Không có chuyện phát sinh vũ trụ mới theo cách đơn giản như lệnh rẽ nhánh của chương trình máy tính. Bởi khi sinh ra một vũ trụ mới cũng đồng nghĩa tạo thêm một không gian đa chiều đan xen với vũ trụ cũ, nhưng có đặc điểm là kế thừa tòan bộ quá khứ của vũ trụ cũ và tự tiến hóa dựa trên quá khứ và thay đổi theo các điều kiện phát sinh. Khái niệm này chỉ có thể tồn tại nếu trục thời gian là đa chiều và trục không gian là đơn chiều, vì khi đó thay đổi tọa độ trên hệ trục thời gian vẫn được kế thừa khi vũ trụ tạo thêm một trục không gian khác.
Theo khái niệm về vũ trụ mà khoa vật lý thiên văn hiện đại đưa ra, đồng nhất với thuyết tương đối của Albert Einstein, một không gian khép kín bởi trường lực sẽ tạo ảo giác về sự vô tận của nó. Khi tạo ra một vũ trụ mới, nghĩa là đã tạo ra một không gian trụy biến khác với các giới hạn phụ thuộc vào tương tác giữa trường lực (năng lượng) bên trong không gian đó và phông bức xạ bên ngòai không gian.
Giả sử có tồn tại vũ trụ đan xen, tại cùng một điểm của vũ trụ này cũng là một điểm của vũ trụ khác, nghĩa là các hệ quy chiếu không trùng lên nhau và tương tác năng lượng giữa các vũ trụ đó không phá vỡ cân bằng năng lượng của từng vũ trụ thành phần, nếu không, sẽ là một vụ nổ khủng khiếp hơn bigbang khi cân bằng năng lượng giữa hai vũ trụ đan xen bị phá vỡ. Từ lập luận này, hành vi thay đổi quá khứ tại một vũ trụ không thể đủ năng lượng để sinh ra một vũ trụ đan xen khác, mà chỉ ảnh hưởng đến tương lai của chính vũ trụ bị thay đổi.
Trong một hệ không gian với 3 chiều không gian và 1 chiều thời gian, người ta có thể thay đổi hệ quy chiếu thời gian sang một trục thời gian mới nhưng không gian vẫn là bất biến trong giới hạn của cùng một vũ trụ. Trong hệ 3 chiều thời gian và một chiều không gian thì ngược lại, người ta có thể tạo thêm không gian nhưng tọa độ thời gian luôn là xác định và bị giới han trong cái vũ trụ riêng đó.