Lâu quá ko post bài, thấy người cũng cùn cùn rồi. Hôm nay thị trường có tí hứng khởi, thiết nghĩ cũng nên viết lách cái gì cho bà con đọc chút cho vui.
Mọi vấn đề thời sự vẫn đang tập trung vào quá trình tái cơ cấu nền kinh tế. Vì vậy, chúng ta lại quay về với chủ đề đó. Mặt khác, bữa trước có hẹn bác 2 win là viết một số vấn đề liên quan như tỷ giá, tăng trưởng...Tỷ giá đã có rồi, quay lại chủ để tăng trưởng vậy.
Xin mọi người trở lại với bài viết cũ, xuất hiện ở đầu topic này:
KINH TẾ THẾ GIỚI THAY ĐỔI, VIỆT NAM ĐANG Ở ĐÂU
.............................................
Một chu trình đáng ra phải bắt đầu bằng 3-5 năm đón nhận thử thách và nắm cơ hội để có được hạ tầng cơ bản, sau đó là 5 năm tu bổ thành quả bước đầu và kiến tạo vị thế mới thì trở thành 3-5 năm nhận rủi ro và tiêu xài thành quả trước kia. 5 năm còn lại là 5 năm thu dọn hậu quả để lại và cố gắng sắp xếp để chọn con đường mới. Hãy công bằng để thừa nhận thời gian thu dọn hậu quả cũng tương đương đoạn đường mà người ta đã phá nó. Đó cũng chính là lý do tôi đưa ra nhận định Việt Nam cần 7-10 năm để đi qua đoan đường ban đầu WTO tính từ năm 2007. Vị thế và hình ảnh Việt nam bây giờ trong con mắt người nước ngoài là không tốt. Các bạn có thể không tin dữ liệu ở trên, nhưng hãy tính nhẩm là từ bây giờ, Việt nam cần bao nhiêu năm để trả hết nợ nước ngoài cho Vinashin. Ít nhất là khi khoản nợ ấy được trả hết thì Việt Nam mới có mặt ở trên con đường mới được. Đó là phép tính đơn giản để xác lập lại hình ảnh của Việt Nam mới.
Trước khi hoàn thành chuyện đó, bạn đừng mơ tới một hình ảnh Việt Nam đủ đẹp trong lòng người dân cũng như trên trường quốc tế.
Chúng ta hãy nhìn lại chặng đường của Việt Nam hậu WTO một chút. Cung tiền vào thời điểm 2007 rơi vào khoảng 700.000 tỷ VND, nhưng đến năm 2011, cung tiền tăng lên đến khoảng 2.600.000 tỷ. Như vậy, chỉ trong vòng 5 năm, cung tiền đã gia tăng gần gấp 4 lần.
Đi theo cung tiền gia tăng chóng mặt là quá trình đầu tư tràn lan, cả đầu tư công lẫn đầu tư của khối doanh nghiệp. Và hiển nhiên, hiệu quả của đầu tư bị xem nhẹ. Không nói đến đầu tư công, cả khối doanh nghiệp khi đầu tư cũng đều đặt niềm tin một cách mơ hồ là họ cứ đầu tư, sẽ có quả ngọt, thị trường sẽ nhanh chóng hấp thụ hết sản phẩm của họ tạo ra, dù chưa chắc sản phẩm ấy đủ mạnh để cạnh tranh. Họ không dựa trên những phân tích, tính toán chặt chẽ về thị trường và những biến động đặc trưng của vĩ mô và của ngành.
Một ví dụ tương đối sáng sủa để chúng ta tham chiếu là ngành xi măng. Cho đến năm 2004-2005, quy hoạch ngành đã xác định tương đối cơ bản về sản lượng và thị trường, hạn chế đầu tư mới. Nhưng sau 2007, nhà nhà đều hăm hở đi đầu tư xi măng. DN NN thì có Hoàng Thạch, Bút Sơn, Bỉm Sơn mở rộng dây chuyền, Tập đoàn Sông Đà đầu tư Xi măng Hạ Long, Vinaconex đầu tư xi măng Cẩm Phả, Tập đoàn Dầu khí đầu tư XM 12/9, HUD đầu tư XM Sông Thao, Vinaincon đầu tư XM Quang Sơn-Thái Nguyên. Các tập đoàn tư nhân cũng đều có phần, Hòa Phát có XM Hòa Phát, Geleximco đầu tư XM Thăng Long, Tân Tạo xin đầu tư XM Tân Kỳ-Nghệ An, rồi rất nhiều tên tuổi khác như The Vissai Ninh Bình, XM Công Thanh Thanh Hóa, XM Xuân Thành và hàng loạt các xi măng địa phương đua nhau nâng cao công suất, mở rộng nhà máy. Lạ một điều là giấy phép xây dựng NM Xi măng dường như vô hạn, cứ xin là có. Có lẽ là những nhà quản lý mơ VN sẽ trở thành 1 quốc gia siêu cường trong sx xi măng.
Trở thành 1 quốc gia có năng lực sản xuất XM hùng hậu ko khó, nhưng tiêu thụ được lượng sản phẩm khổng lồ ấy không phải là bài toán khó, mà lại là quá khó. Hậu quả thì bây giờ ai cũng thấy. Tập đoàn Sông Đà xin Chính phủ cứu trợ để trả nợ tiền vay đầu tư. Cẩm Phả, Hạ Long, Thăng Long, Quang Sơn, Công Thanh..lỗ triền miên. Một số XM nhỏ đóng cửa, dừng sản xuất, thậm chí đang được rao bán nhưng người mua có vẻ không hồ hởi lắm...
Bài toán tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam cũng hệt như ngành xi măng ở trên. Để tăng trưởng ào ào trong vài năm rất dễ, nhưng giải quyết hậu quả của nó cũng hệt vậy, không khó, mà là quá khó. Xi măng là thứ hàng không phù hợp cho tồn kho, do dễ bị hỏng khi hút ẩm. Nó cũng không phải sản phẩm phù hợp với xuất khẩu khi chi phí vận tải là quá lớn và chất lượng xi măng dễ dàng xuống cấp trên đường chuyên chở bằng tàu biển. Câu chuyện hôm qua là Vinashin, hôm nay là Vinalines, ngày mai có thể là EVN, PVN, Tổng công ty Thép, tập đoàn Vinacomin...Bao giờ sẽ chấm dứt câu chuyện đó? Quá trình tái cơ cấu nền kinh tế mấy năm chỉ có kết quả là xẻ Vinashin dồn sang cho PVN và Vinalines. Ngày hôm nay Vinalines đã chứng minh họ ko giúp được gì mà cũng là tội đồ như anh bạn dòng Vina kia. Nếu như ngày mai PVN...???
Trả lời câu hỏi này không khó, mà là quá khó...
Quá trình tăng trưởng tín dụng vượt bậc dẫn đến những bong bóng tài sản, với sự tăng giá mạnh mẽ của nhà đất và tài sản của một nhóm người trong xã hội. Đáng sợ hơn nữa, nó tạo ra một lượng cầu ảo cho rất nhiều ngành nghề trong nền kinh tế, với niềm tin vào sự hấp thụ không giới hạn của thị trường. Không chỉ xi măng, sắt thép, vật liệu xây dựng, cả những hàng đắt tiền, xa xỉ đều có sức cầu tăng kinh hoàng. Dù thực sự nền kinh tế có nhiều tiến bộ, nhưng người Việt Nam ko thực sự giàu nhanh như thế. Chúng ta đã sống trong ảo tưởng về một nền kinh tế hóa rồng từ đôi chân đất.
Sự điều chỉnh ngày hôm này là quá trình tất yếu vì những sai sót của nền kinh tế sẽ phải trả giá. Hậu quả của cả quá trình sai lệch là lượng nợ xấu rất lớn của khối ngân hàng. Nền kinh tế chỉ thực sự đi qua đáy khi những món nợ xấu kia được giải quyết. Chúng ta đang chờ quyết sách của Chính phủ và NHNN nhưng câu trả lời cho cả một năm vừa qua chỉ vỏn vẹn là việc sáp nhập mấy NH yếu kém, ngoài ra không có gì khác. Nợ xấu không thể tự nhiên mất đi, vì vậy, ngay lúc này chúng ta cần tìm cho nó một bài toán nguồn lực để cân bằng nó. Hoặc phải chấp nhận cho NH phá sản, một phần tiền của dân bị mất đi, hoặc phải chấp nhận bán một số tài sản để bù đắp, hoặc phải chấp nhận in tiền để lấp đầy khoản nợ...Toàn những tình huống nghe gai người. Không có giải pháp nào dễ làm cả, nhưng nếu không làm gì thì tình hình sẽ không thể tốt lên.
Vậy là câu trả lời cho hiện trạng vĩ mô đã có: nền kinh tế đang đi tìm cầu thực của mình. Vì vậy, sẽ thật dễ hiểu nếu thấy tín dụng không thể tăng trưởng, GDP bị tụt xuống, số DN phá sản tăng lên, lượng người thất nghiệp tăng theo. Quá trình điều chỉnh như vây trong vòng 2,3 năm là bình thường. Mọi thứ không phải quá xấu khi những sai lầm được sửa chữa đúng chỗ, đúng cách nhưng sẽ là tồi tệ khi người cầm cờ lại tiếp tục đi những nước cờ sai. Quá trình điều chỉnh là cần thiết nhưng nó cần có quyết sách cụ thể và không thể chần chừ thêm nữa. Nền kinh tế thế giới đang vật vã trong những khó khăn chung, vậy để giải quyết khó khăn của riêng mình, Việt Nam cần nhanh hơn, mạnh mẽ hơn vì chúng ta là một quốc gia đang dựa rất nhiều vào xuất khẩu...
Ở góc nhìn của cá nhân, hãy xem ngành xi măng làm gì để vượt khó, lúc đó ta sẽ biết Việt Nam vượt khó như thế nào. Nhưng xin đừng vượt khó bằng con đường của Tập đoàn Sông Đà. Còn cụ thể chúng ta phải làm như thế nào ư? Để trả lời câu hỏi này không khó, mà là quá khó...