Nói hơi bùn:
cái post tican, là một pà người mẫu .......mặt dâm, môi đỏ chứ chẳng tháng thiện M gì? lão tican nó cười vô mặt các "thiền sinh"....một đám sách vở.......tòan tâm đục, chứ tỉnh giác cái gì?
tiếp tới là bác Tu.......thôi bó tay với màn AQ
mà thui......quán thiền .......chứ đâu phải thiền tự hà aaaaaaaaaaaaaa
kệ ........"Ô, nếu còn nặng chứng nặng tình thì sao thấy bình an đây "! trình thiền cỡ này về đi lấy chồng/vợ cho rùi hà aaaaaaaa
"bồ đề bổn vô thọ..........."
Hế hế, Thiết đạo sỹ không nên bức xúc. Cái này là tùy duyên, và mỗi người có dòng duyên nghiệp tạo tác riêng biệt, vậy không nên gọt chân cho vừa giày.
Trong các nỗi sợ của người tham thiền, có một nỗi sợ bản năng gốc: sợ bị sắc dục chế ngự. Nhưng theo Mật Tông Bắc Ấn độ, tình dục cũng là một cách để khai mở trí tuệ, cái này vốn phát nguồn từ đạo Bàlamôn với cuốn kinh nổi tiếng: Kama Sutra. Hẳn các bác luôn có ấn tượng Kama Sutra là Lạc khoái kinh, như những gì sách phương tây viết về 64 thế, các loại thảo dược được dùng trong kinh này. Thực ra, Kama Sutra còn có phần ít được biết đến: Kỹ năng làm chủ tâm trạng và thăng hoa về trí tuệ nhờ sinh họat tình dục, phần này các dịch giả Phương Tây hầu như bỏ qua, vì họ không bao giờ chấp nhận tôn giáo hóa cái mà họ cho là trần tục, vì từ bé, họ được thấm nhuần tư tưởng khổ hạnh diệt dục của Kitô cận đại (ngược lại, các khám phá khảo cổ lại cho thấy Kitô nguyên thủy không bài trừ tình dục, bằng chứng là ông Jesus bênh vực cô gái điếm bị ném đá, và các cuộn ghi chép cổ đại được khám phá gần đây cho thấy bà Maria Magdalene là phối ngẫu (spouse) của Jesus, bà chu cấp cho toàn bộ giáo đòan của Jesus rong ruổi lánh nạn, và tiềm lực tài chính của bà cho thấy bà xuất thân quý phái, không hề xấu xa chút nào như sách vở về sau của Kitô giáo cận đại mô tả bà. Nói một cách khác, những người viết sách của Kitô về sau vô tình viết theo lối mòn của Gregory, cố tình hạ thấp Maria Magdalene và mô tả một hình mẫu Jesus Cứu thế phi phàm diệt dục, nhưng ban phát tình yêu vô bờ).
Các dịch giả Kama sau Cách mạng Tình dục của thập kỷ 60 lại càng thẳng tay gọt bỏ phần kỹ năng kiểm sóat tình dục để thăng hoa và phát triển trí tuệ, vì một lôgic lệch lạc hơn, họ tôn thờ khóai lạc bản năng và coi phần kia là phi lý, nói theo kiểu dân dã chúng ta là "Tình dục là đời, đã đời thì không còn là tôn giáo, tại sao phải mất công đi tìm cái trí tuệ cao siêu từ cái trần tục, cứ thỏa mãn nhục dục là đủ".
Dòng Mật Tông không coi chuyện tình dục là cấm kỵ. Có nhiều cách lý giải về chuyện này:
1. Kỹ năng kiểm sóat nhục dục là thước đo thành tựu: vượt được nhu cầu sinh lý thì thăng lên cấp cao hơn khi đã có đủ Định- Tuệ. Còn lỡ không vượt được thì chỉ là duyên chưa tới, tình dục được coi là cầu chì an tòan cho các phép luyện.
2. Tình dục là một biện pháp bổ trợ quan trọng:Cũng như thiền, dùng niệm diệt niệm, thì có dùng dục diệt dục, tăng sỹ có thể trải qua đoạn thử thách về nhiếp ảo giác và trở lại thực tại bằng dục, nâng dần lên đến khi nào tâm không còn bị nhục dục làm điên đảo nữa thì mới chuyển sang thanh tịnh.
Trong bộ kinh Kim Cương Thừa, rất nhiều đọan nói về phối ngẫu của các cao tăng. Có vị có hai, có vị có năm phối ngẫu.
Và nếu như điều này là cấm kỵ hòan tòan ở Phật Giáo nước ta, hẳn chúng ta không có được vương triều Lý rực rỡ nhờ giọt máu của Sư Vạn Hạnh. Thần Phả (các bản viết lưu tại đình chùa về một vị thành hòang hoặc người được thờ chính) và truyện dân gian cũng ghi dấu ấn của Mật tông thời xưa: Từ Đạo Hạnh (xin đừng nhầm với Sư Vạn Hạnh) sau khi đắc đạo từ Tây Trúc về đã học bài của Chử Đồng Tử, lén vào nhà tắm của vợ vua.