẳng chút sóng tâm.
Chân thành xin lỗi Know2 đã để bác hiểu lầm lòng Liugia này thời gian vừa qua.... nhưng không sao đã có đại ca và trời đất hiểu. Quan trọng nghiệp nặng đã hóa tan như Hoa may trước gió - đúng như hình ảnh đẹp là Kiến Mai Hoa.....

Chúc các bác ở lại vui vẻ.

P/s: fxgreen: Phải chăng nếu bác hiểu được lòng của những người hiệp nghĩa, hay những tấm lòng từ bi giúp người của những vị sư dù đó là tục gia đệ tử của nhà Phật.... bác sẽ không còn những phán xét như trên. Mong cho bác hiểu thêm nhiều điều nữa trong tương lai. Cuộc đời luôn là nhưng ẩn số bất ngờ. Chúc mạnh giỏi và minh tuệ.

Bác Liu, hãy ở lại và tự nhiên nhé, hãy cứ là Mai hoa kiếm ảnh.
 
Cụ Tom ui, em hiểu là Đại sư áo vàng là hóa thân của đại sư Don đúng không? Nếu vậy em đề xuất cụ phải 'chuẩn hóa" pháp môn và y phục của đại sư nó mới thể hiện chuẩn cái thần của nhân vật. DDzì em thấy Đại sư Don nhà mình thì còn nặng lòng với màu tím lém, nên đại sư ấy khoác áo vàng thì thấy không hợp.

Ném đá phát, trúng thì trúng không trúng thì trật. :))

Em cũng thấy bác Don thích màu tím thật, (chứ ko phải cô nương áo tím nào) các đoạn chữ nhấn đánh nổi trong posts bác ấy toàn highlight màu tím. Giờ chuyển sang màu xanh nhẹ rùi. :)
 
Last edited by a moderator:
Em cũng thấy bác Don thích màu tím thật, (chứ ko phải cô nương áo tím nào) các đoạn chữ nhấn đánh nổi trong posts bác ấy toàn highlight màu tím. Giờ chuyển sang màu xanh nhẹ rùi. :)
Cụ Don dùng quạt tím hồng, chữ thì màu tím, cô nương thì phải là vàng (nangvang) thế nên em mới nghĩ cụ ấy còn nặng sắc hồng trần. Hihi

K2G đi ọp-ẹp có dzui không?
 
Originally Posted by mtp
Em thì nghĩ rằng, từ bài kệ của Thượng tọa Thần Tú:

"Thân như cây bồ đề
Tâm như đài gương tỏ
Thường xuyên lo phủi chùi
Đừng để đóng bụi lọ"
cho thấy "tác giả" còn vướng mắc và trụ chấp trong sắc và tướng nên chưa ngộ ra được bổn tánh diện mục của vạn vật.

Tổ Huệ Năng đã ngộ ra được ở trính độ và cấp bậc cao hon vì Ngài đã không chỉ lìa được tướng, sắc. Không còn trụ ở tướng sắc sẽ lìa chấp, lìa ngã và không còn ngã sở.

"Vốn chẳng cây bồ đề
Cũng chẳng đài gương tỏ"

Hơn nữa Ngài còn ngộ được đến bổn lai, thể tánh của sự vật vốn tịch tịnh, an nhiên, đầy đủ. "Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm". Khi tâm không còn trụ, lìa chấp không còn chỗ sanh tâm sẽ giải thoát.

"Vốn chẳng phải vật gì
Làm sao đóng bụi lọ"

Mod ui, mod chia sẻ ý của mod với mọi người xem.

Tom ui, thế ổn không?

Kỳ này cấm cụ Tom không được đá hay đấm em nữa nhé. Không em lại bị "lọt vào lùm".
Em đâu có nói được là đúng hay sai, hay hay dở hả cụ MTP.

Em chia sẻ, thì em cho rằng cụ Huệ Năng cụ ngộ chữ Vô nên cụ ý nói về chữ vô ... và theo lẽ đó, thì bình loạn của MTP là phù hợp.

Trụ và vô Trụ, ngã và vô ngã, đều khó cả. Căn cơ thế nào thì sẽ đi như thế đó, em ko nghĩ phải có đúng hay sai vì cả 2 cụ đều là bậc thầy giác ngộ cả ...

Hỏi: ai đạo hạnh cao hơn ai?
Tôi cho là TT thần tú. vậy tại sao tâm ấn lại truyền cho thầy Huệ năng? đó là duyên hiiiiiiiiiiiii
vì, thầy huệ năng nói về giác ngộ? trả lời đúng câu hỏi. còn thầy thần tú thì nói về pháp tu (sau giác ngộ)
(*thầy huệ năng phải ẩn tu như thầy thần tú nói hàng chục năng sau đó, ở đó mà "Vốn chẳng phải vật gì..Làm sao đóng bụi lọ"
à mà thui...là duyên mà ....thiện tài! thiện tài!
 
Originally Posted by LIUGIA

Mật tông giải nghiệp.
Tâm sáng, dễ bị hiểu lầm, trời đất biết.
Hành hiệp giúp người, người chẳng biết.
Làm ơn mắc oán, Nghiệp đã trả vẹn toàn.

Tâm sự của Liu.

Nghiệp đã được hóa giải, tâm hồn phẳng lặng trở về với chốn cũ lại hiền lành như hạt lúa củ khoai, từ nay giang hồ bình lặng hơn nước hồ thu chẳng chút sóng tâm.
Chân thành xin lỗi Know2 đã để bác hiểu lầm lòng Liugia này thời gian vừa qua.... nhưng không sao đã có đại ca và trời đất hiểu. Quan trọng nghiệp nặng đã hóa tan như Hoa may trước gió - đúng như hình ảnh đẹp là Kiến Mai Hoa.....

Chúc các bác ở lại vui vẻ.

P/s: fxgreen: Phải chăng nếu bác hiểu được lòng của những người hiệp nghĩa, hay những tấm lòng từ bi giúp người của những vị sư dù đó là tục gia đệ tử của nhà Phật.... bác sẽ không còn những phán xét như trên. Mong cho bác hiểu thêm nhiều điều nữa trong tương lai. Cuộc đời luôn là nhưng ẩn số bất ngờ. Chúc mạnh giỏi và minh tuệ.

Nếu bác giác ngộ thì xin chúc mừng! vậy trước khi chia tay xin gửi bác một món quà hơi bị nặng ký (*cụ Don trả thay cũng được, vì nghi án 3 trong một chưa hết hú uuuu):
.
Câu hỏi?
tại sao trong địa ngục vô gián đầy các nhà sư, ni sư ??

hay là họ lười tu? tu sai?..............

Ăn thịt heo sẽ biến thành heo? (*đây là những câu nói của cao đồ)
 
Em thì nghĩ rằng, từ bài kệ của Thượng tọa Thần Tú:

"Thân như cây bồ đề
Tâm như đài gương tỏ
Thường xuyên lo phủi chùi
Đừng để đóng bụi lọ"
cho thấy "tác giả" còn vướng mắc và trụ chấp trong sắc và tướng nên chưa ngộ ra được bổn tánh diện mục của vạn vật.

Tổ Huệ Năng đã ngộ ra được ở trính độ và cấp bậc cao hon vì Ngài đã không chỉ lìa được tướng, sắc. Không còn trụ ở tướng sắc sẽ lìa chấp, lìa ngã và không còn ngã sở.

"Vốn chẳng cây bồ đề
Cũng chẳng đài gương tỏ"

Hơn nữa Ngài còn ngộ được đến bổn lai, thể tánh của sự vật vốn tịch tịnh, an nhiên, đầy đủ. "Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm". Khi tâm không còn trụ, lìa chấp không còn chỗ sanh tâm sẽ giải thoát.

"Vốn chẳng phải vật gì
Làm sao đóng bụi lọ"

Mod ui, mod chia sẻ ý của mod với mọi người xem. :)

Đại đại ý là vậy.

Guơng sáng bụi nào phủ đuợc mà phải lau chùi.

Tâm sáng "bụi trần" nào phủ đuợc mà phải lau và giữ.


Hay là:

Guơng đã sáng thì ko có bụi,

Tâm mà sáng thì chẳng vuơng bụi trần.

Nên ko cần lau cũng ko cần giữ gìn làm chi............

Tê Công Hoà Thuợng ngày trước cũng có 1 câu :

Tâm ngay ko phải ăn chay
Lòng Thẳng ko phải toạ thiền
KO có tội.....không phải đi tu


hahahahahaha

p/s: Đó là dịch ý...hôm nào rảnh thì dịch thơ MTP nhé.
 
Last edited by a moderator:
Tê Công Hoà Thuợng ngày trước cũng có 1 câu :

Tâm ngay ko phải ăn chay
Lòng Thẳng ko phải toạ thiền
KO có tội.....không phải đi tu

đây là câu trả lời hay! nhưng mà bác Don, LIu bị đã quả ..thiên tàng cước này (*khắc tinh của như lai thần chưởng) không biết đỡ sao??? hiiiiiiiiiiiiii
 
Đại đại ý là vậy.

Guơng sáng bụi nào phủ đuợc mà phải lau chùi.

Tâm sáng "bụi trần" nào phủ đuợc mà phải lau và giữ.


Hay là:

Guơng đã sáng thì ko có bụi,

Tâm mà sáng thì chẳng vuơng bụi trần.

Nên ko cần lau cũng ko cần giữ gìn làm chi............

Tê Công Hoà Thuợng ngày trước cũng có 1 câu :

Tâm ngay ko phải ăn chay
Lòng Thẳng ko phải toạ thiền
KO có tội.....không phải đi tu


hahahahahaha

p/s: Đó là dịch ý...hôm nào rảnh thì dịch thơ MTP nhé.

Cũng là một cách luận ...

Chả đúng chả sai ...
 
khi "chưa qua" thì làm sao biết đúng sai?

Cứ tù mù, mò mẫm, luẩn quẩn thì biết đến bao giờ biết đuợc chân lý?

Có chăng chi qua vài ba cuốn kinh, mấy câu kệ, vài lời truyền miệng mà....dến chính nguời viết còn chưa qua thì sao đáng tin?

haha

Nguời đời thật yếu đuối, nhỏ nhoi dựa vào những niềm tin thật mỏng manh vài cuốn kinh, mấy câu kệ, mấy thứ giáo điều, giáo lý,...... vậy thì biết bao giờ mới "sáng đuợc cái đầu"?
 
Last edited by a moderator:
đây là câu trả lời hay! nhưng mà bác Don, LIu bị đã quả ..thiên tàng cước này (*khắc tinh của như lai thần chưởng) không biết đỡ sao??? hiiiiiiiiiiiiii

Mọi thứ chỉ là concetp: niết bàn, địa ngục, quả báo, nghiệp chướng ... vướng vào concept là dĩ nhiên phải thế, nhưng rồi phải vượt ra khỏi concept để đi tiếp.

Cũng vậy, Như lai thần chưởng, Mai hoa kiếm, Lăng ba bộ, Thiết sa chưởng ... tới một lúc phải rũ bỏ được chiêu thức, đó mới là cái đích, chứ cái đích không phải đẩy sự tinh diệu tới vô cùng. Em tiết lộ bí kíp võ công đọc trộm được trong Tàng kinh các của Thiếu lâm tự cho cụ Thiết đó nhé :))
 
khi "chưa qua" thì làm sao biết đúng sai?

Cứ tù mù, mò mẫm, luẩn quẩn thì biết đến bao giờ biết đuợc chân lý?

Có chăng chi qua vài ba cuốn kinh, mấy câu kệ, vài lời truyền miệng mà....dến chính nguời viết còn chưa qua thì sao đáng tin?

haha

Nguời đời thật yếu đuối, nhỏ nhoi dựa vào những niềm tin thật mỏng manh vài cuốn kinh, mấy câu kệ, mấy thứ giáo điều, giáo lý,...... vậy thì biết bao giờ mới "sáng đuợc cái đầu"?

Nếu người đời không như vậy, thì đâu cần đạo ...

Cười người đời là việc dễ nhất trong các việc có thể làm của người có chút trí tuệ.

Cười có thể ngạo nghễ, có thể đắc thắng, nhưng cũng có thể vị tha ...

Chỉ là lựa chọn :))
 
Nếu người đời không như vậy, thì đâu cần đạo ...

Cười người đời là việc dễ nhất trong các việc có thể làm của người có chút trí tuệ.

Cười có thể ngạo nghễ, có thể đắc thắng, nhưng cũng có thể vị tha ...

Chỉ là lựa chọn :))

Tự cười mình cũng là cách để phấn đấu. :)
 
Mọi thứ chỉ là concetp: niết bàn, địa ngục, quả báo, nghiệp chướng ... vướng vào concept là dĩ nhiên phải thế, nhưng rồi phải vượt ra khỏi concept để đi tiếp.

Cũng vậy, Như lai thần chưởng, Mai hoa kiếm, Lăng ba bộ, Thiết sa chưởng ... tới một lúc phải rũ bỏ được chiêu thức, đó mới là cái đích, chứ cái đích không phải đẩy sự tinh diệu tới vô cùng. Em tiết lộ bí kíp võ công đọc trộm được trong Tàng kinh các của Thiếu lâm tự cho cụ Thiết đó nhé :))
trả lời:
khi "chưa qua" thì làm sao biết đúng sai?
hiiiiiiiiiiii
100 ông thầy võ đều nói câu này ? nhưng đều bị đánh chết....hãy chân thật đi....không phải ..nói vài câu..là ra lăng ba vi bộ.....mà phải luyện 20 năm+có duyên ........
 
trả lời:

hiiiiiiiiiiii
100 ông thầy võ đều nói câu này ? nhưng đều bị đánh chết....hãy chân thật đi....không phải ..nói vài câu..là ra lăng ba vi bộ.....mà phải luyện 20 năm+có duyên ........

Đúng và không đúng ...

Thế nó mới câu giờ chứ hế hế ...
 
Back
Top