Vài dòng về quán tưởng và hành thiền, tặng các bạn muốn hướng đến sự tĩnh lặng của tâm hồn.
....
Cho dù có rất nhiều quan hệ, cái tôi vị kỷ khó tìm được sự đồng cảm từ một cái tôi vị kỷ khác, bởi quy luật ăn chia thường không thể công bằng. Câu hỏi sẽ là: Tại sao tôi không được phần tôi đáng hưởng? Anh là cái gì mà tôi phải chia sẻ cái của tôi? Kết cục, chỉ có thể có liên kết bề ngòai và tạm thời, không có cộng hưởng và lâu dài giữa những cái tôi đó.
Phần trước đã giúp các bạn phân biệt hai trạng thái trống rỗng của thiền định và trống rỗng do sự bất lực của bản ngã. Sự khác biệt về bản chất của hai trạng thái này là cái tôi vị kỷ bất lực và cái tôi không vị kỷ thắng thế.
Hẳn sẽ có bạn theo logic mà hỏi, "Nhỡ cái tôi vị kỷ luôn thắng thế trong tâm trí thì sao?". Điều này có thể, nhưng không tồn tại lâu. Bởi cái tôi vị kỷ luôn phải làm quan tòa cho các phân chia dàn xếp giữa những quy tắc đối nghịch, thường xuyên làm nhiệm vụ cân đối các mâu thuẫn đối kháng chỉ chực chờ bùng nổ.
Để duy trì sự thống trị, cái tôi vị kỷ phải gắn kết với các cái tôi vị kỷ khác về hình thức, nhưng nó luôn hiểu
kẻ thắng luôn giành lấy tất cả là quy tắc hành xử tối thượng giữa những cái tôi vị kỷ. Đó là ngọn nguồn của đố kỵ và âm mưu, để chống lại những âm mưu đó, bản thân cái tôi vị kỷ phải tự phân chia thành nhiều mảnh đối kháng để mô phỏng phản ứng của nhiều cái tôi vị kỷ khác, với hy vọng hiểu và bắt bài đối phương.
Đây cũng chính là mầm mống của sự phân chia nhân cách, trong tâm thần học gọi là "thái nhân cách" hay đa nhân cách, là hiện tượng mâu thuẫn từ bên ngòai được nhập vào trong tâm, chia rẽ cái tôi vị kỷ thành nhiều phần xung đột. Mầm mống này nếu không được giải quyết và ngày càng tăng nghiêm trọng sẽ dẫn đến chứng hoang tưởng tâm thần phân lập, cá biệt có thể đến mức phương tây gọi là hội chứng quỷ ám (Exorcism).
Ngày xưa, khi chế độ quân chủ độc tài còn tồn tại, có thể cái tôi vị kỷ của Nero không bị phân chia xung đột, nhưng qua lịch sử, cho dù nhiều biện pháp cai trị hà khắc được tạo mới và kế thừa từ lịch sử, cái tôi vị kỷ của nhà độc tài sống ở thế kỷ 21 vẫn buộc phải cân đối được mâu thuẫn từ nhiều bè phái xung đột quyền lợi, và do đó buộc phải phân chia thành nhiều mảnh tâm thức xung đột lẫn nhau.
Do vậy, mặc dù về lý thuyết có thể có trường hợp cái tôi vị kỷ của một nhà độc tài nào đó quyết không phân chia, nhưng cũng đồng nghĩa với thời gian tồn tại của nó sẽ rất ngắn do không cân được xung đột của các bè phái vì không mô phỏng được phản ứng của các bè phái dưới quyền nhà độc tài để dự phòng kế sách đối phó hữu hiệu. Vì đã là nhà độc tài, không thể không đa nghi, nghĩa là không thể dựa hòan tòan vào bộ máy tham mưu. Do vậy muốn chống được bè phái bên ngòai, cái tôi của nhà độc tài buộc phải phân chia bên trong.
Đó chính là cơ sở để khẳng định cái tôi vị kỷ không thể mạnh và nhất quán từ bên trong.
<Tiếp theo: Cỏ dại lan nhanh, cây lành mọc chậm>