VC-Thiền quán

hôm rùi bác bảo tui: khẩu xà tâm Budha...>>... hôm nay lại nói miệng namo bụng có .....ngũ cốc luân hồi haaaaaa

vậy đâu có dám nhận.....bác cho em thăng nhanh quá bác Don kiện hiiiiiiiiiiiiii

NB: hôm qua ta có tâm Budha, hôm nay có miệng namo....xác phàm......thía không phải là La hán quả đó du?

Da bao những thịt xương gân.
Bên trong là cả đống phân xanh rì.

Phật hiệu Adida.

Lão này thế cũng tàm tạm hiểu đó chứ...tưởng mỗi biết múa võ....ke...ke.
 
Quán giờ hỗn tạp.
Có trọc phú khoe kim tiền, ăn xong miệng đầy mùi rượu thịt trợn mắt kéo mày đòi chọc thủng hóa đơn, .
Chủ quán ngậm ngùi miễn phí.


Vẫn là Thiền quán. Mắm tôm chỉ là mắm tôm chay...

Còn gã trọc phú chưa ngộ đạo miệng thở ra đã là kim tiền, với giả cầy đắp đất + mắm tôm thơm lừng, rượu thịt tưng tưng đã tưởng là anh hùng thiên hạ......thiện tai...thiện tai.

Tiền có làm cho con người hạnh phúc không, nó là mục đích hay phương tiện?

Nothing trả lời đi. Đúng thì được 10 điểm, sai thì vui lòng trả tiền chủ quán và lần sau vào quán sẽ tính gấp 2......ke...ke.

Quán Thiền vẫn thế
Trêu lão Liu, chọc lão Know, ô hay, tâm lão Tôm lão Thiết nhảy tưng tưng
Kim tiền có gì là xấu

Tâm chưa định, hehe

Trả lời câu hỏi của lão Liu: Tiền có làm cho con người hạnh phúc không, nó là mục đích hay phương tiện?

Hạnh phúc = muốn + được thỏa mãn. Do đó, hạnh phúc là thứ thuộc phạm trù riêng của mỗi cá nhân, trong những điều kiện hoàn cảnh khác nhau, thời gian không gian khác nhau. Vì thế, không tồn tại bất cứ thứ gì làm cho con người nói chung hạnh phúc.

Câu hỏi sai, phạt lão Liu 20 điểm :)
 
Tom cat - Know.
Anh hùng mỹ nữ, tình trong như đã mặt ngoài còn e...hèm.
Sao không ăn thịt luộc.


Khó đỡ .

Ke...ke. Phải tớ thì tắt điện trước bình minh. Dưng mà chưa biết "Ai luộc ai"....ke...ke

Lão Liu đã trở lại rồi và đã kịp "đá" Tôm-Nấu rùi ah?

Mà tui lại có cảm nhận ngộ ngộ, không phải là cụ Tôm bị "Nấu" cho chín mà là lão sẽ bị "Nấu chín". Ha ha ha
 
Quán Thiền vẫn thế
Trêu lão Liu, chọc lão Know, ô hay, tâm lão Tôm lão Thiết nhảy tưng tưng
Kim tiền có gì là xấu

Tâm chưa định, hehe

Trả lời câu hỏi của lão Liu: Tiền có làm cho con người hạnh phúc không, nó là mục đích hay phương tiện?

Hạnh phúc = muốn + được thỏa mãn. Do đó, hạnh phúc là thứ thuộc phạm trù riêng của mỗi cá nhân, trong những điều kiện hoàn cảnh khác nhau, thời gian không gian khác nhau. Vì thế, không tồn tại bất cứ thứ gì làm cho con người nói chung hạnh phúc.

Câu hỏi sai, phạt lão Liu 20 điểm :)

Có sắc thái thiền quán...cứ thế....cứ thế. Hôm nay quán xá khang trang mời hảo hán ly rượu chay....he...hè.

Muốn và thỏa mãn đã là sân, si, hận mất òi....Như vậy, hạnh phúc cũng có hạn định của nó. Muốn kim tiền chưa chắc đã có được kim tiền..hè...hè.
 
Last edited by a moderator:
Lão Liu đã trở lại rồi và đã kịp "đá" Tôm-Nấu rùi ah?

Mà tui lại có cảm nhận ngộ ngộ, không phải là cụ Tôm bị "Nấu" cho chín mà là lão sẽ bị "Nấu chín". Ha ha ha

Thì vưỡn nói thịt luộc ...chấm mắm tôm là ngon mà....thịt chín thì mới ngon, nên phải "luộc chín". he...hè.
 
Thế gian vắng nàng thành hư không
Chẳng còn nắng mai buổi hừng đông
Âm thanh nhân loại tan thành khói
Đơn độc thời gian thấm vào lòng...
 
Ta mơ ta thành cả hư không,
Ôm ấp riêng em chẳng dối lòng
Chiều này ai ngân tiếng chuông vậy!
Thức tỉnh hồn ta một bóng hồng.
 
...điều bí mật lớn nhất trong chuyến đi này là chúng ta không biết lúc nào mình sẽ xuống tàu...Phần tôi, tôi hẳn sẽ rất buồn khi phải xuống tàu..Tôi chắc chắn là thế!.......Nhưng tôi chắc rằng một ngày kia tôi sẽ đến ga trung tâm và gặp tất cả mọi người, với một số hành trang mà khi lên xe chúng ta không hề có...

[video=youtube;jHv5QLY1dEw]http://www.youtube.com/watch?v=jHv5QLY1dEw&feature=player_embedded[/video]
 
Tâm sự giùm hai bạn Know và Tomcat.

Nàng Know.

Hỡi chàng da trắng ria hài.
Em đã chờ đợi một hai năm trời.
Cho nên mặt ủ chẳng tươi.
Sợ chúng bạn cười chẳng dám nói ra.
Nhớ chàng lòng những xót xa.
Làm thơ mà dán cây đa giữa đồng.
Phòng khi qua lại chàng trông.
Thời chàng mới thấu nỗi lòng nhớ thương.
Mối sầu là mối tơ vương.
Ai mà gỡ khỏi em thương trọn đời.


Chàng Tom:

Hỡi cô gánh nước quang mây.
Cho anh một gáo tưới cây ngô đồng.
Cây ngô đồng cành cao cành thấp.
Ngọn ngô đồng lá dọc là ngang.
Quả dưa gang ngoài xanh trong trắng.
Quả mướp đắng ngoài trắng trong vàng.
Từ ngày anh thấy mặt nàng.
Lòng càng ngao ngán dạ càng ngẩn ngơ.

Xin chúc mừng...Vào thiền quán tẩu hỏa nhập tiên hết òi
./ Còn mỗi mình và bác Giailang, lão Thiêt mặt sắt đen sì là tỉnh, không vọng thôi....ke....ke.

Nhớ nhung thế này nghiệp nặng lắm khó gỡ mối tư nghì rồi.
 
Last edited by a moderator:
Thế gian vắng nàng thành hư không
Chẳng còn nắng mai buổi hừng đông
Âm thanh nhân loại tan thành khói
Đơn độc thời gian thấm vào lòng...
Cho ai đó:
Ta thấy nắng vàng hòa thinh không
Luôn có sớm mai đẹp hừng đông
Âm vang nhân loại như nguồn suối
Dịu nhẹ thời gian thấm vào lòng.

Khứa khứa!
 
Tâm không thể không
Còn không là còn tưởng
Chính tư duy, chính nghiệp, chính ngôn
Nếu mắm tôm là hiện tại, thì không là tưởng
Tâm có thể không. Một khi tâm đủ rộng để chứa tình yêu toàn thể chúng sinh, tâm đã thành tâm không. Đó chính là cội nguồn của khái niệm "đại từ, đại bi", và "bi mẫn"
 
Tâm có thể không. Một khi tâm đủ rộng để chứa tình yêu toàn thể chúng sinh, tâm đã thành tâm không. Đó chính là cội nguồn của khái niệm "đại từ, đại bi", và "bi mẫn"

Bác đúng là từ điển " Sống" của Thiền Quán...hè...hè. Nhớ đừng ném sách đi nhé....ke...ke.
 
Tâm có thể không. Một khi tâm đủ rộng để chứa tình yêu toàn thể chúng sinh, tâm đã thành tâm không. Đó chính là cội nguồn của khái niệm "đại từ, đại bi", và "bi mẫn"

Là em nói ngữ cảnh chung. Vướng vào không là vô cùng mệt, vì cái không đó chính là cái có. Em không nói bậc đại giác ngộ hè hè ...
 
Là em nói ngữ cảnh chung. Vướng vào không là vô cùng mệt, vì cái không đó chính là cái có. Em không nói bậc đại giác ngộ hè hè ...
Không cần đến bậc đại giác ngộ mới thấy. Anh không tu hành, anh là một con mọt sách xịn, thi thỏang thương người và vật, thế là giác ngộ ngay cái điều ấy
 
...điều bí mật lớn nhất trong chuyến đi này là chúng ta không biết lúc nào mình sẽ xuống tàu...Phần tôi, tôi hẳn sẽ rất buồn khi phải xuống tàu..Tôi chắc chắn là thế!.......Nhưng tôi chắc rằng một ngày kia tôi sẽ đến ga trung tâm và gặp tất cả mọi người, với một số hành trang mà khi lên xe chúng ta không hề có...

Hề hề, thật là đầy chất nhân văn. Chứ cứ ví bám váy nàng VNI với những chuyến tàu nghe nó thịt luộc mắm tôm quá :))

Nhân vụ tàu bè này lại nhớ câu thơ của Bút tre (không phải bút bi):

Hôm qua còn ở ga Thanh
Hóa ra Hà Nội đã gần nửa đêm


Tô màu phát cho nó sì tai lít ...
 
Hề hề, thật là đầy chất nhân văn. Chứ cứ ví bám váy nàng VNI với những chuyến tàu nghe nó thịt luộc mắm tôm quá :))

Nhân vụ tàu bè này lại nhớ câu thơ của Bút tre (không phải bút bi):

Hôm qua còn ở ga Thanh
Hóa ra Hà Nội đã gần nửa đêm


Tô màu phát cho nó sì tai lít ...

Bài thơ trên tớ mần hộ đã chính vọng.... chưa? Không vọng nữa nhé. Loằng ngoằng chằng dây thun lắm....ke...ke.

Buộc lại quần áo... đi tụt hết cả rồi, nhảy tàu thì kém lại còn nói đến tầu mới bè, cho cái đường ray 32 bi giờ...hè...hè.

Chính mắm tôm.
 
Không cần đến bậc đại giác ngộ mới thấy. Anh không tu hành, anh là một con mọt sách xịn, thi thỏang thương người và vật, thế là giác ngộ ngay cái điều ấy

Em cũng từng nghe vài người nói về cảm nhận được sự từ bi. Một người bạn có lần chạm vào được điều đó xuất phát từ cảm giác biết ơn, người khác từ sự "trong sáng" ... những người này cũng không tu hành, nhưng đều thiền hàng ngày.

Chạm được từ bi, cái tâm không sẽ hé lộ.

Nhưng cũng giống nhiều thứ khác, em nghĩ sẽ rất nhiều người bị vướng, và vướng rất khó gỡ, khi nói về chữ "không" ...
 
Bài thơ trên tớ mần hộ đã chính vọng.... chưa? Không vọng nữa nhé. Loằng ngoằng chằng dây thun lắm....ke...ke.

Buộc lại quần áo... đi tụt hết cả rồi, nhảy tàu thì kém lại còn nói đến tầu mới bè, cho cái đường ray 32 bi giờ...hè...hè.

Chính mắm tôm.

Hổm trước hình như Tom khai, 10 phân cắt 7 còn 3 hay sao đó bác Liu hả, Tom ơi Tom confirm xem còn mấy?
 
Back
Top