VC-Thiền quán

@ mtp, đạo hữu dạo này tinh tấn. Cẩn thận rơi vào chấp văn. Kinh nói nhưng ta phải hành, phải chứng nghiêm, phải vượt qua..... phải rất nhiều.... hiiiii
@ phát lộc: Vưỡn còn mê say, vì còn trẻ và thiếu..... nhưng có phần không yếu.
@ lão tam: mấp mé trung đạo.
@ pro: có bậc giác ngộ nào mà mê đắm kỹ nhạc....
@ tom: đang ăn trọn sóng TPP, có vẻ chưa đạt sở cầu và ăn ớt nhiều nên tâm can có phần nóng nảy.
@ táo: hôm nào gieo cho quẻ số thầy thì phải làm sao?..... hiiiiiii
@namviet: đang dò thử lòng người, vì còn chưa khám phá đc bản thân mình nên " ném đá thăm đường"...
@NgocMinh: chú còn non và xanh lắm, mê lầm, trôi năn còn nhiều lắm.
ơ, sao em ko thấy đoạn post này nhỉ.
vâng, em vẫn còn rất nhiều mê say, có những mê say tưởng chừng đã quên đi dc, buông bỏ được, nhưng bỗng nhận ra là mình giấu chúng đi và trốn chạy nó....
có những băn khoăn từ bao lâu nay mà chưa thể quyết dứt dc, thời gian thì ko còn chờ đợi nữa :)
em có thiên duyên nhưng ko có nhân duyên, bởi mọi cái đến với mình và diễn ra có vẻ dường như mình dc sắp đặt, có những cái mình dc điểm tâm từ bao lâu nay và từ còn rất nhỏ, nhưng mình đã ko thuận theo đó, có khi lại còn nghịch lại....nhưng đến giờ mới lờ mờ nhận ra, và khi đã nhận ra...vẫn còn điều gì đó níu mình chưa dứt...?!
heizza...
Vâng, đúng là em còn thiếu, thiếu nhiều thứ, rất nhiều thứ nữa cơ...
nhưng đó ko phải là trải nghiệm, ko phải là những bài tập dc "ai đó" dc nhân nào đó đưa ra để mình làm, để thực tập những bài học thực tế và để vượt qua, ...nhưng đến giờ có những bài tập mình đã có thể vượt qua, đã hoàn thành để nộp bài, nhưng có những bài tập thâm sâu thì quả đến giờ mới chỉ ngồ ngộ...
heizza...tiếc cho 1 quãng thời gian rất lâu và cũng mừng cho chỉ ngần ấy thời gian để nhận ra mà ngờ ngợ...
Thanks much!
 
Last edited:
Bác là "ngọc minh" mà sao gọi nick tôi sai đến 2 lần và buông ra những lời vu vơ khó hiểu vậy?

@namvietck: bạn đang trăn trở đi tìm sự thật chắc là có gì đó đang xảy ra với bạn và chỉ chúng mới có khả năng thuyết phục bạn... mọi tranh luận ko giải quyết được gì.
Mình giới thiệu clip này cho 2 bác mtp và Phát Lộc và cảm thấy nó phù hợp với các bác í...
Clip sau có thể làm các bạn thích khoa học hiện đại quan tâm... vì do tiến sĩ về não bộ của ĐH Havard kể lại.
Buông bỏ tham sân si rốt ráo sẽ đạt được trạng thái như vậy (mình chỉ so sánh thấy thế chứ chưa trải nghiệm)

bác Bro,
có những lúc em thật ngạc nhiên vì nhận ra thân & tâm mình ko đồng nhất....trước đây khi đau khổ hay phiền não thì 1 khối đặc quyện nhất cùng thổn thức....nhưng về sau này, nhận thấy có 2 ngã rẽ riêng biệt, lúc trc em nghĩ mình có lẽ trở nên ...vô cảm vì qua nhiều biến cố, nhưng dạo gần đây, hiện tựơng ấy xảy ra thường xuyên và rồi em tự nhủ "huhmm...sao tâm mình ko đau mà ngã của mình, cái tôi của mình lại phải ấm ức ?!..."
ví dụ như gặp 1 tình huống nào đó rất bực, bực đến nỗi dẫn mình đến 1 vài hành động khác thường...nhưng trong lúc mình thao tác / thực hiện những phản ứng khác thường ấy, em chợt ngạc nhiên nhận ra, tâm mình ko hề bị tác động, ko hề bị thao túng và ko hề có cảm giác bị tổn thương như suy nghĩ mình tưởng thế....
em thấy Thật tuyệt vời vì khám phá thú vị này!
thanks, bác.
 
Last edited:
Thế nào là người bình tĩnh?

Có 3 anh tám với nhau.
- Theo mấy anh định nghĩa thì thế nào là một NGƯỜI BÌNH TĨNH ?

Anh người Ca-na-đa lên tiếng: Để tôi giả định thế này cho dễ hiểu nhé. Một hôm, tôi đi làm về, bước vào phòng ngủ, thấy vợ tôi đang làm tình với một người đàn ông lạ. Tôi rút súng ra. NGƯỜI BÌNH TĨNH nghĩa là tôi sẽ không bắn đôi gian phu dâm phụ đó.

Anh người Thái Lan: Tôi đi làm về, bước vào phòng ngủ, thấy vợ tôi đang làm tình với một người đàn ông lạ. Tôi rút súng ra. Nhưng nếu là NGƯỜI BÌNH TĨNH thì tôi không bắn đôi gian phu dâm phụ đó, mà lại nói: “Xin lỗi ông, xin lỗi bà! Xin mời ông bà cứ tiếp tục”.

Anh người Việt Nam: "Theo tôi thì: Tôi đi làm về, bước vào phòng ngủ, thấy vợ tôi đang làm tình với một người đàn ông lạ. Tôi rút súng ra, tôi không bắn đôi gian phu dâm phụ đó mà lại nói: “Xin lỗii ông bà! Ông bà cứ tiếp tục”. Nếu cái thằng đó mà vẫn còn tiếp tục được thì nó mới là NGƯỜI BÌNH TĨNH.
:40:
Nguồn: Ngô Hoài Anh.
 
Thế nào là người bình tĩnh?

Có 3 anh tám với nhau.
- Theo mấy anh định nghĩa thì thế nào là một NGƯỜI BÌNH TĨNH ?

Anh người Ca-na-đa lên tiếng: Để tôi giả định thế này cho dễ hiểu nhé. Một hôm, tôi đi làm về, bước vào phòng ngủ, thấy vợ tôi đang làm tình với một người đàn ông lạ. Tôi rút súng ra. NGƯỜI BÌNH TĨNH nghĩa là tôi sẽ không bắn đôi gian phu dâm phụ đó.

Anh người Thái Lan: Tôi đi làm về, bước vào phòng ngủ, thấy vợ tôi đang làm tình với một người đàn ông lạ. Tôi rút súng ra. Nhưng nếu là NGƯỜI BÌNH TĨNH thì tôi không bắn đôi gian phu dâm phụ đó, mà lại nói: “Xin lỗi ông, xin lỗi bà! Xin mời ông bà cứ tiếp tục”.

Anh người Việt Nam: "Theo tôi thì: Tôi đi làm về, bước vào phòng ngủ, thấy vợ tôi đang làm tình với một người đàn ông lạ. Tôi rút súng ra, tôi không bắn đôi gian phu dâm phụ đó mà lại nói: “Xin lỗii ông bà! Ông bà cứ tiếp tục”. Nếu cái thằng đó mà vẫn còn tiếp tục được thì nó mới là NGƯỜI BÌNH TĨNH.
:40:
Nguồn: Ngô Hoài Anh.
thế thì vẫn chưa đủ bình tĩnh, phải móc smartphone ra quay clip rồi tung lên tube or fb khoe cơ
thế mới đạt chuẩn :D
 
Thế nào là người bình tĩnh?

Có 3 anh tám với nhau.
- Theo mấy anh định nghĩa thì thế nào là một NGƯỜI BÌNH TĨNH ?

Anh người Ca-na-đa lên tiếng: Để tôi giả định thế này cho dễ hiểu nhé. Một hôm, tôi đi làm về, bước vào phòng ngủ, thấy vợ tôi đang làm tình với một người đàn ông lạ. Tôi rút súng ra. NGƯỜI BÌNH TĨNH nghĩa là tôi sẽ không bắn đôi gian phu dâm phụ đó.

Anh người Thái Lan: Tôi đi làm về, bước vào phòng ngủ, thấy vợ tôi đang làm tình với một người đàn ông lạ. Tôi rút súng ra. Nhưng nếu là NGƯỜI BÌNH TĨNH thì tôi không bắn đôi gian phu dâm phụ đó, mà lại nói: “Xin lỗi ông, xin lỗi bà! Xin mời ông bà cứ tiếp tục”.

Anh người Việt Nam: "Theo tôi thì: Tôi đi làm về, bước vào phòng ngủ, thấy vợ tôi đang làm tình với một người đàn ông lạ. Tôi rút súng ra, tôi không bắn đôi gian phu dâm phụ đó mà lại nói: “Xin lỗii ông bà! Ông bà cứ tiếp tục”. Nếu cái thằng đó mà vẫn còn tiếp tục được thì nó mới là NGƯỜI BÌNH TĨNH.
:40:
Nguồn: Ngô Hoài Anh.
Em tưởng ko rút súng mà nói là: Ồ kỹ thuật của chú tuyệt vời làm cho vợ anh nó thích. Còn bí kíp nào nữa thì biểu diễn nốt để cho anh học. Thế mới là người vừa bình tĩnh, vừa cầu tiến. :1cool_byebye:
 
Last edited:
"Trí tuệ chính là thứ quý nhất trên đời, vì có trí tuệ mới nhận ra được tự tánh, và nhận ra tự tánh mới giải thoát khỏi mọi trói buộc phiền não, mới đoạn diệt được luân hồi. Ánh sáng trí tuệ là ánh sáng rực rỡ nhất trên đời vì người có ánh sáng trí tuệ không chỉ soi sáng chính mình mà còn soi sáng cho người u tối, giúp họ đoạn trừ vô minh đạt tới giác ngộ. Trí tuệ cũng là của cải bền vững nhất vì người đã có trí tuệ rồi thì không cảnh huống nào, quyền lực nào có thể lấy đi được."
Trích lời của Bồ đề Đạt Ma trong "Truyền tâm ấn"
 
Em tưởng ko rút súng mà nói là: Ồ kỹ thuật của chú tuyệt vời làm cho vợ anh nó thích. Còn bí kíp nào nữa thì biểu diễn nốt để cho anh học. Thế mới là người vừa bình tĩnh, vừa cầu tiến. :1cool_byebye:
Cụ nào mà làm được thế này thì ko cần diệt sân nó cũng tự biến. :1cool_byebye:
 
"Trí tuệ chính là thứ quý nhất trên đời, vì có trí tuệ mới nhận ra được tự tánh, và nhận ra tự tánh mới giải thoát khỏi mọi trói buộc phiền não, mới đoạn diệt được luân hồi. Ánh sáng trí tuệ là ánh sáng rực rỡ nhất trên đời vì người có ánh sáng trí tuệ không chỉ soi sáng chính mình mà còn soi sáng cho người u tối, giúp họ đoạn trừ vô minh đạt tới giác ngộ. Trí tuệ cũng là của cải bền vững nhất vì người đã có trí tuệ rồi thì không cảnh huống nào, quyền lực nào có thể lấy đi được."
Trích lời của Bồ đề Đạt Ma trong "Truyền tâm ấn"
Nhưng biết khi nào mới đạt đến cái trí này. :cute_smiley24:
 
Em thực sự là rất bình thường: ăn, uống, ngủ, nghỉ, làm việc, sinh hoạt bình thường giống như trước đây chứ em chưa thấy gì xảy ra cả. Chỉ có cái đầu dạo này là nghĩ về tham, sân, si, buông bỏ.... thôi. Muốn trở lại bình thường thì rất đơn giản là thôi ko thắc mắc/ nghĩ về chúng nữa là hết, mà nếu muốn thì em làm được ngay. :3D_11:
May không hiểu gì về mấy cái anh chị đang bàn. Nhưng vì có post này của bác, May xin chia sẻ một trình tự khá đơn giản khi những điều mình muốn xuất hiện trong đầu mình. May nói ra đây, hy vọng giúp được bác.
1. Điều mình muốn là gì? Có cần định nghĩa chi tiết cụ thể điều mình muốn là gì không?
Ví dụ: bác nghĩ là bác muốn biết/hiểu/thực hành về "tham, sân, si, buông bỏ".
2. Tại sao điều đó quan trọng với mình? Tại sao điều đó làm mình cứ suy nghĩ mãi? Nó có ý nghĩa gì với mình lúc này?
Lý do rất là quan trọng. Nếu bác không có lý do cụ thể cho điều bác muốn, thường bác sẽ dễ dàng không chú tâm, tập trung hoàn toàn và cam kết thực hiện điều mình muốn.
3. Mình cần làm gì để có được điều mình muốn?

May xin chia sẻ con đường May đến với thiền.
- May muốn tâm trí mình tĩnh lặng. Tĩnh lặng với May là không lạc lối vào suy nghĩ, không phán xét, sống trọn vẹn và tập trung vào giây phút hiện tại.
- Điều này quan trọng với công việc và nghề nghiệp của May. Chỉ khi tâm trí tĩnh lặng, mình mới có thể lắng nghe tốt hơn. Lắng nghe bản thân mình và sau đó là lắng nghe khách hàng mình.
- Để làm được điều mình muốn: tỉnh thức để tập trung tâm trí mọi lúc, mọi nơi, mọi hành động mình làm và dùng thiền như một công cụ hỗ trợ đạt điều mình muốn.

Với May, đơn giản là vậy thôi ah.
 
đừng tìm đến chùa chiền và mấy ông thầy tu để mong giác ngộ vì như thế là con đường sẽ dài ra rất nhiều
Mỗi người tự có trải nghiệm riêng của mình, và trải nghiệm quá khứ đúng chưa chắc bây giờ đã đúng, và trải nghiệm bây giờ đúng cũng chưa chắc tương lai lặp lại. Không ai uống nước hai lần trên một dòng sông.
 
bác Bro,
có những lúc em thật ngạc nhiên vì nhận ra thân & tâm mình ko đồng nhất....trước đây khi đau khổ hay phiền não thì 1 khối đặc quyện nhất cùng thổn thức....nhưng về sau này, nhận thấy có 2 ngã rẽ riêng biệt, lúc trc em nghĩ mình có lẽ trở nên ...vô cảm vì qua nhiều biến cố, nhưng dạo gần đây, hiện tựơng ấy xảy ra thường xuyên và rồi em tự nhủ "huhmm...sao tâm mình ko đau mà ngã của mình, cái tôi của mình lại phải ấm ức ?!..."
ví dụ như gặp 1 tình huống nào đó rất bực, bực đến nỗi dẫn mình đến 1 vài hành động khác thường...nhưng trong lúc mình thao tác / thực hiện những phản ứng khác thường ấy, em chợt ngạc nhiên nhận ra, tâm mình ko hề bị tác động, ko hề bị thao túng và ko hề có cảm giác bị tổn thương như suy nghĩ mình tưởng thế....
em thấy Thật tuyệt vời vì khám phá thú vị này!
thanks, bác.
Đoạn này bon rất cần tỉnh giác. Khi đã thấy tâm tách rời được khỏi ngã, cần làm chủ ngã. Nếu thất bại là bị chứng schizophrenia. Đặc biệt không được nóng vội háo hức trong giai đoạn này.
 
Đoạn này bon rất cần tỉnh giác. Khi đã thấy tâm tách rời được khỏi ngã, cần làm chủ ngã. Nếu thất bại là bị chứng schizophrenia. Đặc biệt không được nóng vội háo hức trong giai đoạn này.

Bình thường tâm vốn chẳng, giữ, bỏ, được, mất.
Chắc huynh Giailang nói luyện cái gì ấy thuộc dạng "phi thường tâm".
 
Đoạn này bon rất cần tỉnh giác. Khi đã thấy tâm tách rời được khỏi ngã, cần làm chủ ngã. Nếu thất bại là bị chứng schizophrenia. Đặc biệt không được nóng vội háo hức trong giai đoạn này.
Hôm qua đọc đoạn bạn ấy tâm sự (mà bạn ấy xóa mất rồi cơ)em đã định nói, nhưng chưa biết nói thế nào cho vừa đủ nghe,vừa đủ hiểu,vừa đủ cảm thông.
Em có anh bạn quen thủa thiếu thời,sau khi bị tâm thần vài năm thì đi tu và giờ cũng là một hòa thượng đại đức có vị trí cao trong GHPGVN.Cô bạn học cùng đại học cũng vậy,dở điên dở dại một thời gian giờ cũng trụ trì 1 chùa.Ở quê em cũng có mấy đứa nhỏ đi tu:đứa thì con nhà trộm cướp, đứa bị dị tật bẩm sinh,người bình thường thì theo đạo tạo đời...Ngày xưa em ở phố Nguyễn Khuyến,hay ra chùa gần đó đi lễ,có thân với 1 sư bác(sư nữ nha) nhà có 6 anh em đi tu cả 6,nghe bác ấy nói về cuộc sống chốn tu hành mà ngán ngẩm...
 
Last edited:
Trời ơi, em search liền, nó ra "Tâm thần phân liệt", làm em phải đọc kỹ bài chị Bon cỡ 5 lần. Bác @giailang chơi ác quá ah.
Không phải là chơi ác, mà nó là nguy cơ thực sự, và anh đã trải qua thử thách này. Trong quá trình luyện tập thiền, sẽ đến lúc tâm tách rời khỏi bản ngã. Trong y học, có khái niệm là "phân chia nhân cách". Hiện tượng này với người không biết sẽ bị rơi vào xung đột nội tại giữa hai nhân cách bên trong, và về sinh lý thần kinh, đây là phản ứng tự vệ của hệ thống thần kinh khi cá nhân đối diện với các bế tắc không giải quyết được trong cuộc sống.
Đối với người luyện thiền, phân chia nhân cách phát sinh khi cuộc sống phức tạp hàng ngày mâu thuẫn với niềm tin chân thật và đơn giản. Càng cố gắng tinh tấn trong luyện tập tinh thần trong khi đời sống thường nhật vẫn hành xử theo đời thường, sẽ phải đối mặt với nguy cơ này.

Gautama đã chọn cách loại trừ nhân cách bẩm sinh bằng 49 ngày giác ngộ, triệt để loại bỏ mọi ảnh hưởng của nhân cách bẩm sinh (mà ông gọi là Ma Vương), chiến đấu với các ảo giác do nhân cách bẩm sinh tạo ra trong 49 ngày ấy.

Còn con đường anh chọn là sự dung hợp nhân cách, nghĩa là nhân cách mới nhìn nhận nhân cách bẩm sinh như là sự tất nhiên của luân hồi, như Tính Không là sự bao chứa dung nạp mọi thứ vẫn đang tồn tại. Khi ấy, nhân cách do thiền sinh ra trở thành người quan sát và điều chỉnh nhân cách bẩm sinh, dần dần hai cái nhân cách này hòa nhập một cách tự nhiên và không còn tình trạng "đa nhân cách". Đó cũng chính là một trong các bí mật của Prajna Paramita Sutra.
 
Hôm qua đọc đoạn bạn ấy tâm sự (mà bạn ấy xóa mất rồi cơ)em đã định nói, nhưng chưa biết nói thế nào cho vừa đủ nghe,vừa đủ hiểu,vừa đủ cảm thông.
Em có anh bạn quen thủa thiếu thời,sau khi bị tâm thần vài năm thì đi tu và giờ cũng là một hòa thượng đại đức có vị trí cao trong GHPGVN.Cô bạn học cùng đại học cũng vậy,dở điên dở dại một thời gian giờ cũng trụ trì 1 chùa.Ở quê em cũng có mấy đứa nhỏ đi tu:đứa thì con nhà trộm cướp, đứa bị dị tật bẩm sinh,người bình thường thì theo đạo tạo đời...Ngày xưa em ở phố Nguyễn Khuyến,hay ra chùa gần đó đi lễ,có thân với 1 sư bác(sư nữ nha) nhà có 6 anh em đi tu cả 6,nghe bác ấy nói về cuộc sống chốn tu hành mà ngán ngẩm...
Tội cho bác gái, suốt cuộc đời không thấy được một vị chân tu. Cũng có thể tại bác gái thấy mình siêu hơn mấy ông đầu bóng. :21:
 
Last edited:
Back
Top