VC-Thiền quán

Tích thiện để đầu tư, vậy là Long ...

Short thì sao hả Thiết đạo trưởng :D

Short thì vô chừng! hiiiiiiiiiiiii

ứng với câu "long ba năm..short 1 giờ" hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

ví như short nhanh thì thực hiện thập ác: giết, thù, hận.......còn từ từ thì nhiều quá nhớ không hết......hiiiiiiiiiiiii

NB: đây là "phép suy luận nghịch" để tìm điều thiện...không phải để quảng bá ma đạo.....hiiiiiii
 
Ném nốt hòn đá trong túi quần đi ngủ cho nó khỏi cộm....

Mấy đứa học trò hỏi Thầy về Tham Sân Si. Thầy quắc mắt chỉ mặt.

Chúng mày ko được Tham -Sân - Si nhớ chưa............................cái đó để phần Thầy.=))=))=))=))

Biết câu nói đó của ai ko? Hay trong phật pháp mới viết 1 vế đầu....cố tình giấu vế sau ko ghi chép lại trong kinh sách.


hahaha

Vạn vật đều có 2 mặt.

Kinh sách mới nói mặt xấu Tham Sân Si đã ông nào dạy về mặt tốt chưa?

Hay mấy thằng hậu thế, đệ tử đểu cố tình giấu nhẹm hay xé trang cuối vì.....mục đích cá nhân nào đó?

Thôi đi ngủ...say vãi chưởng.
 
Last edited by a moderator:
Short thì vô chừng! hiiiiiiiiiiiii

ứng với câu "long ba năm..short 1 giờ" hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

ví như short nhanh thì thực hiện thập ác: giết, thù, hận.......còn từ từ thì nhiều quá nhớ không hết......hiiiiiiiiiiiii

NB: đây là "phép suy luận nghịch" để tìm điều thiện...không phải để quảng bá ma đạo.....hiiiiiii

Cái đó gọi là tiêu trước chỗ lãi đâu phải short hả cụ :))
 
thực ra thực hành "nhân đạo" theo tiên đạo nó có cái hay là dễ làm, nhưng hễ đụng chữ nhân..tất đụng chữ vô minh. đó là quy luật, rất nhiều người nói là đắc TU đạo này...nhưng kỳ thực ...chỉ có trời mới biết.

tôi chỉ nói chuyện này, tự giác ngộ: khi xưa tôi khá tâm đắc câu "...hữu năng thắng số..." nhưng khi tham khảo các lý luận của các thầy tử vi, thì thấy...một kiến giải........vô cùng đáng giá, là ...hữu năng thắng số thực ra là 01 tính của mỗi con người...như vậy nó cũng là ý trời.....tóm lại là ý trời hiiiiiiiiiiiii

Cứ cười cho vui....sống làm người....duyên gặp thầy tốt....hiểu được đạo đời.........và OK thế là đủ.....nhưng hỡi ôi.....tương lai chắc gì gặp sư phụ? chắc gì đã có minh triết đời nay (* vì tội phỉ báng đạo pháp)...như một tay bán thịt heo..thì nói gì câu ...đừng thịt heo

Hay ngắn hơn? nhãn tiền hơn...là cứ chửi ông này ông lọ...cho sướng khẩu....ngày mai ra đường..xui đầu va cột điện....mất hết trí tuệ.....xem có hành động như là một tay ...khác thường không

Tóm lại là phải "đầu tư" hiiiiiiiii

NB: Trong bát tiên truyện, thầy trò họ tìm nhau mấy trăm năm mới thấy .........
 
Last edited by a moderator:
Có nên "phỉ báng" đạo khác ?

đây là vấn đề khá ..nhạy cảm. bởi ghét đồ nào trời trao đồ ấy, cụ thể: ghét đạo C...thì tự dưng ta quen rất nhiều lady của đạo c..., bạn ta rất người theo đạo C...bởi mấy đạo ấy dân số cả tỷ..tổng lại cỡ 4 tỷ...hiiiiiiiiii

Nếu ta không kịp minh triết là dừng khẩu xà lại......lọ mọ đời sau sẽ sinh ra ngay trong ..đạo ấy.....lúc đó mới chết...vì đạo ấy không truyền minh triết cho ta....làm ta mê muội......làm bậy......nguy cơ bị khai trừ khỏi đạo người cao hiiiiiiiiiiiiiii
 
Hỏi: ai đạo hạnh cao hơn ai?
Tôi cho là TT thần tú. vậy tại sao tâm ấn lại truyền cho thầy Huệ năng? đó là duyên hiiiiiiiiiiiii
vì, thầy huệ năng nói về giác ngộ? trả lời đúng câu hỏi. còn thầy thần tú thì nói về pháp tu (sau giác ngộ)
(*thầy huệ năng phải ẩn tu như thầy thần tú nói hàng chục năng sau đó, ở đó mà "Vốn chẳng phải vật gì..Làm sao đóng bụi lọ"
à mà thui...là duyên mà ....thiện tài! thiện tài!

Cụ Thần Tú là Thượng tọa. Đã tu nhiều, và đạt đến chức vị cao.
Cụ Huệ Năng thậm chí không biết chữ. Khi vào chùa phải làm ở sau chùa, bửa củi, giã gạo. Cho đến khi Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn "ra đề thi" chọn người kế vị cho tổ đời thứ 6, Cụ Huệ Năng mới nhờ người dẫn lên trước chùa. Nhờ người đọc giùm bài kệ và nhờ người viết giùm bài kệ của mình lên vách (Ngài chưa biết chữ).

Ngũ Tổ đến nơi Huệ Năng giã gạo hỏi rằng "Gạo đã trằng chưa? HN trả lời "Gạo trắng đã lâu, còn chờ cái sàng gạo". Ngũ Tổ gõ vào thành cối 3 cái. HN hiểu ý Tổ. Canh ba đên ấy HN đến được Tổ dùng áo casa che chẳng cho ai trông thấy, rồi giảng kinh Kim cang cho nghe. Đến câu "Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm", HN đại ngộ hiểu rằng muôn pháp chẳng rời tự tánh. Tổ biết HN ngộ bản tánh. Tổ bảo HN, "Chẳng biết bản tâm, học Pháp vô ích. Nếu tự biết bản tâm, tự thấy bản tánh, tức là bậc trượng phu, là thầy của hàng trời người, là Phật".
Tổ truyền phép Đốn Giáo và truyền y bát và nói"Người làm Tổ đời thứ sáu, khéo tự giữ gìn, rộ ng độ chúg sanh, lưu truyền đạo lý cho đời sau, đừng để tuyệt mất".

Ngay sau đó, Tổ đưa Hn ra cửa sông, sau đến Tao Khê còn bị đuổi để "lấy lại y bát", bèn lánh nạn trong đoàn thợ săn nơi huyện Tứ Hội, trải qua mười lăm năm, từng chịu đủ mùi cay đắng, tánh mạng mong manh, có khi chết đi sống lại. Về sau Ngài đem chánh pháp, pháp môn Đốn Giáo mà truyền bá Đạo của Đức Thế Tôn cho nhân sinh rộng rãi và nổi tiếng thời bấy giờ.

@Cụ Thiết, cụ cho rằng đạo hạnh của Ngài TTú caao hơn của Lục Tổ HNăng dựa trên cơ sở nào?! Phải chăng là vì Thần Tú là Thượng tọa, có học cao biết nhiều. Còn LTHN thì "mù chữ", khi đã nhận được y bát còn "lận đận" 15 năm mà chẳng làm được gì. Có phải chăng?

vậy tại sao tâm ấn lại truyền cho thầy Huệ năng? đó là duyên hiiiiiiiiiiiii

Tôi thì cho rằng không phải là duyên mà là căn cơ. Đành rằng chỉ thấy Ngài HN "mù chữ" nhưng chỉ nghe kinh lý đến đâu, Ngài liễu ngộ ngay đến đó.
Tôi đã được từng gặp những người có học vị rất cao (thạc sĩ và là người theo tu tập nghiêm chỉnh chứ không phải là dạng đọc để tham khảo), nhưng họ không đọc và nhận nổi kinh sách, cứ đọc là buồn ngủ. Nhưng có những người trình độ học không cao lắm, nhưng khi nói đến những thời pháp trong kinh thư phải nói là mình phải thán phục vì cái sự liễu ngộ của họ.
 
Ném nốt hòn đá trong túi quần đi ngủ cho nó khỏi cộm....

Thôi đi ngủ...say vãi chưởng.

Chắc mod say quá rồi nên chẳng thấy mùi vị thiền gì cả, thấy mùi rượu và đồ nhậu không hà. :(

Mà hình như mod có tâm sự gì "lộm cộm" trong tâm lắm hay sao í...??!! :)
 
Chẳng biết giáo điều tu tâm dưỡng tính, giới với cả luật, tham sân si gì hết. Chỉ biết mấy người mà được cho là Đắc Đạo từ Từ Đạo Hạnh, Khổng Minh Không, Dương Không Lộ của Việt Nam đến liên hoa sinh, rồi gì gì vipa piếc rồi đủ các loại tên khó đọc toàn đi tu vì gì biết không?

Toàn đi tu vì tư thù cá nhân? Mục đích tu là gì ư? để trả thù chứ làm gì?

Thù hận thế đấy, tham sân si thế đấy, tà ác thế đấy mà ổng nào cũng đắc đạo?

Mặt mày ông nào từ Lien hoa sinh đến đạt ma sư mổ đến các thể loại phật của ấn độ, tây tạng ông nào ông ấy mặt mày hung tợn, dữ dằn, trông như quỷ.

Còn hàng ngàn thầy tu, hàng triệu triệu phật tử hàng ngàn năm qua ai cũng giáo điều 1 phép, sống khuôn khổ, hằng ngày tụng kinh gõ mõ, thờ cúng, tu tâm với cả dưỡng tính thì......chẳng thấy ông nào đắc đạo được nữa. hahahahaha.

Thực tế là đấy. Vậy các loại giáo lý, khuôn khổ, kinh sách với thực tế cái nào sai cái nào đúng ?

Có nhiều đạo lắm. Ma đạo, Thần đạo, Tiên đạo, Phật đạo...Từ xưa tời nay, chúng ta hay lầm lẫn là khi nói tu, thì chỉ nghĩ mặc nhiên là tu theo Phật đạo. Và ngay cả khi hành giả bắt đầu với con đường tu Phật, thì việc giữa chừng sa vào ma đạo, thần đạo, tiên đạo...là rất nhiều. Tu Phật là con đường đến giác ngộ và giải thoát, nhưng không mấy ai đến được đích.

Phật có dạy, con người có một cái "quyền và khả năng" bất khả xâm phạm và được tôn trọng: tu gì sẽ thành đó.
 
Last edited by a moderator:
Em đề cử 3 cuốn theo em là hay, tất cả đều có tiếng việt, và tất cả đều có thể tìm thấy trên thuvienvatly.com

- 3 Phút đầu tiên
- Thuyết tương đối cho mọi người
- Lược sử thời gian

Sách in bán ở đâu hả bác? Em tìm mấy hiệu sách gần nhà không có.
 
@Cụ Thiết, cụ cho rằng đạo hạnh của Ngài TTú caao hơn của Lục Tổ HNăng dựa trên cơ sở nào?! Phải chăng là vì Thần Tú là Thượng tọa, có học cao biết nhiều. Còn LTHN thì "mù chữ", khi đã nhận được y bát còn "lận đận" 15 năm mà chẳng làm được gì. Có phải chăng?
.

Đọc lại hai bài kệ đó đi hiiiiiiiiiiiiiii
tôi đâu có nhắc hai từ thượng tọa..........bài của thầy huệ năng nói về giác ngộ....bài của thầy thần tú nói về pháp tu.......tại thời điểm thi đấu: đạo hạnh thầy thần tú cao hơn....nhưng cái "chân tâm" không sáng bằng của thầy Hn, một đằng là thành phẩm (*gươm đã mài có chất liệu đồng) & một đằng là kim cang bất họai (**có điều chưa luyện)....mà cái chân tâm của mỗi người ..sáng thế nào...là cái quả tu hành nhiều đời trước....vì quả ấy....mới có duyên được truyền y bát........

bác bị nhầm là khi Hn thành ngôi sao mất.....vậy là so sánh không khớp thời gian. khác nào bảo .....trần hưng đạo giỏi hơn trần thủ độ hiiiiiiiiiiiiiiiiii

NB:
Bồ-đề vốn không cây
Gương sáng chẳng do đài
Xưa nay không một vật
Chỗ nào dính bụi nhơ.


Thân là cây Bồ-đề
Tâm như đài gương sáng
Luôn luôn phải lau chùi
Chớ để dính bụi nhơ.


+ đó cái chỗ đỏ là luận điểm chẳng cần tu ở trên......còn cái tím.......là thực tế, cả thầy HUệ Năng...phải tu chết bỏ 15 năm như bác nói hiiiiiiiiiii
 
Last edited by a moderator:
Anh có thừa an-cô-hôn không, nửa đêm nửa hôm mò vào nhà ai cũng "khứa khứa" vậy :(
Trong người thì chưa nạp nên chai vưỡn còn đầy. Mà Thiền quán vốn ngày xưa lập ra là thâm thúy chứ có phải là thiền quán chỗ mô. Nhà tui mà.
 
Trong người thì chưa nạp nên chai vưỡn còn đầy. Mà Thiền quán vốn ngày xưa lập ra là thâm thúy chứ có phải là thiền quán chỗ mô. Nhà tui mà.

Thế thì nạp vào rồi đi ngủ thôi anh, em thấy anh "khứa khứa" cả bên VCHN nên hơi nghi, keke
 
Đọc lại hai bài kệ đó đi hiiiiiiiiiiiiiii
tôi đâu có nhắc hai từ thượng tọa..........bài của thầy huệ năng nói về giác ngộ....bài của thầy thần tú nói về pháp tu.......tại thời điểm thi đấu: đạo hạnh thầy thần tú cao hơn....nhưng cái "chân tâm" không sáng bằng của thầy Hn, một đằng là thành phẩm (*gươm đã mài có chất liệu đồng) & một đằng là kim cang bất họai (**có điều chưa luyện)....mà cái chân tâm của mỗi người ..sáng thế nào...là cái quả tu hành nhiều đời trước....vì quả ấy....mới có duyên được truyền y bát........

bác bị nhầm là khi Hn thành ngôi sao mất.....vậy là so sánh không khớp thời gian. khác nào bảo .....trần hưng đạo giỏi hơn trần thủ độ hiiiiiiiiiiiiiiiiii

Đúng rồi. Lâu mới thấy thietkieutam post 1 post ko có gì để ném đá.

Huệ Năng và Thần Tú mỗi người được Tổ truyền 1 thứ. So sánh là cà nhắc.

Huệ năng được truyền y bát - Truyền Đạo còn thần tú được truyền Pháp.

Đạo hạnh thì Huệ năng cao hơn - Đạo pháp thì Thần tú cao hơn.

Mà cũng chưa biết ai sướng hơn ai. Mới nhận y bát đã suýt mất mạng, chui rủi 15 năm làm đầu bếp cho hội thợ săn chỉ để giữ y bát.

Giữ y bát chắc gì đã hay? Nhiều khi học trò giữ y bát ko nhất thiết phải là người giỏi nhất của Thầy. Người giữ y bát chỉ là có sứ mệnh truyền Đạo độ đời ở không gian thực tại, còn nhiều học trò còn giỏi hơn thì......làm việc khác ở những không gian khác.

NB:
Bồ-đề vốn không cây
Gương sáng chẳng do đài
Xưa nay không một vật
Chỗ nào dính bụi nhơ.


Thân là cây Bồ-đề
Tâm như đài gương sáng
Luôn luôn phải lau chùi
Chớ để dính bụi nhơ.


+ đó cái chỗ đỏ là luận điểm chẳng cần tu ở trên......còn cái tím.......là thực tế, cả thầy HUệ Năng...phải tu chết bỏ 15 năm như bác nói hiiiiiiiiiii


Cái chỗ đo đỏ ko cần tu cũng chẳng cần dưỡng. Tu là tu cái khác...

Đó là chỗ em ném đá mấy người cứ luẩn quẩn gõ mõ tụng kinh, luẩn quẩn chưa tỏ Tu là gì?
 
Last edited by a moderator:
Khứa khứa với anh giai 1 cái để làm thêm xị rượu lấy hứng viết nào.

Khứa khứa toàn người không ngủ được à. Thức xem euro quen rồi, bây giờ không ngủ được.
 
Mặt đất hay mặt nước.......mình ném 1 hòn đá sẽ rõ.

Lòng người tĩnh hay động, tà hay chính, chấp hay ko chấp thì.......mình buông 1 lời là tỏ sáng rõ qua "sự động" trong lời ăn tiếng nói, đi đứng nằm ngồi của họ.

Chân nhân đã nói:

Tâm chính thì học pháp tà cũng thành chính

Tâm Tà thì học pháp chính cũng thành tà

Nên:

Người tâm chính thì nghe điều tà cũng ngộ được điều chính

Người tâm tà dù nghe điều chính cũng ngộ thành điều tà

Rin tôi ném 1 hòn đá vào lòng người chốn Thiền Quán ko phải đỏ "rõ" lòng ai, mà là vì để mọi người tự tỏ lòng mình qua những lời mình phản hồi, những cư xử mình thể hiện....

Rõ lòng mình rồi thì tùy mỗi người suy nghĩ lại con đường đã chọn.

Duyên Rin tôi với quán thiền chỉ có hòn đá ném vào lòng người này.

Đá đã ném, người cũng nên đi.
 
Last edited by a moderator:
Back
Top