Samsonite
Well-Known Member
thực sự là tâm có lấn cấn giao động...chắc nhập hàng xỉ đây
thực sự là tâm có lấn cấn giao động...chắc nhập hàng xỉ đây
Sao Đại sư lại phải ra đi:Cõi đi về.
Ta về vùng núi cao.
Phủ đầy hoa và nắng.
Nơi là miền tuyết trắng.
Thấm đẫm hồn tinh khôi.
.....
Chào quán thiền tự tại.
Lui về chốn tịch liêu.
Sẽ chỉ có giáng chiều.
Và bình minh ở lại.
Chào tất thảy đạo hữu, nguyện tất cả đều viên mãn thành tựu khó nghĩ bàn.
G/L
đại sư còn nặng nợ trần ai lắm nên sẽ điSao Đại sư lại phải ra đi:
Vui sống "an cư lạc đạo trần"
Không cầu, không cưỡng, chẳng biệt phân
Chợ - chùa tùy thế không lìa đạo
Niêt bàn tại thế há phân vân.
Cõi đi về.
Ta về vùng núi cao.
Phủ đầy hoa và nắng.
Nơi là miền tuyết trắng.
Thấm đẫm hồn tinh khôi.
.....
Chào quán thiền tự tại.
Lui về chốn tịch liêu.
Sẽ chỉ có giáng chiều.
Và bình minh ở lại.
Chào tất thảy đạo hữu, nguyện tất cả đều viên mãn thành tựu khó nghĩ bàn.
G/L
Lằng nhằng
Thiết lão là người trong giang hồ. Một ngày tự thấy mỏi mệt với việc tranh danh đoạt lợi, bèn tới quán Thiền tính bái sư học đạo.
Vốn tính cương cường hiếu thắng, lão không mang theo lễ vật vì nghĩ nếu chỉ vì lễ vật mới nhận học trò thì thật chẳng đáng. Lão nói thẳng:
- Tại hạ tay không đến đây, mong được chỉ dạy!
Đại sư quán thiền đáp:
- Nếu tay không đến đây, vậy hãy buông xuống đi!
Lão không hiểu ý thế nào, hỏi lại:
- Tại hạ không có mang gì, Đại sư bảo buông là buông cái gì?
Đại sự lại đáp:
- Vậy các hạ mang về đi.
Lão Thiết càng không hiểu, nói:
- Tại hạ hoàn toàn không có vật gì, vậy mang cái gì về?
Đại sư nói :
- Hãy mang cái vật hoàn toàn không có gì đó về đi.
Rất khó chịu, nhưng lão vẫn cố gắng kiềm chế:
- Vật không có, mang cái gì về?
Đại sư lúc đó mới từ tốn:
- Vật các hạ không thiếu, đó là vật các hạ không có; vật các hạ không có, đó chính là vật các hạ không thiếu.
Đến nước này thì thà quay lại giang hồ mà chém giết còn hơn. Nhưng đành phải kiên nhẫn thêm một lần:
- Mong Đại sư nói rõ hơn điểm này, rồi có phải đi về tại hạ cũng sẽ thấy an lòng hơn.
Đại sư thở dài:
- Ta cũng đã lắm lời rồi, đáng tiếc các hạ không có Phật tánh, nhưng cũng không thiếu Phật tánh. Các hạ đã không chịu buông xuống, cũng không chịu cầm lên. Đó là không có Phật tánh, cũng là không thiếu Phật tánh. Thôi các hạ về đi.
Tưởng thế là xong. Thế nào mà lão chịu ở lại quét chùa dù không có duyên thày trò gì với Đại sư.
PS: Thiền sự lằng nhằng là vậy. Quét quán thiền từng đó năm, đừng hỏi tại sao Thiết gia nói câu nào thì cả VC đều phải tự gõ vào đầu 3 cái may ra mới hiểu :))))))))
mới đầu để cho dễ hiểu ng ta tạo ra ngôn ngữ,Lằng nhằng
Thiết lão là người trong giang hồ. Một ngày tự thấy mỏi mệt với việc tranh danh đoạt lợi, bèn tới quán Thiền tính bái sư học đạo.
Vốn tính cương cường hiếu thắng, lão không mang theo lễ vật vì nghĩ nếu chỉ vì lễ vật mới nhận học trò thì thật chẳng đáng. Lão nói thẳng:
- Tại hạ tay không đến đây, mong được chỉ dạy!
Đại sư quán thiền đáp:
- Nếu tay không đến đây, vậy hãy buông xuống đi!
Lão không hiểu ý thế nào, hỏi lại:
- Tại hạ không có mang gì, Đại sư bảo buông là buông cái gì?
Đại sự lại đáp:
- Vậy các hạ mang về đi.
Lão Thiết càng không hiểu, nói:
- Tại hạ hoàn toàn không có vật gì, vậy mang cái gì về?
Đại sư nói :
- Hãy mang cái vật hoàn toàn không có gì đó về đi.
Rất khó chịu, nhưng lão vẫn cố gắng kiềm chế:
- Vật không có, mang cái gì về?
Đại sư lúc đó mới từ tốn:
- Vật các hạ không thiếu, đó là vật các hạ không có; vật các hạ không có, đó chính là vật các hạ không thiếu.
Đến nước này thì thà quay lại giang hồ mà chém giết còn hơn. Nhưng đành phải kiên nhẫn thêm một lần:
- Mong Đại sư nói rõ hơn điểm này, rồi có phải đi về tại hạ cũng sẽ thấy an lòng hơn.
Đại sư thở dài:
- Ta cũng đã lắm lời rồi, đáng tiếc các hạ không có Phật tánh, nhưng cũng không thiếu Phật tánh. Các hạ đã không chịu buông xuống, cũng không chịu cầm lên. Đó là không có Phật tánh, cũng là không thiếu Phật tánh. Thôi các hạ về đi.
Tưởng thế là xong. Thế nào mà lão chịu ở lại quét chùa dù không có duyên thày trò gì với Đại sư.
PS: Thiền sự lằng nhằng là vậy. Quét quán thiền từng đó năm, đừng hỏi tại sao Thiết gia nói câu nào thì cả VC đều phải tự gõ vào đầu 3 cái may ra mới hiểu :))))))))
quả là cao thâm hiiiiiiimới đầu để cho dễ hiểu ng ta tạo ra ngôn ngữ,
rồi sau đó thì chính ngôn ngữ lại là rào cản trở.
hay nhỉ. :D
Cho em hỏi, làm sao để có được thần thông. Tu luyện thì đúng rồi. Nhưng còn gì khác nữa không.Trong 15 ngày đầu tiên của tháng đầu tiên trong năm mới âm lịch (trong năm nay là từ 9/2 – 22/2/2016), Phật đã biểu diễn thần thông tại Kỳ Viên Tịnh Xá (Jetavana Grove) tại Sarawasti. Do vậy, tất cả công đức tích tập được trong 15 ngày đầu tiên này sẽ tăng trưởng 100.000 lần.
Khi Đức Phật 50 tuổi, sáu Ma Vương đã thách thức Đấng Giác Ngộ thi triển thần thông. Các đệ tử của Đức Phật được cho là đã nói với Ma Vương rằng sức mạnh của những con sâu phát sáng sẽ không thể so sánh với sức mạnh của các tia sáng mặt trời. Tuy nhiên Ma Vương vẫn quyết định thách thức Đức Phật thi triển thần thông và Đức Phật đã chấp nhận [làm việc này] vì lợi ích của tất cả chúng sanh.
Đức Phật biểu diễn thần thông từ ngày 1 đến ngày 15 của tháng đầu tiên:
Ngày đầu tiên của tháng đầu tiên: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, trước sự chứng kiến của tám mươi ngàn đệ tử của Đức Phật và tám mươi ngàn đệ tử của Ma Vương, đã gieo một chiếc răng sạch của ngài xuống đất và ngay lập tức [chiếc răng] đã mọc thành một cái cây rất to [tỏa bóng] trải dài nhiều dặm, ra hoa và kết quả trong một cơn gió mạnh. Các trái quả đung đưa và phát ra âm thanh của Pháp truyền đi tất cả các hướng. Ngài đã chiến thắng trong thử thách đầu tiên.
Vào ngày thứ hai, ở mỗi bên của Đức Phật mọc ra các viên đá quý có kích thước to bằng quả núi. Nhìn vào hai viên đá quý này mang lại sự mãn nguyện cho chúng sinh và giải thoát họ khỏi luân hồi.
Vào ngày thứ ba, nước rửa chân của Đức Phật đã ngay lập tức biến thành một cái hồ trải rộng 50 dặm và tỏa ra hương thơm. Tất cả những chúng sinh nào được rửa và uống nước trong hồ này sẽ được giải thoát.
Vào ngày thứ tư, nước trong hồ chảy theo tất cả các hướng và âm thanh của nước biến thành âm thanh của Pháp. Tất cả những ai nghe được âm thanh này đều được giải thoát.
Vào ngày thứ năm, những tia sáng màu vàng kim phát ra từ miệng của Đức Phật và tỏa ra tất cả các hướng. Những chúng sinh trong ba cõi địa ngục được giải thoát.
Vào ngày thứ sáu, tất cả các thành viên trong tăng đoàn của Đức Phật đạt được Tha Tâm Thông (năng lực đọc được tâm trí người khác).
Vào ngày thứ bẩy, Đức Phận biến thành bậc Chuyển Luân Vương và giải thoát tất cả các đệ tử của ngài về cõi tịnh độ niết bàn. Ma Vương bị bỏ lại trong vô vọng.
Vào ngày thứ tám, năm bánh xe nổi lên từ chỗ ngồi của Đức Phật với những âm thanh như sấm gầm dữ dội. Các bánh xe đã phá hủy chỗ ngồi của các Ma Vương. Đức Kim Cương Thủxuất hiện cầm dao lửa chọc vào đầu của các Ma Vương. Sau đó một trận cuồng phong ngăn không cho họ bỏ chạy và cuốn chìm họ. Rất nhiều đệ tử của họ, khoảng sáu mươi ngàn đệ tử sau đó đã quy y Phật và cuối cùng được giải thoát. Đây là thần thông thứ 8 chống lại Ma Vương.
Vào ngày thứ chín, Đức Phật trở nên rất cao lớn đến nỗi đầu của Ngài chạm vào cõi Phạm Thiên và ngài đã giảng Pháp cho các vị Phạm Thiên.
Vào ngày thứ mười, thân của Đức Phật chạm vào cung trời cao nhất và ngài giảng Pháp cho các chúng sinh trong cung trời này.
Vào ngày thứ mười một, Đức Phật đạt được thân cầu vồng, nhưng các đệ tử của ngài tiếp tục truyền giảng giáo pháp của ngài cho cả chư thiên và ma vương. Điều này đã làm tăng hạnh phúc cho tất cả chúng sinh.
Vào ngày thứ mười hai, Đức Phật ở trong trạng thái thiền định sâu và hàng ngàn tia sáng từ người ngài phát ra khắp tất cả các hướng. Tất cả những chúng sinh nào được tia sáng chạm vào đều được giải thoát.
Vào ngày thứ mười ba, từ đỉnh đầu của Đức Phật phát ra muôn vàn tia sáng. Tại đỉnh của mỗi tia sáng có hình ảnh một vị Phật đang giảng pháp cho toàn thể pháp giới.
Vào ngày thứ mười bốn, Vua Utrayana và Hoàng hậu cúng dường hoa lên Đức Phật và hoa đã được tung lên bầu trời như những đám mây. Ở trên mỗi bông hoa có một vị Phật đang giảng pháp cho tất cả các hướng.
Vào ngày thứ mười lăm, đệ tử loài người của đức Phật nhìn thấy nỗi khổ đau trong địa ngục bằng mắt trần của họ và họ đã đạt giải thoát.
Những năng lực siêu nhiên này được trình diễn từ ngày đầu tiên đến ngày mười lăm của tháng đầu tiên để làm lợi lạc cho tất cả các chúng sinh, giải thoát họ khỏi khổ đau luân hồi. Do vậy tháng đầu tiên được gọi là tháng của những năng lực thần thông.
(Tsele Natsho Rangdrol, 1979).
quả là cao thâm hiiiiiii
khởi đề đã là lằng nhằng tức là logic tư duy...thành ra phật tánh của thầy Tom còn đang ngủ trưa
mình chỉ muốn nói là từ ngày 9/2 đến 22/2 nếu tu tập phật pháp sẽ tích lũy công đức nhiều hơn thôi chứ thần thông mình cũng ko cóCho em hỏi, làm sao để có được thần thông. Tu luyện thì đúng rồi. Nhưng còn gì khác nữa không.
Chúc mừng năm mới, cho em học thiền với ạ.
con đường tu luyện chân chính như Phật đã truyền, tất nhiên tùy tiềm năng cá nhân, sẽ kích phát thần thông, nhưng đừng thấy nó mà khởi tham vọng tưởng. mà đã là như thế thì quan tâm đến cái đó làm gì hiiiiiiiCho em hỏi, làm sao để có được thần thông. Tu luyện thì đúng rồi. Nhưng còn gì khác nữa không.
Chúc mừng năm mới, cho em học thiền với ạ.
thế thầy nói cái thầy có nhiều, và cái thầy thiếu ..tui xem có đúng không?Không hẳn là vấn đề của tư duy, vì có gì ghê gớm đâu. Chỉ là không thiếu cái không có, không có cái không thiếu. Vấn đề là không làm nổi nên đành lý luận lằng nhằng cho nó có vẻ vậy thôi. Giác ngộ khó ở thực hành chứ đâu có khó ở tư duy.
Phàm phu như tôi với lão thì Có rất nhiều cái không thiếu, và thiếu vô số cái không có hị hị