Vì kiếm quyết đã lộ rồi.... :D. Quá bá đạo.........hihihi
Nó cũng như Thiết lão trách BB vơ bèo vạt tép. Lưới đã quăng sao phân biệt tép hay tôm để mà kéo đây :D
Vì kiếm quyết đã lộ rồi.... :D. Quá bá đạo.........hihihi
Lão diễn giải một hùi làm tui nhảy mũi mấy phát. Nhẫn với người thì được, nhẫn với bên ngòai, được. Nhưng không nhẫn với mình mới đúng là tinh thần của Gautama.NHẪN:
hôm nay xin được bàn về chữ nhẫn trong thiền:(trích)
Nhẫn nhục có chia làm ba.
Một là nhẫn với người. Đối với lời nói trái tai, hành động gai mắt hoặc người mắng chửi đánh đập mà chúng ta nhẫn được, bỏ qua hết, không buồn giận, đó là chúng ta nhẫn nhục với người khác. Trong kinh A-hàm có câu chuyện ngài Phú-lâu-na. Khi Ngài xin đức Phật về phương Bắc giáo hóa, đức Phật liền hỏi: Này Phú-lâu-na, người phương Bắc hung hăng lắm, nếu ông về đó giáo hóa họ sẽ chửi mắng ông, ông nghĩ thế nào?
Ngài trả lời: Bạch Thế Tôn, nếu họ chửi mắng con, con nghĩ họ cũng còn lương thiện vì chưa đánh đập con.
Phật nói: Giả dụ họ đánh đập ông thì ông nghĩ thế nào?
Ngài thưa: Bạch Thế Tôn, nếu họ đánh đập con, con nghĩ họ cũng còn lương thiện vì chưa giết con chết.
Phật bảo: Nếu họ giết ông chết thì ông nghĩ thế nào?
Ngài trả lời: Bạch Thế Tôn, nếu họ giết con chết thì họ là người ơn của con vì nhờ họ mà con bỏ được cái thân tứ đại hôi thối này.
Phật nói: Được. Như vậy thì ông nên đến đó giáo hóa.
Quí vị thấy đức nhẫn nhục của Ngài cỡ nào? Trong đại chúng, chúng ta chỉ nhẫn nhục các việc nói nặng, nói nhẹ với nhau thôi, vậy mà có khi chịu không nổi. Còn Ngài bị chửi bới, đánh đập cũng nhẫn được cho đến giết chết cũng nhẫn luôn, không thù hằn mà còn mang ơn nữa.
...
Như vậy người tu muốn mặc áo Như Lai phải nhẫn nhục, tức là nhẫn người, nhẫn mình, nhẫn hoàn cảnh thời tiết v.v… Lúc nào cũng chấp nhận khó khăn, không bao giờ chán nản. Người mạnh như thế mới sống đúng với câu Phật dạy: “Thắng một vạn quân không bằng tự thắng mình.
Gặp một thiền sư nổi tiếng, Đại sư hỏi:
- Tu như vậy ông được gì?
Vị thiền sư đáp:
- Tâm tôi đã lặng lẽ.
- Thế thì ông chỉ được ngoài da!
- Vậy phải làm sao để được thành chánh quả?
- Ấy, ông lại tính chuyện ngoài da nữa!
(Internet)
khứa khứa!
Tâm tom.......đúng là tâm tom (*nhảy điện tâm đồ)........viết chuyện thiền.......mà tâm không lặng. Làm gì mà gạch đầu dòng đến....chẳng hiểu thía, thành ra...cảm uống nhân sâm.... hiiiiiiiiiiiiii
Sao lão lại để ý chuyện ngoài da thế khé khé
Sao lão lại để ý chuyện ngoài da thế khé khé
"chuyện ngoài da"
một ngày yên sau bão nhiệt đới - super taiphoon, bà know "sưng húp mặt" đến gặp Tom
+ Know: bão to quá, ba mớ lưới , câu....bị cá mập dựt...lôi ra biển rùi..phen này ăn cháo rùi
+ Tom: ăn cháo ăn phở ....cũng đầy bụng thui có gì mà bùn, ta thấy...như qua đang ăn bo bo cũng thía
+ Know: ăn vậy da xấu ....chết
+Tom: you bàn chuyện ngoài da...thì đi chỗ khác chơi, gặp lão Liu ấy?
+ Know: lão thật ....vô tình
+ Tom: cám ơn, qua đang cố...đạt ... đại vô tình, nếu bàn chuyện này....xin mời ngồi làm chén..bo bo
+ Know: bye bye......vô tình ...thì ai chẳng có.......cần gì phải nói chuyện với lão khứa khứa, tui đi kiếm chuyện ..ngoài da....cho nó hữu sắc, hữu tình chơi.
khứa khứa
NB: Tom......ơ nếu thế thì....50 năm tu hành của mình ...vô ích chăng???? ..văng vẳng bên tai...câu của lão bụng bự trán ..sạch "Nammo phật chuỳnh thông thông, nammo chuỳnh"????????
Vậy cứ tu với thiền ngoài bì thôi lão hỉ ...
Của đáng tội, bì mà đẹp thì chưa chắc đã cần tu với thiền :))
Truyện của lão không hẳn là hay - hay thì vô cùng, nhưng độc đáo, giống đao pháp của lão vậy. Chúc mừng chúc mừng hè hè
đấy là chỗ thiên biến.......của tu. kim cương cứ giữ.........vàng cũng chẳng tha khứa khứa
vậy nên giang hồ gọi ta "Thích đủ thứ" hiiiiiiiiiiii
hay không bằng hên........nâu rùi mới ăn được "nụ cười của Tom" hiiiiiii nói dóc mà......dính thia lia.....không thấy pà Know đâu hỉ???
Kẻ đá mình chưa hẳn là kẻ ghét mình
Kẻ 9 phẩy 5 mình chưa hẳn là kẻ phá đám mình
Chân lý đó hôm nay lão ôn lại đi nhé khé khé
bàn với lão vô tình...quá chán hiiiiiiiiii
khác gì, nói:
Kẻ mời mình đi cốc lủi thịt chó là kẻ tốt
kẻ vác dao dọi mình không hẳn kẻ ghét mình
nếu thế ....thì đời hết vui rùi Mr.Tom, vì chúng ta hai kẻ hai nơi , dù giáp ly rượu này khứa khứa
T....
BB chăn tiền của lão có phải là do ghét lão đâu, yêu là khác :))
Từ hổm ...đến nay lão bênh BB nhìu quá.....hay lão là BB?? nếu dậy lão nói rõ là "BB nó yêu .....xiền của tui? hay là yêu da của tui?..." khứa khứa
"chuyện ngoài da"
một ngày yên sau bão nhiệt đới - super taiphoon, bà know "sưng húp mặt" đến gặp Tom
+ Know: bão to quá, ba mớ lưới , câu....bị cá mập dựt...lôi ra biển rùi..phen này ăn cháo rùi
+ Tom: ăn cháo ăn phở ....cũng đầy bụng thui có gì mà bùn, ta thấy...như qua đang ăn bo bo cũng thía
+ Know: ăn vậy da xấu ....chết
+Tom: you bàn chuyện ngoài da...thì đi chỗ khác chơi, gặp lão Liu ấy?
+ Know: lão thật ....vô tình
+ Tom: cám ơn, qua đang cố...đạt ... đại vô tình, nếu bàn chuyện này....xin mời ngồi làm chén..bo bo
+ Know: bye bye......vô tình ...thì ai chẳng có.......cần gì phải nói chuyện với lão khứa khứa, tui đi kiếm chuyện ..ngoài da....cho nó hữu sắc, hữu tình chơi.
khứa khứa
NB: Tom......ơ nếu thế thì....50 năm tu hành của mình ...vô ích chăng???? ..văng vẳng bên tai...câu của lão bụng bự trán ..sạch "Nammo phật chuỳnh thông thông, nammo chuỳnh"????????
hay không bằng hên........nâu rùi mới ăn được "nụ cười của Tom" hiiiiiii nói dóc mà......dính thia lia.....không thấy pà Know đâu hỉ???