From: Snat,
ngày buồn, tháng chán, năm đau khổ...
THƯ GỬI ÔNG LÃNH ĐẠO Ế VỢ,
Lãnh đạo của tôi than phiền vì dạo này tôi ít viết quá. Ừ, đúng là ít viết thật. Dưng mà đâu phải tại tôi. Ít nhất thì cũng tại cái thằng facebook này, chả hiểu ti toe gì mà các cụ trực tổng đài khóa bố van vào. Các cụ nào hay uống bia hơi thì biết, khi mà nó khóa van thì bí lắm, viết lách cái gì nữa. Chưa kể dạo này oánh chứng toàn thua, bị bệnh thần kinh yếu, chân tay hay run nên ảnh hưởng nặng nề đến quyền cước. Thân thủ chưa động đậy có khi ngã bổ chửng rồi đấy chứ.
Tôi thì loay hoay mà chả biết giải thích thế nào cho cặn kẽ. Tính lãnh đạo cẩn thận nên nói Đông có khi hiểu Tây, mệt lắm. Sáng nay đọc báo thấy có bác nhà báo nào kể, ở bên châu Úc nuôi bò sữa, người ta cho ăn đến cả chục bó cỏ 1 ngày mới đủ cho bò có sữa. Ờ đúng rồi, vậy là mình báo cáo ngay là mình chả có cỏ ăn nên làm gì có sữa, mà mua VNM thì mãi ko tăng giá. Thế là lãnh đạo trợn mắt hỏi: " Cậu ăn cỏ? Điên à, làm người ko muốn lại muốn làm bò. Mà bò gì ko làm đi làm bò sữa. Chả hiểu."
Đúng rồi. Lãnh đạo chưa có người yêu nên chả hiểu. Dù có phải ăn cỏ thật, nhưng làm cái con bò sữa ấy hàng ngày vẫn được các cô gái Sakura Hà Lan nắn bóp, vắt đều đều. Thế mới đáng công làm bò chứ.
Lãnh đạo hàng ngày vẫn ca cẩm rằng chúng mày có vợ thì hay ho cái gì cơ chứ. Hôn nhân giống như cái toilet, người ở ngoài muốn vào, người ở trong muốn ra. Dưng mà lãnh đạo lầm to, khái niệm đó xưa lắm rồi. Lãnh đạo chưa có người yêu nên chả hiểu, vợ và người yêu là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Tình yêu của con người thì vĩ đại lắm, cao cả lắm, ai mà chả hướng tới hàng ngày. Nó cũng giống như bò sữa nhớ cô gái Hà Lan ấy, nên dù có vợ thì bọn tôi vẫn là bọn chưa có người yêu, vẫn luôn phải tìm kiếm tình yêu. Đôi lúc, chỉ ước ao có một cô gái xinh tươi tên Hà Lan đứng trước mặt, để được thản nhiên hát quảng cáo như bao đứa trẻ: "Tôi yêu cô gái Hà lan"
Nhiều người, trong đó có lãnh đạo, thực sự ko hiểu rằng tình yêu là con đường nhọc nhằn trải dài suốt cả cuộc đời. Ổ gà, hầm chông, hố hiếc tất nhiên là phải có. Hôn nhân chỉ là một trạm dừng chân nhỏ nhoi ven đường, ko phải quá quan trọng, bởi lẽ ngoài hôn nhân còn có một tỷ cái miles stone ở trước mặt. Nhưng vì thế nên người ta luôn đổ lỗi tất cho hôn nhân với cả đống mệt mỏi và gian lao.
Giải thích quá trình cách mạng này thế nào nhỉ? Tích phân một chút cho có tí lý sự. Tại sao gọi là GIAN? Đơn giản thôi: Gian là khổ cực. Hôn nhân thì gắn với khổ cực chứ còn gì nữa. Đó là điều rõ như ban ngày, đến trẻ con cũng hiểu. Những ai đã lấy vợ như tôi cảm nhận rất rõ, còn chưa lấy vợ như lãnh đạo thì ở level cao hơn: cảm nhận cực kỳ rõ. Nhưng cũng chỉ là cảm nhận mà thôi. Còn để hiểu nó chắc câu chuyện còn dài lắm.
Còn khía cạnh khác mà ít người nhắc đến. Người đời đã nặng nề hóa, phức tạp hóa hôn nhân, biến nó thành thứ to tát với những núi áp lực nặng trĩu. Vì thế gọi là GIAN, vì người đời đã không trung thực. Nó ko thực sự cực hình như thế. Những người chưa vợ, không người yêu như lãnh đạo luôn có cảm giác ám ảnh về tình yêu như một trò đỏ đen của định mệnh. Với họ, tình yêu sẽ đi kèm với những bấp bênh trước mặt. Họ nhâng lên đặt xuống, họ sợ khi yêu rồi đi tiếp sẽ lỡ bước sa chân, hay đánh đổi cả tháng năm dài phía trước trong tăm tối.
Cũng chỉ tại cái lý thuyết phức tạp hóa quái quỷ ở trên đã đầu độc họ. Họ không biết tình yêu là mệnh đề luôn đi kèm cuộc đời. Kể cả khi có vợ rồi thì vẫn phải đi tìm tình yêu, đi tìm người yêu. Vì khi có vợ rồi thì ta trở thành không có người yêu. Khi có được người yêu rồi thì lại phát sinh xung đột giữa vợ và người yêu. Rồi có thể ván bài xóa đi người ta tiếp tục vật vã đi tìm tình yêu mới. Chu trình ấy không bao giờ dừng lại. Cho đến khi bạc tóc, bạn có thể vẫn nói đến tình yêu của bạn, dù nàng thơ lúc ấy có thể là một cụ già rụng hết răng mà bây giờ nhắm mắt cũng ko dám nghĩ tới. Cái này chính là LAO đấy. Đâm lao phải theo lao mà..Hà hà...
Hãy sống thật tự do. Những người có gia đình như tôi mới thấy tình yêu toàn là màu hồng phía trước, vì đơn giản nó không có áp lực, nó chỉ đem lại nụ cười và hạnh phúc. Tôi thực sự hiểu và chấp nhận tình yêu đi cùng mình đến cuối cuộc đời dù có phải chịu đao búa gì đi chăng nữa. Tôi sẵn sàng hát với cô PG của Dutch Lady: " Tôi yêu cô gái Hà Lan", dù đó là hội chợ sữa đông nghẹt người. Thực sự, tôi đang không có người yêu và tôi có quyền đi tìm tình yêu của mình.
Dưng đó là câu chuyện của tôi, chỉ tiếc rằng lãnh đạo thì không được như thế. Lãnh đạo luôn sẵn sàng bịt mồm không cho hát câu hát ấy. Không phải tôi là người hát dở như Chaien, cũng không phải lãnh đạo không muốn quảng cáo ko công cho Dutch Lady.Lý do chỉ đơn giản vì phòng bên cạnh của lãnh đạo có cô đồng nghiệp tên Phạm Thị Hà Lan, cao khoảng thước bảy, người vạm vỡ, mắt sắc, giọng nói sang sảng như chuông đồng. Và đặc biệt, cô ấy chưa lấy chồng.
Nếu mà nói Đông rồi hiểu Tây thì cuộc đời nhiều sự phức tạp lắm. Mà sau cái phức tạp ấy là muôn vàn rắc rối. Những mầm rắc rối ấy nảy sinh không hiểu sẽ mọc thành cây gì nữa. Ôi cuộc sống, có thực sự chỉ là vòng tròn quẩn quanh không lối thoát ko? Sao chúng ta cứ bị kìm hãm trong những giới hạn thật logic đó để rồi cuộc sống của mình dần trở nên nhạt nhẽo và vô vị.
Sêkhôp có kể câu chuyện về chàng trai và một cô gái cùng đi trượt tuyết. Đường trượt rất dốc và cô gái rất sợ. Trên đường trượt, chàng trai thầm thì : "Anh yêu em". Để rồi dù sợ nhưng cô gái vẫn muốn trượt nữa. Cô không tin đó chỉ là lời do gió mang đến. Tại sao ta không thả tình yêu vào gió để mang đến niềm vui cho mọi người nhỉ. Dù gì thì cũng phải đi cũng nỗi khổ sở Tình Yêu đến suốt đời cơ mà...
..." Đường tình yêu là con đường đau khổ
Dấn thân vô là phải chịu xiềng gông
Là vai kề ngực, là má kề mông
Là cuộc sống coi như còn phần dưới..."
Có người có nói thế...
ngày buồn, tháng chán, năm đau khổ...
THƯ GỬI ÔNG LÃNH ĐẠO Ế VỢ,
Lãnh đạo của tôi than phiền vì dạo này tôi ít viết quá. Ừ, đúng là ít viết thật. Dưng mà đâu phải tại tôi. Ít nhất thì cũng tại cái thằng facebook này, chả hiểu ti toe gì mà các cụ trực tổng đài khóa bố van vào. Các cụ nào hay uống bia hơi thì biết, khi mà nó khóa van thì bí lắm, viết lách cái gì nữa. Chưa kể dạo này oánh chứng toàn thua, bị bệnh thần kinh yếu, chân tay hay run nên ảnh hưởng nặng nề đến quyền cước. Thân thủ chưa động đậy có khi ngã bổ chửng rồi đấy chứ.
Tôi thì loay hoay mà chả biết giải thích thế nào cho cặn kẽ. Tính lãnh đạo cẩn thận nên nói Đông có khi hiểu Tây, mệt lắm. Sáng nay đọc báo thấy có bác nhà báo nào kể, ở bên châu Úc nuôi bò sữa, người ta cho ăn đến cả chục bó cỏ 1 ngày mới đủ cho bò có sữa. Ờ đúng rồi, vậy là mình báo cáo ngay là mình chả có cỏ ăn nên làm gì có sữa, mà mua VNM thì mãi ko tăng giá. Thế là lãnh đạo trợn mắt hỏi: " Cậu ăn cỏ? Điên à, làm người ko muốn lại muốn làm bò. Mà bò gì ko làm đi làm bò sữa. Chả hiểu."
Đúng rồi. Lãnh đạo chưa có người yêu nên chả hiểu. Dù có phải ăn cỏ thật, nhưng làm cái con bò sữa ấy hàng ngày vẫn được các cô gái Sakura Hà Lan nắn bóp, vắt đều đều. Thế mới đáng công làm bò chứ.
Lãnh đạo hàng ngày vẫn ca cẩm rằng chúng mày có vợ thì hay ho cái gì cơ chứ. Hôn nhân giống như cái toilet, người ở ngoài muốn vào, người ở trong muốn ra. Dưng mà lãnh đạo lầm to, khái niệm đó xưa lắm rồi. Lãnh đạo chưa có người yêu nên chả hiểu, vợ và người yêu là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Tình yêu của con người thì vĩ đại lắm, cao cả lắm, ai mà chả hướng tới hàng ngày. Nó cũng giống như bò sữa nhớ cô gái Hà Lan ấy, nên dù có vợ thì bọn tôi vẫn là bọn chưa có người yêu, vẫn luôn phải tìm kiếm tình yêu. Đôi lúc, chỉ ước ao có một cô gái xinh tươi tên Hà Lan đứng trước mặt, để được thản nhiên hát quảng cáo như bao đứa trẻ: "Tôi yêu cô gái Hà lan"
Nhiều người, trong đó có lãnh đạo, thực sự ko hiểu rằng tình yêu là con đường nhọc nhằn trải dài suốt cả cuộc đời. Ổ gà, hầm chông, hố hiếc tất nhiên là phải có. Hôn nhân chỉ là một trạm dừng chân nhỏ nhoi ven đường, ko phải quá quan trọng, bởi lẽ ngoài hôn nhân còn có một tỷ cái miles stone ở trước mặt. Nhưng vì thế nên người ta luôn đổ lỗi tất cho hôn nhân với cả đống mệt mỏi và gian lao.
Giải thích quá trình cách mạng này thế nào nhỉ? Tích phân một chút cho có tí lý sự. Tại sao gọi là GIAN? Đơn giản thôi: Gian là khổ cực. Hôn nhân thì gắn với khổ cực chứ còn gì nữa. Đó là điều rõ như ban ngày, đến trẻ con cũng hiểu. Những ai đã lấy vợ như tôi cảm nhận rất rõ, còn chưa lấy vợ như lãnh đạo thì ở level cao hơn: cảm nhận cực kỳ rõ. Nhưng cũng chỉ là cảm nhận mà thôi. Còn để hiểu nó chắc câu chuyện còn dài lắm.
Còn khía cạnh khác mà ít người nhắc đến. Người đời đã nặng nề hóa, phức tạp hóa hôn nhân, biến nó thành thứ to tát với những núi áp lực nặng trĩu. Vì thế gọi là GIAN, vì người đời đã không trung thực. Nó ko thực sự cực hình như thế. Những người chưa vợ, không người yêu như lãnh đạo luôn có cảm giác ám ảnh về tình yêu như một trò đỏ đen của định mệnh. Với họ, tình yêu sẽ đi kèm với những bấp bênh trước mặt. Họ nhâng lên đặt xuống, họ sợ khi yêu rồi đi tiếp sẽ lỡ bước sa chân, hay đánh đổi cả tháng năm dài phía trước trong tăm tối.
Cũng chỉ tại cái lý thuyết phức tạp hóa quái quỷ ở trên đã đầu độc họ. Họ không biết tình yêu là mệnh đề luôn đi kèm cuộc đời. Kể cả khi có vợ rồi thì vẫn phải đi tìm tình yêu, đi tìm người yêu. Vì khi có vợ rồi thì ta trở thành không có người yêu. Khi có được người yêu rồi thì lại phát sinh xung đột giữa vợ và người yêu. Rồi có thể ván bài xóa đi người ta tiếp tục vật vã đi tìm tình yêu mới. Chu trình ấy không bao giờ dừng lại. Cho đến khi bạc tóc, bạn có thể vẫn nói đến tình yêu của bạn, dù nàng thơ lúc ấy có thể là một cụ già rụng hết răng mà bây giờ nhắm mắt cũng ko dám nghĩ tới. Cái này chính là LAO đấy. Đâm lao phải theo lao mà..Hà hà...
Hãy sống thật tự do. Những người có gia đình như tôi mới thấy tình yêu toàn là màu hồng phía trước, vì đơn giản nó không có áp lực, nó chỉ đem lại nụ cười và hạnh phúc. Tôi thực sự hiểu và chấp nhận tình yêu đi cùng mình đến cuối cuộc đời dù có phải chịu đao búa gì đi chăng nữa. Tôi sẵn sàng hát với cô PG của Dutch Lady: " Tôi yêu cô gái Hà Lan", dù đó là hội chợ sữa đông nghẹt người. Thực sự, tôi đang không có người yêu và tôi có quyền đi tìm tình yêu của mình.
Dưng đó là câu chuyện của tôi, chỉ tiếc rằng lãnh đạo thì không được như thế. Lãnh đạo luôn sẵn sàng bịt mồm không cho hát câu hát ấy. Không phải tôi là người hát dở như Chaien, cũng không phải lãnh đạo không muốn quảng cáo ko công cho Dutch Lady.Lý do chỉ đơn giản vì phòng bên cạnh của lãnh đạo có cô đồng nghiệp tên Phạm Thị Hà Lan, cao khoảng thước bảy, người vạm vỡ, mắt sắc, giọng nói sang sảng như chuông đồng. Và đặc biệt, cô ấy chưa lấy chồng.
Nếu mà nói Đông rồi hiểu Tây thì cuộc đời nhiều sự phức tạp lắm. Mà sau cái phức tạp ấy là muôn vàn rắc rối. Những mầm rắc rối ấy nảy sinh không hiểu sẽ mọc thành cây gì nữa. Ôi cuộc sống, có thực sự chỉ là vòng tròn quẩn quanh không lối thoát ko? Sao chúng ta cứ bị kìm hãm trong những giới hạn thật logic đó để rồi cuộc sống của mình dần trở nên nhạt nhẽo và vô vị.
Sêkhôp có kể câu chuyện về chàng trai và một cô gái cùng đi trượt tuyết. Đường trượt rất dốc và cô gái rất sợ. Trên đường trượt, chàng trai thầm thì : "Anh yêu em". Để rồi dù sợ nhưng cô gái vẫn muốn trượt nữa. Cô không tin đó chỉ là lời do gió mang đến. Tại sao ta không thả tình yêu vào gió để mang đến niềm vui cho mọi người nhỉ. Dù gì thì cũng phải đi cũng nỗi khổ sở Tình Yêu đến suốt đời cơ mà...
..." Đường tình yêu là con đường đau khổ
Dấn thân vô là phải chịu xiềng gông
Là vai kề ngực, là má kề mông
Là cuộc sống coi như còn phần dưới..."
Có người có nói thế...