dân tài chính chính hiệu.......cao thủ đua xe ..đồng đội hiiiiiiiiiiiiiiiiiii
"No free lunch on wall street"
Bác à, đúng là khi ng ta nghe/đọc/gặp cái gì đó quá thuyết phục hoặc lay động lòng ta thì phản vệ đầu tiên là nghi ngại. Điều đó là dễ hiểu, mình cứ việc nghi ngờ, nhưng khoan kết luận vì như thế là bác tự đóng thêm nhát búa vào cái đinh định kiến của mình, bác sẽ mất đi cơ hội để biết thêm 1 điều gì đó có thể bác đã biết - có thể chưa.
1) Hoặc họ là siêu cao thủ
2) Hoặc họ thật lòng
Sao mình phải vội vàng? nếu như đó là sự chân thành.
PS: ko phải dân tài chính. có thuộc tính diplomacy. :) nhưng, just hold a second.
Ảnh đó cũng khá hồn, nhưng tớ chơi với nhà nhiếp ảnh Quang Lục đầy ảnh đẹp hơn còn chẳng vọng tâm được, cái đó là chuyện nhỏ....khú...khú. Miễn nhiễm rồi...chỉ còn kiếm hoa làm bạn, mắm tôm làm ám khí thôi...
Vui lên cho đời đỡ oi khói, ai như lão Thiet nhể?
Chị lại vọng tâm rồi....hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Riêng về mục in đậm, xin giải thích với NV thế này:...người đa nhân cách...
Hôm nay chị rỗi mới hỏi lại Liugia cái này nhé :)
Có quá chủ quan không với câu bôi đen trên?
Sao nghĩ mình không vọng được mà người khác lại vọng?
Dùng nhiều kiếm ảnh quá có bị nhiễm và trở thành người đa nhân cách không?
Hôm nay chị rỗi mới hỏi lại Liugia cái này nhé :)
Có quá chủ quan không với câu bôi đen trên?
Sao nghĩ mình không vọng được mà người khác lại vọng?
Dùng nhiều kiếm ảnh quá có bị nhiễm và trở thành người đa nhân cách không?
Riêng về mục in đậm, xin giải thích với NV thế này:
Trong MT có hai dạng đa nhân cách cơ bản:
1. Rối lọan bệnh lý do không chịu nổi áp lực của "tinh tấn", tiềm thức tự sinh ra một nhân cách khác để khoanh vùng ảnh hưởng của tổn thương tâm lý.
2. Do chủ động ám thị đón nhận một dạng "siêu ý thức", với nhân cách mới xuất hiện được cho là thuộc về một bề trên hoặc một vong nào đó có căn cốt, đã từng tu nhưng không có duyên trong kiếp này làm người, mượn nhờ quá trình tu tập của hành giả để tu cùng. Nói dân dã gọi là vong nhập.
Dạng đầu, đã được quan sát từ khá sớm, khi Avarokiteshvara còn truyền giáo, ông này đã có một số kỹ thuật kỳ lạ để chữa cho môn sinh và thậm chí là bài tập đặt môn sinh vào trạng thái này để buộc họ tự khắc phục, trở về với đơn nhân cách, quá trình này gọi là tỉnh giác. Theo kinh sách để lại, cũng như các quan sát về các hành giả qua nhiều thế hệ, tổn thương này khá phổ biến khi hành giả không vượt qua được các thử thách quan trọng trong quá trình tu tập.
Dạng thứ 2 khá phức tạp, bởi nó được quan sát và ghi chép có nhiều biến thể, có trường hợp nhân cách mới là xấu, đối lập hoàn toàn với giáo lý cũng như sự hướng thiện của nhân cách gốc. Dạng nhân cách xấu này cũng được Avarokiteshvara ghi nhận và nó được gọi là quá trình phục ma, hay nói theo cách hiện đại là hướng dẫn luyện tập các kỹ năng tự kiểm sóat hành vi và tư duy. Có trường hợp theo khoa học hiện thời chưa giải thích được, là nhân cách mới tốt hơn nhân cách cũ, có những thông tin ngòai tầm hiểu biết của nhân cách cũ.
Vì vậy, kỹ thuật của Avarokiteshvara xử lý trong cả hai trường hợp là đối thoại trực tiếp, đặt ra các phương pháp rèn luyện với từng nhân cách, gợi mở để kích thích quá trình tự nhận thức và tái hòa nhập để dần dần đưa về đơn nhân cách, phương pháp này quả thực cũng vẫn còn được các nhà tâm thần học hiện đại ứng dụng.
Chính vì vậy, tui khâm phục ông ta với tư cách là một nhà tâm lý học tiên phong của phương Đông thời cổ đại, mà có lẽ Sigmund Freud không cách gì theo kịp.
Y học Âu Tây quá chú trọng về khoa giải phẩu. Bác sĩ muốn cắt bỏ những gì họ cho là không còn dùng được nữa. Khi có một cái gì không ổn trong thân thể, họ thường khuyên chúng ta nên cắt bỏ. Trong ngành tâm lý trị liệu cũng vậy. Những nhà trị liệu tâm lý cũng muốn ta vứt bỏ những gì ta không thích và chỉ giữ lại những gì ta thích. Mà cái được giữ lại, thường thường chẳng là bao. Cho nên nếu cần vứt bỏ cái ta không thích, thì thường thường chúng ta phải vứt bỏ phần lớn con người của ta.
Cho nên thay vì cắt xén, ta học cách chuyển hóa. Ví dụ, ta chuyển hóa cái giận, làm cho cái giận trở thành một cái gì lành mạnh, như sự hiểu biết. Ta không cần đến khoa giải phẩu để cắt bỏ cái giận của ta. Nếu ta giận cái giận của ta, ta sẽ có hai cái giận cùng một lúc. Ta chỉ cần quan sát nó một cách chăm chú và từ hòa. Nhờ vậy nó sẽ được chuyển hóa và ta không cần phải chạy trốn nó. Đó là cách làm hòa với nó. Nếu ta có đủ an lạc, ta sẽ làm hòa rất dể dàng với cái giận. Với buồn lo, chán nản, sợ hãi hay với bất cứ trạng thái khó chịu nào cũng vậy.
(An lạc từng bước chân - Thích Nhất Hạnh)
chứng tâm thần ngoại phân liệt: bị môi trường tác động.....cho ta cảm giác nhập ma (vong xấu), nhập thần (loại thần thức tốt)....thường thì chữa dễ hơn chứng tâm thần nội phân liệt (*chứng này để nâu sẽ khắc vào ký ức- tức là làm biến đổi ADN)
tóm lại: phép tu tốc chiến tốc thắng......phải có thầy thợ đàng hoàng...tự mầy mò là hơi căng đó nha hiiiiiiiiii
Đi nhanh không gì bằng đi tắt. Đi tắt phải có thổ dân dẫn đường. Gặp được thổ dân xịn lại tùy duyên. Duyên lại không thể cưỡng ép, tức không thể tùy tiện mà mong cầu hay cưỡng đoạt.
Vậy đi từ từ thì thế nào? đi từ từ thì sốt ruột. Sốt ruột thì muốn đi nhanh. Đi nhanh không gì bằng đi tắt. Đi tắt phải có thổ dân ...
Vậy vấn đề là sốt ruột. Muốn không sốt ruột thì đừng vọng kết quả. Muốn đừng vọng kết quả thì chẳng gì bằng khơi dòng tỉnh giác. Muốn khơi dòng tỉnh giác thì chẳng gì bằng thiền. Nhưng thiền thế nào cho nó đúng ...
Có thể lập cái list rất dài. Tuy nhiên có một sự thực đi nhanh nhất là chẳng đi đâu cả, cũng tức là đã đi, đã đến - cũng là lời nhà Phật truyền dạy ...
Đi nhanh không gì bằng đi tắt. Đi tắt phải có thổ dân dẫn đường. Gặp được thổ dân xịn lại tùy duyên. Duyên lại không thể cưỡng ép, tức không thể tùy tiện mà mong cầu hay cưỡng đoạt.
Vậy đi từ từ thì thế nào? đi từ từ thì sốt ruột. Sốt ruột thì muốn đi nhanh. Đi nhanh không gì bằng đi tắt. Đi tắt phải có thổ dân ...
Vậy vấn đề là sốt ruột. Muốn không sốt ruột thì đừng vọng kết quả. Muốn đừng vọng kết quả thì chẳng gì bằng khơi dòng tỉnh giác. Muốn khơi dòng tỉnh giác thì chẳng gì bằng thiền. Nhưng thiền thế nào cho nó đúng ...
Có thể lập cái list rất dài. Tuy nhiên có một sự thực đi nhanh nhất là chẳng đi đâu cả, cũng tức là đã đi, đã đến - cũng là lời nhà Phật truyền dạy ...
Nhân cách thì có nhiều trong mỗi con người. Chỉ cần định tâm là biết cái nào tính trội nhất. Nên nó vừa khách quan vừa chủ quan.
Hay là biết vị trí mình đang ở đâu.... thì không vấn đề gì cả. Nên hành giả sẽ không bị vọng tâm hay đạt mức miễn nhiễm.
Hết giai đoạn miễn nhiễm thì là toàn bộ quá trình thu và nạp bao la....tạm thế không lại thành nhiều nội dung quá và đa nhân cách mất...hiiiiiiiii.
Riêng về mục in đậm, xin giải thích với NV thế này:
Trong MT có hai dạng đa nhân cách cơ bản:
1. Rối lọan bệnh lý do không chịu nổi áp lực của "tinh tấn", tiềm thức tự sinh ra một nhân cách khác để khoanh vùng ảnh hưởng của tổn thương tâm lý.
2. Do chủ động ám thị đón nhận một dạng "siêu ý thức", với nhân cách mới xuất hiện được cho là thuộc về một bề trên hoặc một vong nào đó có căn cốt, đã từng tu nhưng không có duyên trong kiếp này làm người, mượn nhờ quá trình tu tập của hành giả để tu cùng. Nói dân dã gọi là vong nhập.
Dạng đầu, đã được quan sát từ khá sớm, khi Avarokiteshvara còn truyền giáo, ông này đã có một số kỹ thuật kỳ lạ để chữa cho môn sinh và thậm chí là bài tập đặt môn sinh vào trạng thái này để buộc họ tự khắc phục, trở về với đơn nhân cách, quá trình này gọi là tỉnh giác. Theo kinh sách để lại, cũng như các quan sát về các hành giả qua nhiều thế hệ, tổn thương này khá phổ biến khi hành giả không vượt qua được các thử thách quan trọng trong quá trình tu tập.
Dạng thứ 2 khá phức tạp, bởi nó được quan sát và ghi chép có nhiều biến thể, có trường hợp nhân cách mới là xấu, đối lập hoàn toàn với giáo lý cũng như sự hướng thiện của nhân cách gốc. Dạng nhân cách xấu này cũng được Avarokiteshvara ghi nhận và nó được gọi là quá trình phục ma, hay nói theo cách hiện đại là hướng dẫn luyện tập các kỹ năng tự kiểm sóat hành vi và tư duy. Có trường hợp theo khoa học hiện thời chưa giải thích được, là nhân cách mới tốt hơn nhân cách cũ, có những thông tin ngòai tầm hiểu biết của nhân cách cũ.
Vì vậy, kỹ thuật của Avarokiteshvara xử lý trong cả hai trường hợp là đối thoại trực tiếp, đặt ra các phương pháp rèn luyện với từng nhân cách, gợi mở để kích thích quá trình tự nhận thức và tái hòa nhập để dần dần đưa về đơn nhân cách, phương pháp này quả thực cũng vẫn còn được các nhà tâm thần học hiện đại ứng dụng.
Chính vì vậy, tui khâm phục ông ta với tư cách là một nhà tâm lý học tiên phong của phương Đông thời cổ đại, mà có lẽ Sigmund Freud không cách gì theo kịp.
Ở đây có hai "thổ dân" có thiện cảm với bác.......vậy còn không đến .....chạy cửa hiiiiiiiiiiii
Tri thức là vô tận, điều ấy tôi biết rõ. Chính vì thế tôi cũng biết rất rõ là còn vô vàn điều tôi chưa biết, bởi những gì tôi biết chỉ là một góc vô cùng nhỏ của tri thức, cho dù là tri thức ẩn sau kho tàng của Phật giáo. Chỉ riêng về phần nhỏ nhoi này, nhiều cao tăng đã ước có một cuộc sống bất tử để học hỏi, và tương truyền là có những vị sống trong dãy Himalaya đã hàng thế kỷ, luyện thành kim cương bất hoại trong băng tuyết để có thời gian thu nạp kiến thức thỏa mãn lòng khát khao kiến thức của họ, theo cách mà Phật giáo gọi là tinh tấn.Bác từ điển sống của VC ơi, có một câu hỏi mọi người hay hỏi bác, bây giờ em nhắc lại : Có cái gì mà bác không bít hông?
Ở đây có hai "thổ dân" có thiện cảm với bác.......vậy còn không đến .....chạy cửa hiiiiiiiiiiii
Tri thức là vô tận, điều ấy tôi biết rõ. Chính vì thế tôi cũng biết rất rõ là còn vô vàn điều tôi chưa biết, bởi những gì tôi biết chỉ là một góc vô cùng nhỏ của tri thức, cho dù là tri thức ẩn sau kho tàng của Phật giáo. Chỉ riêng về phần nhỏ nhoi này, nhiều cao tăng đã ước có một cuộc sống bất tử để học hỏi, và tương truyền là có những vị sống trong dãy Himalaya đã hàng thế kỷ, luyện thành kim cương bất hoại trong băng tuyết để có thời gian thu nạp kiến thức thỏa mãn lòng khát khao kiến thức của họ, theo cách mà Phật giáo gọi là tinh tấn.
Tôi cũng biết cuộc sống của tôi là hữu hạn, và thay vì tìm cách kéo dài hơi thở của mình, tôi gieo vào ý thức của các bạn hạt giống của sự khát khao hiểu biết, tìm hiểu những điều mà tôi chưa biết hay không đủ thời gian để học hỏi.