VC - Literature !

Tên chuyện là "Tonic và chocolate nóng"......khoảng hơn 10 năm về trước, câu chuyện này em thuộc làu làu....và cô bạn gái nào cũng được em kể cho nghe....và nghe xong..ai cũng cảm động...nhìn em với ánh mắt trìu mến....hố hố....
Kỷ niệm cũ đôi khi thật ngọt ngào....

Hê hê, Sờ nát cho mình xin phép được copy và đem gửi cho các bạn gái nhé. Thanks...Nếu mà có ánh mắt trìu mến thì sẽ về thanks tiếp...kê kê
 
Đôi khi tôi thấy băn khoăn giữa Nam và Tuyên. Cả hai đều gửi thư làm quen bởi lời giới thiệu của tôi “thích uống chocolate nóng”. Tuyên khẳng định là tôi có sở thích giống anh, còn Nam nói món chocolate của tôi gợi cho anh nhớ một câu chuyện thú vị mà anh đã đọc ở đâu đó, nếu có dịp sẽ kể cho tôi nghe.

Chả hiểu gì câu chuyện này...
sao gái nó thích nhỉ...
 
Không gian đặc quánh và hối hả, bên tai chỉ còn tiếng gió rít rào rào lẫn lộn tiếng rồ ga, xen lẫn tiếng còi liên hồi hối thúc........Kittttt......! lẻng xẻng......leng keng......Oạch!

Owch.......! Ui za.......Đau! Nàng nằm sóng xoài xải lai trên mặt đường, cánh tay chà lên mặt nhựa đường nghe như có tiếng xước trên da. Mưa bắt đầu dày hơn, rơi từng hạt nặng va vào má nàng, rớt vào vết trầy,Ui, Xót...!

Kể cả chân lẫn tay và quán tính lăn, nàng hẳn vừa đo được 3 mét đường, lồm cồm ngồi dậy, nàng thấy anh chàng đang đỡ nàng đứng lên & dựng xe cho nàng. Đau dễ sợ! thế nào cũng có sẹo cho xem, Huhm! Nhưng mà hổng sao, chắc sẽ sớm lành thôi, da nàng hiền mà, phí nhất là bữa tiệc ra mắt các anh tài VCSG đang đợi và bộ cánh mồi rất ư ưng ý của nàng.

Lục vội túi xách để tìm chiếc điện thoại, nàng định gọi cho Tú, thì chợt nhận ra, 1 sự thật vô duyên đến tẽn tò vì ngớ ngẩn, nàng chưa lưu số của cậu ấy. Ôi Tời! bữa nay là cái ngày dở hơi nào thế nhỉ - nàng lầm bầm! Liếc sang anh chàng tội phạm kia, cái mặt hiền hiền & đực ra - nhìn buồn cười nhưng cũng lại tức vì đã làm mất đi buổi tối đầy hứng chí của nàng,

Dường như chưa thể gọi là 1 ngày vô duyên đầy đủ, nếu cái xe của nàng nó rồ ga bình thường - Yên vị trên xe nhấn như điên vào nút đề - nó trêu tức nàng bằng 3 tiếng lịch xịch rồi hết hơi hẳn. Cha mẹ ơi đỉnh điểm của cơn tức là đây, nhưng mà hổng sao, tuy mất ăn & hơi đau, nhưng đó hẳn sẽ là kỷ niệm đáng nhớ nhất cho lần ra mắt hụt của nàng với hội. :))

Hallo, Tú à, lão bà bà nè, giọng bên kia đầu dây vang lên, Chà! anh chàng có giọng nói trầm ấm phết nhỉ, rất nhiệt tình và quan tâm. So sorry & many thanks. Miệng thì vẫn líu lo nhưng bụng thì kêu ro ro - nhịn từ trưa lận cơ mà! Huhm!

Mưa vẫn đổ ngày 1 lớn, ở đâu đó những món ăn ngon vẫn đầy trên bàn tiệc , bia vẫn bốc, ly vẫn cụng chan chát, tiếng cười nói chuyện trò vẫn rôm rả, chỉ mỗi nàng - bụng đói meo cùng cơn đau ngoài da - đành để giành trí tưởng tưởng cho lần gặp tới. Huhm :))

Tâm sự 1 đêm mưa .....h&.#7909;t ăn. :))
Xin chia buồn cùng bác. Buổi ra mắt đầu tiên thật đáng nhớ. Nhưng không sao là may rồi. Chuyện như của Nguyễn Nhật Ánh (ngày xưa hay đọc)
 
Tên chuyện là "Tonic và chocolate nóng"......khoảng hơn 10 năm về trước, câu chuyện này em thuộc làu làu....và cô bạn gái nào cũng được em kể cho nghe....và nghe xong..ai cũng cảm động...nhìn em với ánh mắt trìu mến....hố hố....
Kỷ niệm cũ đôi khi thật ngọt ngào....

Mọi người đang chờ cái MAKE BY SNATCHER cơ mà !
Chứ Copy and Past thì...^:)^

Cái VC - Literature đang trở thành HOT thread rùi...Cố lên !!!:)):)):))
 
Xin chia buồn cùng bác. Buổi ra mắt đầu tiên thật đáng nhớ. Nhưng không sao là may rồi. Chuyện như của Nguyễn Nhật Ánh (ngày xưa hay đọc)

Maybe điểm chung của họ là có "một tuổi thơ bị đánh cắp" chăng.
 
Không gian đặc quánh và hối hả, bên tai chỉ còn tiếng gió rít rào rào lẫn lộn tiếng rồ ga, xen lẫn tiếng còi liên hồi hối thúc........Kittttt......! lẻng xẻng......leng keng......Oạch!

Owch.......! Ui za.......Đau! Nàng nằm sóng xoài xải lai trên mặt đường, cánh tay chà lên mặt nhựa đường nghe như có tiếng xước trên da. Mưa bắt đầu dày hơn, rơi từng hạt nặng va vào má nàng, rớt vào vết trầy,Ui, Xót...!

Kể cả chân lẫn tay và quán tính lăn, nàng hẳn vừa đo được 3 mét đường, lồm cồm ngồi dậy, nàng thấy anh chàng đang đỡ nàng đứng lên & dựng xe cho nàng. Đau dễ sợ! thế nào cũng có sẹo cho xem, Huhm! Nhưng mà hổng sao, chắc sẽ sớm lành thôi, da nàng hiền mà, phí nhất là bữa tiệc ra mắt các anh tài VCSG đang đợi và bộ cánh mồi rất ư ưng ý của nàng.

Lục vội túi xách để tìm chiếc điện thoại, nàng định gọi cho Tú, thì chợt nhận ra, 1 sự thật vô duyên đến tẽn tò vì ngớ ngẩn, nàng chưa lưu số của cậu ấy. Ôi Tời! bữa nay là cái ngày dở hơi nào thế nhỉ - nàng lầm bầm! Liếc sang anh chàng tội phạm kia, cái mặt hiền hiền & đực ra - nhìn buồn cười nhưng cũng lại tức vì đã làm mất đi buổi tối đầy hứng chí của nàng,

Dường như chưa thể gọi là 1 ngày vô duyên đầy đủ, nếu cái xe của nàng nó rồ ga bình thường - Yên vị trên xe nhấn như điên vào nút đề - nó trêu tức nàng bằng 3 tiếng lịch xịch rồi hết hơi hẳn. Cha mẹ ơi đỉnh điểm của cơn tức là đây, nhưng mà hổng sao, tuy mất ăn & hơi đau, nhưng đó hẳn sẽ là kỷ niệm đáng nhớ nhất cho lần ra mắt hụt của nàng với hội. :))

Hallo, Tú à, lão bà bà nè, giọng bên kia đầu dây vang lên, Chà! anh chàng có giọng nói trầm ấm phết nhỉ, rất nhiệt tình và quan tâm. So sorry & many thanks. Miệng thì vẫn líu lo nhưng bụng thì kêu ro ro - nhịn từ trưa lận cơ mà! Huhm!

Mưa vẫn đổ ngày 1 lớn, ở đâu đó những món ăn ngon vẫn đầy trên bàn tiệc , bia vẫn bốc, ly vẫn cụng chan chát, tiếng cười nói chuyện trò vẫn rôm rả, chỉ mỗi nàng - bụng đói meo cùng cơn đau ngoài da - đành để giành trí tưởng tưởng cho lần gặp tới. Huhm :))

Tâm sự 1 đêm mưa .....hụt ăn. :))

Oài, đây là Fiction hay "nhật ký ọp-ẹp" với VCSG hôm vừa rồi hả K2G? :)
 
Chỉ biết một chuyện là có người phải đo đường (gởi lời an ủi xong bị snat "dìm hàng" luôn ! ), còn lại chả hiểu chuyện gì đã xảy ra. Bí hiểm thật.
 
Chỉ biết một chuyện là có người phải đo đường (gởi lời an ủi xong bị snat "dìm hàng" luôn ! ), còn lại chả hiểu chuyện gì đã xảy ra. Bí hiểm thật.

Ủa zị hả, em ko bit, Snatch kỳ dễ sợ, lúc đầu còn khăng khăng em là male cơ, hi...hi :) tối đó em về trễ nên ko đọc kịp. Cảm ơn bác nhiều nhé.
 
Phóng tác lại 1 câu chuyện của lão Phọt

Chủ nhật, nằm ở nhà khểnh trym soi odd thì alô rung bần bật

- Đang đâu đới, 3h chiều đi Quảng Ninh nhế. Anh qua đón.

Chưa kịp trả lời thì đã cúp máy.

Anh Xờ-nát-chơ, trong danh bạ điện thoại mình ghi là "Nát trym" - không phải vì thằng em của anh có vấn đề, mà do lịch sử chơi chứng khoán của anh luôn ở trong trạng thái "trym ơi ở lại mình đi nhé" - mới ở quê ra. Anh mới đưa vợ con về gửi nhà ngoại để rảnh tay cày Ơ-rô. Anh em trong nghề, mỗi lần ăn bóng hay trúng lô anh đều gọi mình, tuyền nhậu nhẹt, gái mú, hát hò.... Anh bảo thằng em nhậu tốt, chuyện hay, gái cũng được. Bình thường anh em tuyền đi Sakura, hôm nào sang tí thì vào Oasis, hôm nay anh rủ đi xa thế, mình đoán hôm qua ăn đề cũng nên.

Anh hơn mình 2 tuổi, làm nhân viên quèn cho 1 tập đoàn viễn thông, tay phải cáp lô, tay trái bảng bóng nên cũng ăn nên làm ra lắm.

Chẳng hiểu do phải tính toán hay bị nhiễm độc của tiền mà tóc anh rụng trụi hết cả. Trông rất thảm!

Đúng giờ, anh đến. Con A-tít - mượn của lão Mr - mới rửa bóng nháng, anh bảo là hàng của bọn tạch bóng bán rẻ, đi sướng lắm. Anh nói thế mình biết thế chứ xe cộ là mình chịu, Ma-tít với lại Bê-mờ-vê với mình giống nhau sạch.

Lên xe, anh nói: Đi qua đây đón 2 con em nữa nhế. Mình nhạy cảm: Hàng à? Anh gắt: Ịt mẹ, anh mà phải dùng hàng à! Mình im chẳng nói gì.

Anh ghé đít vào 1 quán cafe sang trọng, dặn: Ngồi yên trên xe nhế, anh vào ới nó ra. Bọn này cành cao lắm, mình hạ cố tý.

Mình nghe lời, ngồi im. Hồi hộp.

Hai em đẹp mê hồn thong thả ra lên xe, anh bắt 1 em ngồi ghế sau với mình rồi giới thiệu rất ngắn: Đây là 2 em Ngọc Trinh và Tố Mỹ, 2 hốt-gơn mới nổi của Vi-xi chấm vi en..

Mẹ kiếp, người đẹp mà tên cũng đẹp.

Xe lăn bánh, mùi nước hoa thơm nức, ngào ngạt.

Anh bi bô nói chuyện, hai em cũng nhiệt tình hưởng ứng. Mình thì ngồi ép lưng vào ghế, run bần bật vì hai em quá đẹp, cả đời chưa từng mơ thấy.
 
Chẳng mấy chốc cũng đến Hạ Long, anh chui tọt vào 1 khách sạn sang trọng lấy 2 phòng rồi nháy mắt với mình đầy ẩn ý. Mình sướng rơn nghĩ về kịch bản của đêm nay. Kiểu gì anh chả một em và riêng mình một em.

Anh nói như ra lệnh: Tất cả đi nhậu nhé, xong rồi về tắm giặt, nghỉ ngơi sau. Anh đói lắm rồi.

Mùa hè, biển nóng váng đầu. Quán hàng đông nhung nhúc như dòi mọc trên cái chân gà ở Lý Văn Phúc - nhưng anh vẫn chọn được một nhà hàng mát mẻ sang trọng và vắng khách. Anh gọi bao nhiêu là hải sản ngon, ăn mệt nghỉ.

Có cơm rượu lại có cả người đẹp, chuyện chẳng mấy chốc mà trở nên ấm áp thân tình. Mình cũng gạt bỏ được nỗi run sợ hồi hộp trước hai em gái xinh tươi. Ăn, uống, nói năng.. rất bốc. Hai em tít mắt cười, khen duyên cụng li côm cốp rồi lại trách cứ: Thế mà lúc trên xe anh chẳng nói gì.

Thấy anh Xờ-nát ôm một em, rất chi là tự nhiên và tình cảm, thi thoảng còn đưa cái mép còn dính miếng thịt cua hôm lên má em chùn chụt mình rất thích. Mình táng thêm 3 ly cô-nhắc rồi cũng thò tay ra sau lưng cô em gồi cạnh mình. Chẳng thấy ứ hự gì, sướng mê tơi.

Đang vui, anh ngó đồng hồ. Thôi, về nhé!

Mình dắt tay một em bước ra khỏi nhà hàng, rồi như trong phim mở của xe chìa tay mời em lên trước. Em quẳng cho mình nụ cười hân hoan kèm theo câu cảm ơn anh mềm ngọt.

Mình ngất ngây, lâng lâng hình dung ra chuyện chăn chiếu khi về tới khách sạn, bụng thầm thì cảm ơn anh Xờ-nát.

Tới nơi, rất nhanh mình lại nhảy ra mở cửa xe, lại chìa tay mời em xuống. Em lại quẳng cho mình nụ cười hân hoan kèm theo câu cảm ơn anh mềm ngọt.

Anh đưa hai chiếc chìa khoá cho hai em rồi bảo lên trước đi nhé. Mình phấn khởi chắc anh tế nhị muốn hội ý phân chia với mình nên bảo hai em lên trước để anh em nói chuyện cho lịch sự.

Cầu thang máy chạy lên đến tầng thứ 7, anh kéo tay mình: Tao với mày đi nhậu tiếp rồi ngủ chỗ khác. Hai thằng sếp tổng của tao nó đang nằm trên phòng rồi. Hai đứa đó không thuộc về tao và mày, hiểu chứ???

Mình lí nhí, rồi thì thầm: Ịt mịa anh!
 
Thôi, bây giờ khó khăn, ko đầu tư đầu teo gì thì chuyển qua nghề viết văn vậy.
 
THÍCH MÀ SỢ

Mưa lác đác rồi ngừng hẳn. Snat chưa bao giờ thích mưa. Mà nhất là hôm nay, khi cơn mưa chiều đổ xuống, anh phải ngồi chôn chân mất hai tiếng để ngắm làn mưa trắng xóa một cách bất đắc dĩ.

Có tiếng nhắn tin kêu tít tít. Vợ anh báo sẽ cập bến cafe Đợi sau 20 phút nữa. Snat mỉm cười và kêu thêm một ly cà phê nóng. Khẽ đưa mắt qua ô kính, anh lơ đãng nhìn dòng người trú mưa đang tản ra xuôi ngược.

Gã bartender với tay. Điệu nhạc latin lại nổi lên rộn rã. Dõi theo tiếng trống rộn ràng, Snat mơ màng nghĩ đến bãi biển xanh ngắt, những hàng dừa thoai thoải…và những cô gái nóng bỏng lắc mình cuồng nhiệt theo vũ khúc samba. Có những khoảnh khắc thật khó quên. Snat tựa cằm lên khuỷu tay và chìm vào trong tiếng nhạc.

“ Ủa, sao trời mưa ngồi café Đợi đợi ai thế này?”. Giọng nói nhí nhảnh chen ngang vào tiếng nhạc dập dìu. Nàng xuất hiện với nụ cười quen thuộc nhưng lại không theo một kế hoạch nào đã được lập trình trước. Một chút bất ngờ, một chút hoang mang. Cảm giác lúc này thật kỳ lạ, có cái gì đó lạnh lẽo bủa vây nụ cười ấm áp kia. Anh vẫn cúi đầu. Cái đầu bỗng nhẹ bẫng, nháo nhào nhưng nhất thời không sao tìm được phương hướng chính xác.

…Nàng hồn nhiên, nhẹ nhàng ngồi xuống. Snat từ từ ngẩng lên rồi lấy tay che che trước mắt.
“ Ái chà, mặt trời chói lóa. Sao bỗng dưng lại rơi từ đâu xuống đây vậy?”
“ Cái anh này, lúc nào cũng đùa được. Em mua đồ gần đây, đi ngang qua thấy anh mặt mày ủ dột quá, ghé vào an ủi chút thôi.”
“ Ơ, thế vừa giáng trần xong là đòi bỏ đi luôn à?”. Snat nhanh miệng đáp lời nhưng trong lòng vẫn thấy cái gì gai gai.

Vợ anh, cái quý cô đang hăm hở trên đường hành quân tới đây là một người thiệt tốt. Những sở thích của anh, dù nhỏ nhất, luôn được nàng chăm sóc tỉ mỉ, chu đáo. Tuy nhiên, có lẽ lúc sinh ra, nàng rơi nhầm vào quận Hà Đông nên luôn mang theo mình những đặc tính không thể chữa được. Tự dưng bây giờ Snat lại thấy yêu những cơn mưa, thèm những cơn mưa như thế không biết. Ước gì trời đừng tạnh mưa sớm như thế.

“ Gớm, làm như người ta thèm ngồi đây lắm đấy”. Nàng nhoẻn miệng cười, nụ cười vô tư, trong sáng ngày nào vẫn hiển hiện rạng rỡ như mặt trời trên biển xanh mùa hạ. Chỉ có cái mùa này trời nhiều mây, gió thường xuyên đổi hướng nên người dù ở biển xanh cát trắng cũng cảm thấy bứt rứt, khó ở khác ngày thường.
“À, nhưng anh còn nợ em vô khối thứ nhé. Em bảo này, cuối tuần đi xem phim đi, đợt này chiếu phim mới hay lắm, có cả 3D nữa”. Vừa nói nàng vừa nhoay nhoáy lướt tay trên màn hình điện thoại để chỉ cho anh đoạn quảng cáo màu mè.

“ Ờ, ừ…”. Snat ậm ừ. Bộ nhớ anh đã chạy hết công suất nhưng vẫn chưa ra đáp án nào khả dĩ, trong khi cơn thủy triều đang cuồn cuộn chảy về café Đợi với quãng đường ngày càng ngắn lại.

“ Mà Mỹ Tâm cuối tháng này có live show đấy, anh còn nhớ vụ đó không…Vẫn nhớ à, vậy thì đặt trước vé đi nhé. Lâu lắm rồi em chưa được xem show của chị ấy…”. Nàng vẫn thao thao bất tuyệt, cái vẻ hồn nhiêu đáng yêu đang nén dần, nén dần không gian xung quanh, cô đặc chúng và đè cả khối áp lực vào hệ thần kinh căng cứng của anh.

“Lại còn vụ này nữa, anh hứa hôm trước rồi, cần kể chi tiết ko nào…”. Snat đứng bật dậy cắt ngang đoạn ngẫu hứng của nàng. “ Ơ, anh xin lỗi một tí”. Anh rướn người bước về phía nhà William và lần chiếc điện thoại trong túi, còn nàng vẫn hồn nhiên xoay chiếc i- phone không để ý thấy nụ cuời gượng gạo của anh.

Chuông điện thoại đổ dồn mà không thấy vợ bắt máy. Snat nhẩm đếm từng giây trôi qua và rầm rì “ Nghe đi, nghe đi”. Nếu không gọi được chắc anh phải nhanh chóng rời quán ngay lập tức, bất kể điều đó có hợp lý hay không.

“ Alo, gì thế anh?”. Đã có tín hiệu phúc đáp. May quá, trời vẫn còn thương người vô tội.

“ Em đến đâu rồi…À à..chỗ đó à...Vậy thì may quá, em ghé qua nhà bà lấy hộ anh tập tài liệu anh để trên bàn đọc sách của ông nhé. Sau đó qua hiệu thuốc Tâm Dược ở góc phố X …Không, không đến café Đợi nữa, anh thấy bụng không ổn, anh ghé qua đó mua thuốc rồi mình đi luôn.”

Snat ghé tay bấm cái xả nước. Tiếng nước xối ào một tiếng rõ to. Tay chủ quán này đúng là người tốt bụng. Đồ đạc ngoài quán trông cu cũ, đêu đểu nhưng cái xả nước này rõ ràng là xịn.

“ Thôi nhé,…. anh không tiện lắm…”. Snat bấm ngắt máy và nhanh chóng gọi cho Minh.

“ Có việc cần xử lý gấp, 2 phút sau ông gọi cho tôi nhé…”

Snat quay lại bàn với vẻ mặt tươi tỉnh như vừa trút được một khối u sầu . Anh châm điếu thuốc và khẽ mỉm cười tán thưởng cho câu chuyện của cô bạn gái bé bỏng của mình.

Điện thoại đổ chuông. “ Lại thằng Minh”. Anh cau mày. “Em nghe hộ anh cái”.

“ Alo, Minh đây…Anh Snat không có ở đấy à…Công ty có việc gấp lắm, cho anh mượn người yêu em một tí”.

Nàng đưa máy cho Snat, anh nhận và cao giọng “ Gì thế?”.

Sau mấy lời lầm rầm trách móc và vài cái à ừ, anh quay sang bảo nàng. “ Huuum, có việc gấp anh phải đi rồi, có gì phone sau nhé cưng”

Nàng chun mũi “ Em biết rồi, anh thì lúc nào cũng chỉ có công việc. Nhưng mà đừng quên đặt vé live show nhé anh yêu…”

….Snat ra cửa và vẫy một cái taxi đến phố X.

“ Kế hoạch tiếp theo là gì nhỉ..Chà, có lẽ phải ghé qua chỗ thằng Minh một tí. Tập tài liệu ấy cũng cần chỗ trú ngụ chính thức chứ…”

Chiếc xe lặng lẽ lướt đi trong sự ồn ào phố xá….
 
Last edited by a moderator:
Lại thêm 1 cây viết cao hứng sao buổi off.

Bên kia caco bên này Arrow. Đến cả paven off ảo mà còn say có hứng để Đạo văn.

Chủ tịch thấy không? Từ giờ thành luật bất thành văn- Trước khi làm việc gì cũng phải nhậu cái thì mới có hứng làm gì thì làm. hah.
 
Back
Top