VC-Thiền quán

Hè hè chắc chỉ có Win Thiết Tôm Giai là đảm bảo an toàn VSTP cụ Thiết nhỉ, còn lại cần có kính chiếu yêu soi xét :))

Kể ra lăng ba chưa giỏi lắm, nhưng phi tiêu ám khí cũng khá ẩn tàng.....mình cũng phải cẩn thận tên này...ke....ke....
 
Bác Don ơi bác don ơi
bác vừa đi ngủ bước vô thiền đài
Mà sao trong nắng Liu cười
Báo cho bạn hữu rằng người Qui tiên
Từ nay mặc nắng chiếu nghiêng
Thì ông don ấy liếc xiên được gì

Anh em nhà bác là hai?
là do Phường hỏi chứ kêu ca gì?
Hôm rồi là bácWW chủ tịch
Nay thời là lão đại của dân làng

Nhà bác hoành tráng khang trang
Vậy xin cho hỏi nguyên nhân sự tình
tủi hổ sâu hổ từ đâu?
là do múa kiếm quên câu Adi da
..
JK

Thiết chưởng môn múa đao khá giỏi, nhưng làm thơ đọc cứ thấy nó vướng vướng trong cổ họng... phải đi mua thuốc ống đã....ực...ực.
 
Thiết chưởng môn múa đao khá giỏi, nhưng làm thơ đọc cứ thấy nó vướng vướng trong cổ họng... phải đi mua thuốc ống đã....ực...ực.

Miễn là đúng luật (*lục bát) hiiiiiiiiiii
làm theo yêu cầu của bác.....khà aaa
không chơi chú thích như bác hiiiiiiii (jk)
 
Hê hê, chú đang PR với các em gái hả? Kiểu như hàng ngon, bổ, rẻ, vưn vưn và vưn vưn hả.

Hé...é. Bác Giai lão đại, chẳng lẽ vì 1 chút không phòng bị lại để tên tom dùng kế ly gián hay sao.

Hắn còn tự nhận mình là rau sạch.... bằng cách nhặt sâu thả vào rau...đem về thành thị bán. Còn xin mấy lão giang hồ bên cục ATTP cấp cho giấy thông hành là ATVSTP.....Ke.....ke.
 
Last edited by a moderator:
Phương Thế Ngọc & NGũ Mai Lão Ni:

TRong 05 đại cao thủ nam phái, thì
+ bạch mi ưng vương: thuộc long, luyện thành ưng trảo công, thiết bố sam
+ TRí thiện thiền sư: thuộc hổ, luyện thành thiết đầu công, nội công thâm hậu, thiết sa chưởng
+ NGũ mai lão ni: thuộc xà, các độc thủ tàn độc, nên không dễ truyền cho người ngoài
+ Miên quyền: thuộc hạc, hậu duệ là Phương thế ngọc
+ Quy quyền: Phùng đạo Đức
.......
Có nhiều truyền thuyết, nhưng cái vốn có của võ lâm vẫn thía, là cái thiếu mà thiền nó có, đó là thiền tâm...người luyện công phu đến mức cao, thì kiểu gì cũng phải tỷ thí để xem nó cao thấp cỡ nào

vì vậy: tại sao bạch mi ưng vương là đại sư huynh mà không được truyền trụ trì, mà lại là trí thiện thiền sư, là người có phần hiền lành, thật thà. Bởi vậy cái cao thâm nhất của thiếu lâm chính là tâm
HỒng mi sư phụ đánh giá cao thiện tâm của trí thiện, có khả năng đạt thành tựu thiền (*đạt ma đường), có thể bao dung kẻ khác
Bạch mi tất chưa kịp nhận ra thâm ý đó, vì cũng giống chúng ta...phân nam thiếu lâm thành ngũ phái...tuyệt chẳng ai nhắc đến chữ thiền trong đó, với thân phận đại ca, tất muốn thử võ công với sư đệ (*bởi nghĩ đây là thước đo)
.
Có trận chiến giữa bạch mi & trí thiện không? chắc có vì lẽ đó, tất nhiên bạch mi là sư huynh nên mọi ưu khuyết của sư đệ là biết hết...thành ra khi trí thiện tung "thiết đầu công" thì bạch mi chơi ngay "bố đại công" (*thiết bố sam bậc cao cho vùng bụng), hút ngay cái đầu trí thiện vô. tất nhiên còn cái ưng trảo làm gì? không phải là cho vào gáy? xong. cái chết cho nghiệp võ, mà không luyện thiền tâm. đây là cái hoạ nhân gian phải trả cho việc trộm pháp
 
HỒng Hy Quan & phương thế ngọc:
tất nhiên để trả thù cho sư phụ, rất có thể có trận tái chiến sinh tử giữa Hồng hy quan & Phương thế ngọc với bạch mi ưng vương
HỒng Hy quan kế tục hổ quyền, và ông có năng khiếu về thiền, nên nội công cực thâm hậu, trong hồng môn có lẽ chỉ có ông và võ sỹ Hà châu VN là có nội lực siêu nhân ấy (*xe lu 12 tấn đè qua người). ngoài ra còn học thêm phần hạc quyền, của phương thế ngọc. vấn đề là ở trỗ này, phải dùng đến hai môn quyền mới đối phó sư bá...quả là không dễ (** lưu ý là hồng hy quan trận đấu dùng hổ quyền giao tranh bị sư bá đánh bại và tha, vì thấy hy quan là người có năng khiếu, cũng như chủ quan về việc không có khả năng có thể trả thù, kể cả lúc ông chấp hai hy quan, thế ngọc)
Về sau Hy quan vận được 12 thành công lực, lại kết hợp phương thế ngọc học hạc quyền, tạo ra bộ quyền "hổ hạc song hình"
TRong trận tử chiến lần hai: Phương thế ngọc dùng tuyệt kỹ hạc quyền là bay nhảy, quặp được hai tay bạch mi, để Hy quan dùng 12 thành công lực đánh thủng hai lỗ tai sư bá (*hùng chưởng)
trận đó ưng trảo công không thể ăn được nội công chính tông, tất nhiên hơn luôn cả thiết bố sam, vì nội là cứng từ trong ra ngoài hiiiiiiiiiiii

NB: những trận đấu này đơn thuần là đấu võ đài sinh tử...nên đệ tử các phái không có trả thù nhau nhiều
 
Last edited by a moderator:
Phương Thế Ngọc & NGũ Mai Lão Ni:

TRong 05 đại cao thủ nam phái, thì
+ bạch mi ưng vương: thuộc long, luyện thành ưng trảo công, thiết bố sam
+ TRí thiện thiền sư: thuộc hổ, luyện thành thiết đầu công, nội công thâm hậu, thiết sa chưởng
+ NGũ mai lão ni: thuộc xà, các độc thủ tàn độc, nên không dễ truyền cho người ngoài
+ Miên quyền: thuộc hạc, hậu duệ là Phương thế ngọc
+ Quy quyền: Phùng đạo Đức
.......
Có nhiều truyền thuyết, nhưng cái vốn có của võ lâm vẫn thía, là cái thiếu mà thiền nó có, đó là thiền tâm...người luyện công phu đến mức cao, thì kiểu gì cũng phải tỷ thí để xem nó cao thấp cỡ nào

vì vậy: tại sao bạch mi ưng vương là đại sư huynh mà không được truyền trụ trì, mà lại là trí thiện thiền sư, là người có phần hiền lành, thật thà. Bởi vậy cái cao thâm nhất của thiếu lâm chính là tâm
HỒng mi sư phụ đánh giá cao thiện tâm của trí thiện, có khả năng đạt thành tựu thiền (*đạt ma đường), có thể bao dung kẻ khác
Bạch mi tất chưa kịp nhận ra thâm ý đó, vì cũng giống chúng ta...phân nam thiếu lâm thành ngũ phái...tuyệt chẳng ai nhắc đến chữ thiền trong đó, với thân phận đại ca, tất muốn thử võ công với sư đệ (*bởi nghĩ đây là thước đo)
.
Có trận chiến giữa bạch mi & trí thiện không? chắc có vì lẽ đó, tất nhiên bạch mi là sư huynh nên mọi ưu khuyết của sư đệ là biết hết...thành ra khi trí thiện tung "thiết đầu công" thì bạch mi chơi ngay "bố đại công" (*thiết bố sam bậc cao cho vùng bụng), hút ngay cái đầu trí thiện vô. tất nhiên còn cái ưng trảo làm gì? không phải là cho vào gáy? xong. cái chết cho nghiệp võ, mà không luyện thiền tâm. đây là cái hoạ nhân gian phải trả cho việc trộm pháp

Hóa ra hắn ta lấy án lệ làm cơ sở và đã biết sợ nên đang tìm phương cách.... thảo nào lão Thiết lúc trước tâm sự ....giờ ngại vung đao....ke....e.

Chưa vung đao nhát nào, mà đã tu thiền khác gì mới sống được nửa đời.....đắc đạo sao nổi ke...ke.
 
Phương Thế Ngọc & NGũ Mai Lão Ni:
TỪ khi ăn xong sư bá, thì Phương thế ngọc có phần chủ quan, kiêm thói hống hách từ bé....
.
Lưu ý là trong 5 môn, thì chỉ có hạch quyền là bay lượn, quyền cước bao trùm....tất nhiên khi gặp một lão bà gầy như chiếc là vàng, thì có ý coi thường, lão bà ấy không ai khác là sư bá của PTN, tất muốn tỉ thí.

NGũ mai lão ni vốn tiền bối sư bá, tất chẳng thèm đếm xỉa....vấn đề lại chính trỗ này, buộc PTN phải làm trò kích bác, chửi xéo...thành ra hận thù
.
Thành ra có trận tử chiến tiếp theo: quyết chiến trên "hoa mai thung" khởi cuộc PTN còn dè chừng sư bá, nhưng thấy quyền cước bà lạng lách là chính, né là chính (*xà quyền mà) ...nên càng chủ quan..quyền cước phóng ra như mưa, kết quả hổ-hạc đã lấn át xà, PTN thích thú đá NMNN lăn ra đất, định nhảy đến ra đòn quyết định....nhưng ôi toi......tuyệt kỹ của xà là mổ...bằng ngón tay, ngón chân...khi ấy lão ni đã khéo néo tụt giày, làm như thua hẳn...chỉ khi THế ngọc bay vô...thì nghe cái tạch.....như sấm nổ ngay háng...hai hột lạc bắn tung toé....kết thúc PTN

Tóm lại: dù đạo gia, phật gia...quyền cước chỉ cường thân...chớ có ham dùng tiểu thần thông này....là chuốc hoạ vào thân, người không biết tâm pháp võ công...là trộm pháp, tai hoạ nhãn tiền
 
Last edited by a moderator:
Hóa ra hắn ta lấy án lệ làm cơ sở và đã biết sợ nên đang tìm phương cách.... thảo nào lão Thiết lúc trước tâm sự ....giờ ngại vung đao....ke....e.

Chưa vung đao nhát nào, mà đã tu thiền khác gì mới sống được nửa đời.....đắc đạo sao nổi ke...ke.

lại phán kiểu này, đến khi bác don xuất quan lại nhốt cho vài month hiiiiiiiiiii

kẻ vung đao mà học thiền chỉ trả nghiệp
kẻ không vung đao mà học thiền mới thành chính quả
..
hà aaaaaaaa
 
THực ra rất ngại lời bác giailang tiên phán cho bác don! hiiiiiiiiii trả nghiệp

không phải nghiệp nào cũng cắt được, phải thực trả....

"nắng vàng từ đâu tới
soi vào trong mắt trong
nắng đến từ ngàn năm
nhắc câu duyên nợ cũ
...
tại sao nợ không trả
chiều nắng vàng le lói
qua mấy hàng cau già
thương giận như món quà
......
cho mà nhận thì thương
cho không nhận thì hận
thương hận đều sân si
nhưng là nghiệp phải trả
......
hiiiiiiiiiiiii
 
Không suy nghĩ đến bất cứ việc gì là vấn đề em đã đề cập từ đầu khi tham gia thiền quán. Ý tưởng "không suy nghĩ đến bất cứ việc gì" là ý tưởng rất khó nắm bắt, và là cản trở rất lớn cho người bước đầu học thiền.

Một ý tưởng dễ nắm bắt hơn cho người mới học, là thay mọi ý niệm chồng chéo, đan xen, bởi một ý niệm duy nhất. Và ý niệm duy nhất đó phải gắn với một hiện hữu, nắm bắt được. Và thiền phật đề xuất ý niệm đó là hơi thở.

Đó là nguồn gốc của thiền nguyên thủy - quán niệm hơi thở.

Sự lắng đọng thân tâm bắt đầu từ điều rất giản dị như vậy - chú tâm vào hơi thở vào ra.

Với đa số, bắt đầu như vậy, và chỉ như vậy, cũng là đủ.

Tương tự việc biết sử dụng máy tính phục vụ công việc, thế là đủ. Không nhất thiết phải hiểu thật sâu mọi điều để trở thành chuyên gia. Trở thành chuyên gia là chuyện của duyên nghiệp.

Thực ra để đạt đến mức không suy nghĩ một cái gì là một trình độ cao rất khó để đạt đến.

Vì tâm thức thì luôn "trôi chảy", ngay cả khi ngủ phần thần thức của mình vẫn hoạt động. Cá nhân em khi tập được hơn 1 năm, nhưng việc đạt đến những lúc hoàn toàn tĩnh lặng không nghĩ gì vẫn rất hiếm, dù chỉ một hay vài phút.

Em cũng nghiệm thấy từ bản thân mình, nếu hằng ngày mình kềt hợp điều chỉnh thêm hành vi và cách ứng xử điềm tĩnh hay mực thước hơn, nó cũng giúp buổi tối thiền cảm thấy "nhẹ nhàng và thanh thản" dễ vô thiền hơn.

Việc bắt đầu bằng quán hơi thở hay quán sổ tức là giúp tâm định (tập trung) vào một việc gì đó nhưng cũng cần tập dần với việc để cho thân tâm tự nhiên suy nghĩ lung tung rồi từ từ mình cũng "điều tâm" dần dần cho nó có lúc tự nhiên cân bằng và tự nhiên không phụ thuộc vào cái gì. Chứ nếu mình cứ "phụ thuộc" hoàn toàn vào bất cứ một phương tiện nào để định tâm thì đến lúc lại phải phụ thuộc nó.

Nói hơi lủng củng lỉnh kỉnh một tý vì từ thực tế cá nhân em thực hành. :)
 
Last edited by a moderator:
THực ra rất ngại lời bác giailang tiên phán cho bác don! hiiiiiiiiii trả nghiệp

không phải nghiệp nào cũng cắt được, phải thực trả....

"nắng vàng từ đâu tới
soi vào trong mắt trong
nắng đến từ ngàn năm
nhắc câu duyên nợ cũ
...
tại sao nợ không trả
chiều nắng vàng le lói
qua mấy hàng cau già
thương giận như món quà
......
cho mà nhận thì thương
cho không nhận thì hận
thương hận đều sân si
nhưng là nghiệp phải trả
......
hiiiiiiiiiiiii

Cụ Thiết dạo nì làm thơ mượt mà lai láng quá rồi.

Thơ văn là dễ bị nhiễm sắc hồng trần, khó định khó tu. Hay là cụ tìm được tiên cô nào để "trả nghiệp" rùi thía. Cung hỉ

:))
 
Cụ Don nhập thât, cụ lại cho học trò của mình tái xuất giang hồ. Mới có mấy chiêu mà đã khuấy đảo cả Trung Nguyên roài.

Thiện tai!

:))
 
THực ra rất ngại lời bác giailang tiên phán cho bác don! hiiiiiiiiii trả nghiệp

không phải nghiệp nào cũng cắt được, phải thực trả....

"nắng vàng từ đâu tới
soi vào trong mắt trong
nắng đến từ ngàn năm
nhắc câu duyên nợ cũ
...
tại sao nợ không trả
chiều nắng vàng le lói
qua mấy hàng cau già
thương giận như món quà
......
cho mà nhận thì thương
cho không nhận thì hận
thương hận đều sân si
nhưng là nghiệp phải trả
......
hiiiiiiiiiiiii
Xem ra đòn của chú ngọt hơn ngọn đao lá lúa rùi. Nhưng mà MTP nó nhận xét tinh đấy, đổi hẳn giọng và chất rùi. Yêu rồi chăng hehe
 
Hóa ra hắn ta lấy án lệ làm cơ sở và đã biết sợ nên đang tìm phương cách.... thảo nào lão Thiết lúc trước tâm sự ....giờ ngại vung đao....ke....e.

Chưa vung đao nhát nào, mà đã tu thiền khác gì mới sống được nửa đời.....đắc đạo sao nổi ke...ke.

Không hổ danh Mai hoa vô ảnh kiếm ... thân khẩu kiếm tam hợp. Quả có chỗ hơn người :))
 
Cụ Don nhập thât, cụ lại cho học trò của mình tái xuất giang hồ. Mới có mấy chiêu mà đã khuấy đảo cả Trung Nguyên roài.

Thiện tai!

:))

Giang hồ có bao giờ không có sóng :))
 
Thực ra để đạt đến mức không suy nghĩ một cái gì là một trình độ cao rất khó để đạt đến.

Vì tâm thức thì luôn "trôi chảy", ngay cả khi ngủ phần thần thức của mình vẫn hoạt động. Cá nhân em khi tập được hơn 1 năm, nhưng việc đạt đến những lúc hoàn toàn tĩnh lặng không nghĩ gì vẫn rất hiếm, dù chỉ một hay vài phút.

Em cũng nghiệm thấy từ bản thân mình, nếu hằng ngày mình kềt hợp điều chỉnh thêm hành vi và cách ứng xử điềm tĩnh hay mực thước hơn, nó cũng giúp buổi tối thiền cảm thấy "nhẹ nhàng và thanh thản" dễ vô thiền hơn.

Việc bắt đầu bằng quán hơi thở hay quán sổ tức là giúp tâm định (tập trung) vào một việc gì đó nhưng cũng cần tập dần với việc để cho thân tâm tự nhiên suy nghĩ lung tung rồi từ từ mình cũng "điều tâm" dần dần cho nó có lúc tự nhiên cân bằng và tự nhiên không phụ thuộc vào cái gì. Chứ nếu mình cứ "phụ thuộc" hoàn toàn vào bất cứ một phương tiện nào để định tâm thì đến lúc lại phải phụ thuộc nó.

Nói hơi lủng củng lỉnh kỉnh một tý vì từ thực tế cá nhân em thực hành. :)

Không sao cụ ạ. Người thực việc thực. Em đã nói nhiều lần, không cần học nhạc viện Trai cốp xờ ki 7 năm rồi mới được hát karaoke :))
 
Ý chí của thiền là ý chí tấn công, mà trong clip tui đưa lên thì thuần tấn công hehe. Bác đã bị cuốn vào vòng xoắn mobius rồi, khó thóat ra lém. Chỉ có thể giải quyết được tạp niệm bằng cách đối diện trực tiếp với đối tượng xuất hiện trong đó thui.

Nếu không đối diện thì có sao không ạ? Có thể là một thời gian tự nó hết?
 
Back
Top