VC-Thiền quán

Bác Thiết ơi là bác Thiết !
Bản thân cái hình đẹp mà. Con gái má đỏ môi hồng tự nhiên thì lại càng đẹp hơn nữa :)
Bác loay hoay với chuyện mẫu là ai, làm gì thì rõ là tâm chưa tĩnh rồi đó !

Bác Tican chưa thiền ngày nào mà đắc đạo nhở :D
 
Đây là cô bé theo mẹ lên chùa chứ chẳng phải sư ni gì? Bà con cảm ơn rối rít...khứa..khứa. Ông Tican chơi đểu các sư. Nhưng em lại là hành giả lại thấy khoái.....ke....ke.

Thật giả - Giả thật.....

Em khoái theo cách của em, chị khoái theo cách của chị :))

nên cám ơn cũng thường tình mà.
 
Các cụ làm thế nào để tiểu thơ K2G dứt áo ra đi !

Nàng đi thì bóng hồng của Thiền quán cũng mất
và Cảm hứng của các VC-Triết gia cũng cạn kiệt !
 
vạn vật thuộc dục giới......vốn là dục, cho dù luyện cái nào cũng thế thui
vì vậy cách tốt nhất là giữ giới..........hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Giữ giới được là tốt, nhưng vượt lên trên được giới mà không bị rơi xuống còn tốt hơn, khứa khứa. Đó chính là giới của bất giới. Và đó là cách mà các cao tăng Mật Tông Bắc phái, kể cả Padmasambhava đã đi, theo lối hoa sen mọc lên. Ngó sen vẫn ở trong bùn dơ, nhưng khi gột bỏ bùn, ngó sen vẫn thơm dịu nhẹ. Đó là mới nói về phần ngập trong bùn tanh hôi, các phần khác của cây sen đều có mùi hương đặc trưng.
 
Giữ giới được là tốt, nhưng vượt lên trên được giới mà không bị rơi xuống còn tốt hơn, khứa khứa. Đó chính là giới của bất giới. Và đó là cách mà các cao tăng Mật Tông Bắc phái, kể cả Padmasambhava đã đi, theo lối hoa sen mọc lên. Ngó sen vẫn ở trong bùn dơ, nhưng khi gột bỏ bùn, ngó sen vẫn thơm dịu nhẹ. Đó là mới nói về phần ngập trong bùn tanh hôi, các phần khác của cây sen đều có mùi hương đặc trưng.

Thấy bác rất tâm đắc với nối tu bất giới, vậy mình cùng trao đổi.....biết đâu có hữu dụng cho ai theo phép này

1/ tôi đã suy ngẫm rất nâu "sự khác nhau giữa tịnh độ" và "kim cương thừa - bất giới" và rât hài lòng là lời phật nói không sai đâu. do vậy giới vẫn là căn cơ.
+ tu giới là chính pháp vì nó tinh tấn, và thành quả........đó là con đường phật đã đi.....anh tu theo cách này.....thì dù chút lãng quên (*vài kiếp) vẫn đến đích......và gần đến đích........công đức cao giầy......có khả năng sinh nhà đế vương (*như phật tổ/quán âm/đạt ma...)
+ nhược chính là người tu có thể tạm nghỉ? làm quan làm giàu.....vài đời rùi lại tu tiếp hiiiiiiiiii

+ theo lối kim cương thừa: thì nó lấy ngay việc phạm giới để tu......như vậy tốc độ tu..cực nhanh, và khả năng về địa ngục rất lớn. theo lịch sử ngài liên hoa sanh......thì ngài giết người, bá đạo ...không ít lần. chỉ khác là bá đạo .......để làm phương tiện tu. chỉ ta biết.....mặc cho người đời nguyền rủa. và nếu trong đời này người tu không đạt : thiên nhãn, kim cương tâm bất thối, phục ma pháp.....thì thất bại hầu như chắc chắn.

tất nhiên ta vẫn co thể theo dòng kim cuơng này...nhưng mức độ phạm giới phải vừa phải..........bởi chỉ việc mở thiên nhãn, cũng chưa chắc đã thành đâu?????? chứ nói chi đến "kim cương tâm" "phục ma pháp"

cái khó nhất......là vượt qua ải sinh tử. ta chỉ có thể nghe thiền 49 ngày....chứ không thấy ai có khả năng đạt 300 ngày.....nên việc tái sinh qua cha mẹ......thì ta quên hầu như hòan tòan, dưới tác động ngũ hành trong dạ con. nếu không có kim cương tâm thì càng không hy vọng. còn có ......thì còn phải dựa vào đệ tử.......đến vùng nào đó để tìm...và nhanh chóng phục hồi công lực đời trước (*xem ngài pinnoche được hẹn gặp đệ tử ở đâu....sau khi chết)

còn "phục ma pháp" thì đương nhiên........để chống lại người cản chở......việc tái sinh như ý (*lưu ý là ngài liên hoa có giết người.....nên quang thân màu xanh đen......một mai, nếu ngài lơ đễnh tu hành.....thì cũng như chúng ta......sẽ đọa sanh địa ngục. do vậy ngài hàng ngày, và chỉ 01 con đường luôn tu luyện "kim cương tâm" & "phục ma pháp (*chống lại quy luật tạo hóa-trời)
 
Last edited by a moderator:
Nói đến đây, thì bác đã hiểu.....bỏ giới là dễ thành ma đạo ?? hiiiiiiiiiiii
với thế giới văn minh phải trái rõ ràng, giết người là đền mạng.........thì lối tu này không được phổ biến. và như từ đầu........đã nói......ta cứ "thanh tịnh thiền mật" mà tinh tấn tu
 
tiểu xảo của mât tông, với người đạt thần thông vô lượng, như ngài liên hoa sanh, từ đạo hạnh
+ ngài liên hoa sanh giết người- nên ngài rất sợ phải đầu thai, đó là lúc nhân quả phải báo
+ từ đạo hạnh cũng giết người (*giết nhà sư đã giết cha mình, không những thế còn giết nhà sư ở kiếp tương lai lúc là em bé)

do vậy nếu đầu thai là ......chết chắc, kỳ thật từ đạo hạnh thần thông còn non (*khi chết mới 22 tuổi, thâm tu mới vài ba năm)...nên dù đầu thai như ý .......nhà anh vua (*vương gia).......vẫn hóa hổ (là chính thân đời kế tiếp của ngài thọ lãnh)...phải nhờ bạn tu đến cứu. sau làm vua Thần tông....do có nhiều công đức....mà ngài tái sinh cõi trời

ngài liên hoa sanh có lẽ cũng đầu thai kiểu gượng ép này.....mà tồn tại trong dãy hymalaya mấy trăm năm

ngài quán âm-pinoche thì cũng dòng kim cương thừa nhưng thuộc tịnh môn.....nên ngài khỏe hơn nhiều, vì biết ngày chết, chỗ mình tái sinh......khá chính xác vì chẳng ai cản trở (*giữ giới tốt) và chúng ta có duyên gặp ngài .....khi ngài qua VN.

tóm lại: giới vẫn tốt......còn bất giới .....thì bác giai phải chuẩn bị sẵn tiểu xảo hiiiiiiiiiiii
 
Last edited by a moderator:
Sưu tầm....
MatTri:
Theo đệ biết thì ngài Padmashambava ko có vợ, chỉ có phối ngẫu và có nhiều phối ngẫu. Ngài Padmashambava thành tựu xong hết rồi. Việc sử dụng phối ngẫu chỉ là để truyền pháp cho các phối ngẫu đó. Các phối ngẫu nữ lại tìm các phối ngẫu nam đặc biệt để tiếp tục luyện và truyền pháp. Lý do là để sử dụng pháp tu đôi, dùng năng lượng tính dục để khai mở các trung tâm năng lượng chính và các mandala đặc biệt, từ đó đạt được thần thông, công đức, và các trạng thái Tâm đặc biệt. Phối ngẫu phải lựa chọn cực kì cẩn thận. Pháp này siêu nhanh nhưng siêu nguy hiểm, dành cho những vị đạo sư hàng đầu. Đã từng có các đạo sư lớn lưu ý là vô số vị "đã cao thủ rồi" đánh mất mình nhanh chóng khi xài pháp này. Pháp này chỉ có trong Nyingma, cổ mật, giờ vẫn còn giữ một vài dòng truyền ở khu vực Đông Ấn (một dòng Nyingma). Trong một vài cuốn sách, loáng thoáng có nói về điều này: Vũ điệu Dakini (dịch lại từ Terma), Tìm về Pemako (Ian Baker - chính ông này có tập pháp tu đôi).

Phối ngẫu nữ - năng lượng nữ âm, đại diện cho Trí tuệ, cho Tánh không, sự Từ bi, phối ngẫu nam - dương, đại diện cho Lạc, Thần thông, Phương tiện, Phẫn nộ. Mật tông phải gồm 2 điều này kết hợp. (Riêng từ bi và phẫn nộ thì thị hiện cả nam và nữ). Có vô số hiểu lầm từ mọi người về phương diện đặc biệt này, nếu không khảo sát kĩ.
 
Chẳng có buồn gì bác, mà phải cám ơn là khác. cũng chẳng liên quan đến diệt hay không diệt dục. bác giailang nói đúng...và hiểu cái ý của tui hiiiiiiiiiii
+ cái của bác là một công án.........khà khà .....vì vô đây đang mặc áo "thiền"...mà tui không lên tiếng. thì số người không hiểu sẽ nhìu hơn. vậy mới thông cảm cái cố chấp của hoà thượng thiếu lâm "cháy chung với chùa" mà kỳ thực cũng chẳng để làm gì hiiiiiiiii

NB:
+ hình của bác.......ở mức cao thâm hàm ý hạnh phúc ngay trong ta, hoà thượng ta chẳng giúp gì người
+ nhưng tâm kẻ viết....và muốn người đời hiểu là "hoà thượng" chẳng có làm cái gì? chỉ khua môi múa mép với đời
+ nếu tui lên tiếng sẽ mang tiếng cố chấp.......còn không lên tiếng thì .....nó thành thread "sắc giới", nói chung mở miệng là dính rùi, nhưng như bác giailang nói "duyên nó thía....nên nó thía hiiiiiiiii"

hí hí may mà bác k buồn em
riêng cái hình, để em thử nói ra cách nghĩ ngu dốt của em zậy:">
hạnh phúc đúng tự thân cảm nhận, nhưng k phải lúc nào cũng có khả năng cảm nhận được mà đôi khi cần sự giúp đỡ của người khác để thấy được mình đang hạnh phúc. và các thầy đã giúp khai sáng, theo bác nói thì là "khua môi múa mép", nhưng có còn hơn không mừ, chỉ mới "khua môi múa mép" mà đã đem được hạnh phúc đến cho người khác thì hơn vạn người gùi :D

Hihi, em thì thấy cái hình của bác Tú "rất ổn". Qua đó cái chân lý rất cao của đạo được "hoạt hình hóa" cho dễ nhớ và dễ hiểu nhất.

Gỡ cái tôi là lìa ngã, ngã sở.

Gỡ cái muốn là hết mê lầm

Và như thế là an nhiên vô ngại an trú trong mọi hoàn cảnh ...và như thế chính là giải thoát ...và như thế là đến hạnh phúc tối thượng.

Còn lại "hoàn thượng hay cư nhân" chỉ là phương tiện để diễn giải chứ không phải là tuyệt đích của thông điệp. :))
 
Giữ giới được là tốt, nhưng vượt lên trên được giới mà không bị rơi xuống còn tốt hơn, khứa khứa. Đó chính là giới của bất giới. Và đó là cách mà các cao tăng Mật Tông Bắc phái, kể cả Padmasambhava đã đi, theo lối hoa sen mọc lên. Ngó sen vẫn ở trong bùn dơ, nhưng khi gột bỏ bùn, ngó sen vẫn thơm dịu nhẹ. Đó là mới nói về phần ngập trong bùn tanh hôi, các phần khác của cây sen đều có mùi hương đặc trưng.

Đó là pháp môn tối thượng mà phải là bậc đại trí có căn cơ cao và hiểu được cái chân lý tối thượng của tu đạo là đoạt bát nhã trí mà tự giải thoát thân tâm. :)
 
Bác Thiết ui,
Con gái 17,18 đẹp như trăng rằm, má hồng, môi đỏ mà. Bác nhìn theo cách gì dzậy? :)

Làm người chấm điềm thiền dễ lém hiiiiiiiiiiiii

NB: nếu bác nhờ tôi đốn bác sẽ đau như mấy bác khác đó hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
 
Nói đến đây, thì bác đã hiểu.....bỏ giới là dễ thành ma đạo ?? hiiiiiiiiiiii
với thế giới văn minh phải trái rõ ràng, giết người là đền mạng.........thì lối tu này không được phổ biến. và như từ đầu........đã nói......ta cứ "thanh tịnh thiền mật" mà tinh tấn tu
Khứa khứa, cảm ơn Thiết lão. Vậy thiết lão đang theo dòng gì vậy?
 
Thấy bác rất tâm đắc với nối tu bất giới, vậy mình cùng trao đổi.....biết đâu có hữu dụng cho ai theo phép này

1/ tôi đã suy ngẫm rất nâu "sự khác nhau giữa tịnh độ" và "kim cương thừa - bất giới" và rât hài lòng là lời phật nói không sai đâu. do vậy giới vẫn là căn cơ.
+ tu giới là chính pháp vì nó tinh tấn, và thành quả........đó là con đường phật đã đi.....anh tu theo cách này.....thì dù chút lãng quên (*vài kiếp) vẫn đến đích......và gần đến đích........công đức cao giầy......có khả năng sinh nhà đế vương (*như phật tổ/quán âm/đạt ma...)
+ nhược chính là người tu có thể tạm nghỉ? làm quan làm giàu.....vài đời rùi lại tu tiếp hiiiiiiiiii

+ theo lối kim cương thừa: thì nó lấy ngay việc phạm giới để tu......như vậy tốc độ tu..cực nhanh, và khả năng về địa ngục rất lớn. theo lịch sử ngài liên hoa sanh......thì ngài giết người, bá đạo ...không ít lần. chỉ khác là bá đạo .......để làm phương tiện tu. chỉ ta biết.....mặc cho người đời nguyền rủa. và nếu trong đời này người tu không đạt : thiên nhãn, kim cương tâm bất thối, phục ma pháp.....thì thất bại hầu như chắc chắn.

tất nhiên ta vẫn co thể theo dòng kim cuơng này...nhưng mức độ phạm giới phải vừa phải..........bởi chỉ việc mở thiên nhãn, cũng chưa chắc đã thành đâu?????? chứ nói chi đến "kim cương tâm" "phục ma pháp"

cái khó nhất......là vượt qua ải sinh tử. ta chỉ có thể nghe thiền 49 ngày....chứ không thấy ai có khả năng đạt 300 ngày.....nên việc tái sinh qua cha mẹ......thì ta quên hầu như hòan tòan, dưới tác động ngũ hành trong dạ con. nếu không có kim cương tâm thì càng không hy vọng. còn có ......thì còn phải dựa vào đệ tử.......đến vùng nào đó để tìm...và nhanh chóng phục hồi công lực đời trước (*xem ngài pinnoche được hẹn gặp đệ tử ở đâu....sau khi chết)

còn "phục ma pháp" thì đương nhiên........để chống lại người cản chở......việc tái sinh như ý (*lưu ý là ngài liên hoa có giết người.....nên quang thân màu xanh đen......một mai, nếu ngài lơ đễnh tu hành.....thì cũng như chúng ta......sẽ đọa sanh địa ngục. do vậy ngài hàng ngày, và chỉ 01 con đường luôn tu luyện "kim cương tâm" & "phục ma pháp (*chống lại quy luật tạo hóa-trời)

Khứa khứa, Kim cương tâm hay phục ma pháp thực chất là một đó lão biết không?
 
Sưu tầm....

Vào lúc đó vị vua của xứ này là Indrabodhi, không có con. Ông đã cúng dường hết kho tàng của mình lên Tam Bảo và bố thí cho người nghèo để cầu con. Như một phương sách cuối để tìm ngọc như ý, Ông bắt đầu cuộc du hành đến Hồ lớn Danakosha với vị bộ trưởng Krishnadhara. Trên đường về trước tiên là Krishnadhara và sau đó Vua Indrabodhi gặp đứa trẻ kỳ diệu. Nhà Vua xem Ngài như kết quả của việc cầu con và đem Ngài về cung điện, ở đó ông đặt tên Ngài là Padmakara, Liên Hoa Sanh. Sau đó Ngài Padmakara được mời ngồi lên ngai bằng những viên ngọc quý và tất cả dân chúng cúng dường rất nhiều.

Khi lớn lên, vị hoàng tử làm cho nhiều người cùng trưởng thành qua các môn thể thao và trò chơi thời thanh niên của Ngài. Ngài lập gia đình với Prabhadhari và cai trị vương quốc Uddiyana theo Giáo Pháp. Vào lúc nhận ngôi, Ngài thấy không thể đem lại lợi ích lớn lao cho người khác bằng việc làm cho đất nước phát triển nên Ngài xin Vua Indrabodhi cho phép thoái vị nhưng không được chấp thuận. Thế nên trong một cuộc chơi, Ngài giả vờ làm ngọn giáo tuột khỏi tay và giết chết con của một bộ trưởng. Do vậy Ngài bị kết án lưu đày đến một nghĩa địa. Ngài sống ở Băng Viên, Hoan hỷ Lâm, và Sosaling, thực hiện giới luận đạo đức của một hành giả yogi. Trong thời gian này Ngài nhận được quán đảnh và ân phước của hai dakini là Đấng Hàng phục Ma Vương và Bậc Duy trì Cực Lạc. Khi triệu thỉnh tất cả dakini của nghĩa địa dưới lệnh mình, Ngài được biết là Shantarakshita.

Padmakara trở về xứ Uddiyana đến hòn đảo trong hồ, ở đó Ngài thực hành Mật Chú và ngôn ngữ biểu tượng của chư dakini, nhờ vậy, Ngài đem chư dakini đến hòn đảo dưới mệnh lệnh của mình. Sau đó Ngài tu hành ở Rừng Khổ Hạnh và được ban phước linh kiến thấy Vajra Yogini. Ngài ràng buộc tất cả loài Rồng trong những hồ cũng như những tinh linh của hành tinh phát thệ bảo vệ Giáo Pháp nhờ sự trao quyền với năng lực siêu nhiên của tất cả chư daka và dakini. Vì vậy Ngài nổi danh là Dorje Drakpo Tsal (Đại lực Phẫn Nộ Kim Cương).

Sau đó Ngài du hành đến kim cương ngai ở Bồ Đề Đạo Tràng, tại đây Ngài phô diễn nhiều phép lạ. Dân chúng hỏi Ngài là ai, và khi trả lời Ngài là một vị Phật tự-hiện, họ không tin mà còn phỉ báng. Xét thấy có nhiều lý do phải có một vị thầy, Ngài đến Sahor, ở đó Ngài thọ giới với Prabhahasti và được ban pháp danh Shakya Sangye. Ngài nhận giáo huấn về tantra yoga mười tám lần và có linh kiến của các Bổn Tôn. Sau đó Ngài đến nữ đạo sư Kungamo, là bậc trí tuệ dakini Guhyasamaya xuất hiện trong thân tướng của một sư ni. Ngài yêu cầu được quán đảnh và Bà chuyển Ngài thành chủng tự HUM, sau đó Bà nuốt Ngài vào và nhả ra qua hoa sen của Bà. Bên trong thân Bà, Ngài được ban toàn bộ quán đảnh bên ngoài, bên trong, bí mật và được tịnh hóa ba che chướng (thân, khẩu, ý).
[trích : Trích từ cuốn Giáo huấn Dakini]

bà bác coi lại nguồn chính thống nhá, ngài liên hoa sanh thực chất là 01 vợ, là con nuôi, vua xứ xx nêu trên. vì không thích làm vua.....lên ngài cố ý phi giáo giết con bộ tưởng. sau đó mới luyện yoga tại bãi tha ma (*nơi lưu đày) được phép "phục ma pháp".......và sau khi xưng phật..bị mọi người cười....cho là xạo, mới tiếp tục luyện......đạt "kim cương tâm bất thối"

sau này còn luyện thêm nhiều phép khác.........có nhiều phối ngẫu hiiiiiiiiiiii
 
Khứa khứa, Kim cương tâm hay phục ma pháp thực chất là một đó lão biết không?
Khởi đầu của Kim cương tâm là Đại Bi, với chú này, hành giả có thể:
+Làm ma tâm của chính mình xuất hiện và chiến đấu với chính mình. Trong đó mô tả 42 loại
+Làm ma tâm của người khác xuất hiện, vấn đề ở chỗ có chiến đấu hay không, và như thế nào? Khứa khứa.

Tùy duyên nghiệp và định lực mà loại xuất hiện sẽ tương ứng. Đa phần chỉ có một loại xuất hiện trong một thời điểm, nhưng có những lúc đồng lọat xuất hiện mấy cái. Với người thường thì hầu như không thể thấy hay biết cho dù có tụng đến bao nhiêu lần. Trừ trường hợp đặc biệt, sau một lần xuất hiện là loại đó biến mất, nôm na là chiến thắng tuyệt đối, còn đa số hành giả phải nhiều lần đối phó với cùng một loại ma tâm, nhưng mỗi lúc nó có các biểu hiện khác.

Tòan bộ quá trình phục ma là quá trình của Kim cương Tâm, nói một cách khác không thể có cái này mà thiếu cái kia. Không có thiên nhãn thì không thể nhận biết và chiến đấu với cái tưởng như vô hình mà lại hữu hình, ẩn trong chính mình như vậy.

Nhưng ma tâm đáng sợ nhất thường không mang hình ảnh hung dữ..., mà là cái mà Gautama đã thấy khi gần kiệt lực trong chuỗi 49 ngày thành chính quả của ngài.

Thui, tui chém gió buôn dưa vậy thui, vì thực sự tui không phải hành giả...
 
Khởi đầu của Kim cương tâm là Đại Bi, với chú này, hành giả có thể:
+Làm ma tâm của chính mình xuất hiện và chiến đấu với chính mình. Trong đó mô tả 42 loại

Bác giailang có thể liệt kê được 42 tâm ma này không? Em lại được nghe có tới 55 tâm ma cư trú trong mỗi người nhưng cũng chưa được nghe hết là những ma nào. :)

Nhưng ma tâm đáng sợ nhất thường không mang hình ảnh hung dữ..., mà là cái mà Gautama đã thấy khi gần kiệt lực trong chuỗi 49 ngày thành chính quả của ngài.

Bác nói rõ thêm về chỗ này cho em nghe với. Many thanks!

Thui, tui chém gió buôn dưa vậy thui, vì thực sự tui không phải hành giả...

Thật như vậy không hay bác đang tự giới hạn mình bằng cái giới hạn của nhưng người cũng mới chỉ đạt đến cái giới hạn ấy đưa ra. :))
 
Back
Top