1 phần của tính không đã hiện hữu, nhưng chỉ là thoáng qua không rõ ràng không cụ thể, khó nhận biết, khó trụ vững.
Chỉ khi ta bị phi thời, mất kiểm soát " dạng của TTPL" cảm giác lê khả phiêu....hiii, không mong cầu, không chổi bỏ. Đó là trạng thái nguy hiểm. vì ta còn bám chấp vào đó nên ta sẽ có cảm giác đó. Nếu biết có khoảng thời gian " khoảng không, tĩnh lặng" đã sẩy ra, diễn ra. Ta tách nó ra ngoài, đi chăn bò, trồng hoa, nấu ăn... thậm chí quét nhà thì trạng thái đó được về với tự nhiên.
Đạo là không bám chấp, nếu bám chấp là dính mắc và sẽ gặp nguy hiểm tức thì....kể cả đã biết có tính không hiện hữu ta cũng bỏ qua luôn.
" Có người 1 thời gian tu đạo đã đạt lục thần thông, khai căn, mở luân xa...nhìn, nghe, thấy, cảm nhận, biết nhiều thứ.
Nếu bám trụ vào đó thì ta lại quay về giai đoạn đầu. về" Mo - 0" thậm trí còn trôi lăn hơn trước vì tâm ta đã coi là phật, đã là thần tiên...hiiii".
Câu hỏi ở đây: Vậy thì thần tiên là ta, ta sẽ làm gì: có phải ăn, có phải làm việc, có phải cầy bừa, cấy hái, quét nhà: Hay đã là thần tiên thì bay lên trời không phải làm gì cả, ta sẽ nghĩ vậy và không làm gì, để mặc cha mẹ, anh em, con cái bạn bè đói khát....hiiiiii. Đó chính là trôi lăn. Nghiệp quả càng đeo bám, Nghiệp càng nặng, càng cộng nghiệp thêm.
Chẳng phải pháp chủ Việt Nam năm nay 97 tuổi: Vẫn đi trồng rau, cày ruộng để tự trị Tâm, tự nuôi sống cái thằng thân đó du. Hãy về với tự nhiên nữ thí chủ a.
Chúc mạnh giỏi, luôn tỉnh giác, không bám chấp. Luôn thường trụ, không phán xét.....