VC-Thiền quán

Có những nỗi sợ hãi tự nhiên xâm chiếm, chẳng ai mong cầu, nó tự đến và nó là chủ chứ không phải khách

>> có sự xuất hiện của nỗi sợ để chúng ta bit giới hạn & quyền hạn của chủ thể.

Có những nỗi sợ hãi mang hình hài của thiên thần với đôi cánh đầy màu sắc, cuốn hút không cưỡng được, mình mở cửa đón nó vào rồi nó đứng tên sổ đỏ luôn

>> có mặt nỗi sợ để chúng ta bit cần quyết đóan mà không để lỡ khi có thiên thần gõ cửa.

Có những nỗi sợ hãi biết mà không tránh được, vì mình quá nhỏ bé nó quá rộng lớn

>> Nó dạy chúng ta tự bit mình

Có những nỗi sợ hãi là cứu cánh để tồn tại, là bản năng sinh tồn, thiếu nó thì củ tỏi

>> Hắn gõ đầu chúng ta và bảo, chính hắn là "ân nhân" :)

>> Đó là lý do chúng ta cần đến nỗi sợ :))

...

Thế nên vô úy gần như là bất khả, đó là tin buồn.

Tin vui là chỉ cần bớt được những lo lắng ngơ ngẩn thường ngày cũng đã là thiên đường hạ giới rồi. Và nhà phật bảo là người thường có thể tập dần.

>> :)

Mời cô nương cốc cafe, cafe rất tốt cho vô úy

>> Cafe sinh ra để tạo ảo giác cho con người về vô úy, em mún được sợ nên ko dùng cafe. :))

Hà...hà :))
 
Ai cũng là chính mình kể cả đa nhân cách. Sao có thể không là chính mình được?

"Tôi đi tìm tôi" sẽ thành "Bên kia bờ ảo vọng". Tôi đang là chính tôi thì nhàn hơn, chả phải đi đâu :))

Người ta phải "đi" để bit "về" :)
 
Khi nào bác học đến thủ ấn với tính tinh nghịch, hẳn bác lại thích & hết sợ. :)

Nhưng luyện được đến đây thì sẽ hết tính....tinh nghịch. :))

Bác học cái này rồi à? Cũng phải cẩn thận đới...không lại quăng tay mạnh, mọi thứ tốt xấu văng xa 3 vạn
8 000 dặm thì lại uổng công.... đèn sách. hiiiiiiiiiii
 
Ai cũng là chính mình kể cả đa nhân cách. Sao có thể không là chính mình được?

"Tôi đi tìm tôi" sẽ thành "Bên kia bờ ảo vọng". Tôi đang là chính tôi thì nhàn hơn, chả phải đi đâu :))

Này bác Tom hỏi thăm xem lão Thiet có bệnh gì không mà vắng thế...hay lão múa đao dưới mưa cho hạ hỏa, nhưng lại bị phong hàn rên hừ..hừ ở xó nào...rồi.
 
Theo tôi hiểu triết lý phật giáo không coi trọng khái niệm định mệnh hay số phận. Sự chấp nhận của triết lý này là nghĩa là hiểu rõ quy luật để vận dụng và thực hành, không phải là thụ động chờ chết. Ngược lại, một hành giả chân chính còn cố ý chọn khó khăn để rèn luyện mình, nói một cách khác là làm cho cuộc sống khó khăn thêm. Điển hình như các ông Gautama, Bồ đề Đạt ma. Trong mọi tông phái của tôn giáo này, ấn chứng là đồng nghĩa với xác nhận quá trình nỗ lực của cá nhân, vì không nỗ lực tinh tấn, hành giả không thể vượt qua các "bài kiểm tra nhận thức", theo ngôn ngữ đời thường là thử thách.

Em cũng hiểu theo ý này bác ạ. Hiểu để biết quy luật và mình không bị shock khi gặp hoàn cảnh oái ăm nào đó.:)
 
Ai cũng là chính mình kể cả đa nhân cách. Sao có thể không là chính mình được?

"Tôi đi tìm tôi" sẽ thành "Bên kia bờ ảo vọng". Tôi đang là chính tôi thì nhàn hơn, chả phải đi đâu :))

Nếu như "tôi đang là chính tôi" nhưng "tôi ko cảm nhận được happy" thì sao ạ?
 
Nếu như "tôi đang là chính tôi" nhưng "tôi ko cảm nhận được happy" thì sao ạ?

Ờ ....thì phải làm sao hả lão Tom lăng bô vi bạ....nếu tôi là tôi với 1 mình tôi mà chưa thấy happy thì phải làm sao..? ...?

Đề này ban giám khảo yêu cầu không được dùng những từ như: chính mắm tôm, chính vọng, định tâm, chính tâm để trả nhời...nếu có sẽ bị coi là phạm quy.
 
Last edited by a moderator:
Nếu như "tôi đang là chính tôi" nhưng "tôi ko cảm nhận được happy" thì sao ạ?

Không happy luôn luôn là vì không chấp nhận thực tế. Luôn muốn cái tôi nó phải khác, nó phải "tốt đẹp" hơn, phải "thú vị" hơn .v.v. và .v.v.

Thế rồi hỏi thế nào là "tốt đẹp" hơn, thì câu trả lời luôn là lủng củng. Có nghĩa là chính nạn nhân cũng chả hiểu mình muốn gì. Kiểu chả biết đi đâu mà cứ đòi đi.

Có đúng thuộc tính cơ bản của Happy là Hài lòng, còn không happy là "không hài lòng và không chấp nhận" không?

Trịnh Công Sơn nói là có ý đó, "đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt ..."

Hành giả tu tập việc trước tiên cũng là nhận thức bản thân như nó là, không chối bỏ.

Khi không chối bỏ (chấp nhận, hài lòng), rồi lại thấy mọi thứ trước kia mong cầu chả được, giờ nó lại ở ngay đó, thế là mọi thứ đều có trong ta và ta có trong mọi thứ.

Thế chả phải không cần đi đâu thì là gì ... (là tâm đi không phải chân đi).
 
Này bác Tom hỏi thăm xem lão Thiet có bệnh gì không mà vắng thế...hay lão múa đao dưới mưa cho hạ hỏa, nhưng lại bị phong hàn rên hừ..hừ ở xó nào...rồi.

Lão Thiết dạo này bị bà ở quê gọi thì phải, thấy khác lắm :))
 
Lão Thiết dạo này bị bà ở quê gọi thì phải, thấy khác lắm :))

Chắc bị kiểm tra rồi...mất rồi, đi đâu được nữa... "đao không cán còn gọi gì là đao có cán"....khứa...khứa. Chém trộm cho lão phát...ke...ke:-o

Ps: câu trả lời know có nội dung bị lái đi chưa thỏa mãn Ban giám khảo...cho 3, 5 điềm vì có công đánh máy.
 
Last edited by a moderator:
Em cũng hiểu theo ý này bác ạ. Hiểu để biết quy luật và mình không bị shock khi gặp hoàn cảnh oái ăm nào đó.:)

Oái oăm đến mức shock thông thường có 2 thứ là thất tình và thất bát. Khốn nỗi 2 thứ thất đó lại khó để nắm bắt được "quy luật". Câu hỏi là: thế thì phải làm sao? (cái này hy vọng lão Thiết sẽ xuất hiện để trả lời).

Quán hai cái thất đó rất hay gặp cái thất khác, đó là thất vọng :))
 
Ờ ....thì phải làm sao hả lão Tom lăng bô vi bạ....nếu tôi là tôi với 1 mình tôi mà chưa thấy happy thì phải làm sao..? ...?

Đề này ban giám khảo yêu cầu không được dùng những từ như: chính mắm tôm, chính vọng, định tâm, chính tâm để trả nhời...nếu có sẽ bị coi là phạm quy.

Ơ, ai chơi ăn gian thế nhỉ, ra đề mà sửa sòanh sọach thế :))
 
Chắc bị kiểm tra rồi...mất rồi, đi đâu được nữa... "đao không cán còn gọi gì là đao có cán"....khứa...khứa. Chém trộm cho lão phát...ke...ke:-o

Ps: câu trả lời know có nội dung bị lái đi chưa thỏa mãn Ban giám khảo...cho 3, 5 điềm vì có công đánh máy.

Đi thi bao giờ cũng phải có phương án chạy điểm, ông cho tôi số TK đê :))
 
Gặp phải vấn đề khó "Mặc kệ, quên đi hay im lặng" cũng là một pháp hay. Còn hơn là cứ cố công tự thú trước bình minh...nhất quyết không khai 2 đồng chí núp trong đống dơm.

Vụ này mình phải bênh phụ nữ vì họ yếu thế hơn. Chém cho lão Tom nhat ảnh kiếm mặc dù biết lão đã xin cầu hòa....khứa...khứa. Đau kiếm vô tình đúng thì đúng chẳng đúng lại trật....ke....ke
 
Last edited by a moderator:
Gặp phải vấn đề khó "Mặc kệ, quên đi hay im lặng" cũng là một pháp hay. Còn hơn là cứ cố công tự thú trước bình minh...nhất quyết không khai 2 đồng chí núp trong đống dơm.

Vụ này mình phải bênh phụ nữ vì họ yếu thế hơn. Chém cho lão Tom nhat ảnh kiếm mặc dù biết lão đã xin cầu hòa....khứa...khứa. Đau kiếm vô tình đúng thì đúng chẳng đúng lại trật....ke....ke

Vấn đề gì, dù khó đến đâu, nếu ta tránh được thì nó cũng trở nên không còn khó nữa, hè hè ...

Cứ xem họp quốc hội nhiều tự nhiên sẽ ngộ cái chân lý :))
 
Ờ ....thì phải làm sao hả lão Tom lăng bô vi bạ....nếu tôi là tôi với 1 mình tôi mà chưa thấy happy thì phải làm sao..? ...?

Đề này ban giám khảo yêu cầu không được dùng những từ như: chính mắm tôm, chính vọng, định tâm, chính tâm để trả nhời...nếu có sẽ bị coi là phạm quy.

Hỏi mà tự trả lời hiiiiiiiiiii
NB:
thì phải chính ngôn, chính danh, chân tình....thì lăng ba vào đâu ?..hay vào trong mắt trong
 
Last edited by a moderator:
Nếu như "tôi đang là chính tôi" nhưng "tôi ko cảm nhận được happy" thì sao ạ?

Cái này chẳng có gì vui? vì nó là trạng thái tâm trai lỳ, chứ không phải giác ngộ. xử lý nó thì cũng "dễ" ...đó là thử thách...cứ ra đời cho bể dâu vùi dập....sẽ có lúc chợt thấy "happy chỉ là bát cơm đầy"

NB: ví dụ bác thích du lịch? vậy hãy chỉ để trong túi 10.000 và vào tận TP.HCM.....khi đó chợt thấy xin được chén cơm..đã hạnh phúc. trường hợp xấu nhất thì đem 10.000 ra gọi điện kêu ba vô cứu hiiiiiii cơ hội tìm hạnh phúc sẽ lần sau
 
Chắc bị kiểm tra rồi...mất rồi, đi đâu được nữa... "đao không cán còn gọi gì là đao có cán"....khứa...khứa. Chém trộm cho lão phát...ke...ke:-o

Ps: câu trả lời know có nội dung bị lái đi chưa thỏa mãn Ban giám khảo...cho 3, 5 điềm vì có công đánh máy.

Đao không cán...mà giết vạn thù...là ma đao (*tâm đao) hiiiiiiiii
 
Này bác Tom hỏi thăm xem lão Thiet có bệnh gì không mà vắng thế...hay lão múa đao dưới mưa cho hạ hỏa, nhưng lại bị phong hàn rên hừ..hừ ở xó nào...rồi.

Bệnh đồng tâm tương ứng! hiiiiiiiiiiiiii

NB: thấy lão Liu quay cuồng mà quay cuồng theo, thui quay lại quan......để các lão thi triển, những điều nói đã nói rồi...nhưng thui nâu nâu quay lại làm cái cầu khỉ cũng được khứa khứa

"...tâm bồ đề........vạn sự thông"
 
Back
Top